Phần 2 - NGƯỢC DÒNG GIA CẢNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tối thứ 7 trời đen sương lạnh, mẹ Triều Nam ngủ ở nhà trước, cậu thì nằm co ro trên chiếc giường nhỏ sau bếp và tự cuộn tròn mình trong chiếc mền như thể đang tạo kén. Triều Nam vừa đánh bò cạp, vừa chăm chú nhìn vỏ trứng ngỗng phát sáng với vài chú đôm đốm bên trong... lòng nặng trĩu. Chưa dứt dòng suy nghĩ thì cậu bừng tỉnh khi nghe tiếng mẹ vừa ho vừa rót trà. 

- Mẹ chưa ngủ ?

- Uh, mẹ vừa chợp mắt chút thì thấy khô cổ nên xuống rót nước

- Mẹ, ngủ sớm đi ... mai còn dọn hàng bán sớm nữa

- Uh, con ngủ đi... hay cứ nằm đó mà miên man

Mẹ cậu cười khẽ rồi lần bước về giường. Bà nằm đó, đôi dòng nước mắt lại rơi như đêm trước và như những đêm trước nữa ... khóc cho cậu, khóc cho phận bà, khóc cho tháng ngày tủi nhục.

...

Chiều hôm sau nắng nhạt nặng trong lòng, Triều Nam khoát trên mình chiếc áo đã hoen màu tươm chỉ, bước lần bước về nơi ấy... sân đầy hoa, nhà to, lầu cao rực rỡ.

- Sương à ! ba có nhà không ?

- Mẹ, ba ...nó... Triều Nam đến rồi

Từ trên lầu Triều Du chạy vội xuống để gặp Triều Nam

- Sao anh lâu rồi không đến vậy ? Em có rất nhiều điều muốn kể anh nghe

...

- Em có anh ruột cũng có em ruột, nhà có biết bao nhiêu người. Tại sao lại muốn nói chuyện với anh ?

- Chỉ là muốn nói chuyện với anh thôi. Anh cũng là anh ruột của em mà 

- Mẹ em là mẹ em, mẹ anh là mẹ anh. Tuy chúng ta đều mang họ Triều, nhưng tuyệt đối không phải anh em ruột

- Hôm nay tâm trạng anh không được tốt phải không ?

- Lần nào đến đây, tâm trạng anh cũng không tốt

...

- Sao áo anh tươm chỉ hết rồi, nhanh... theo em lên phòng thay áo

Triều Nam vô tình nhìn thấy chiếc đồng hồ da mới của Triều Du

- Em mới mua à ?

- Dạ, là mốt mới đó... đắt lắm đó anh, những 8 triệu đồng

- Anh thấy đẹp không ?

...

- Triều Nam, "cậu" mới qua à, sao mà quần áo cũ kỹ quá vậy ?

- Con chào dì

- Tôi đâu dám nhận, đâu có cái phúc phần đó

Giọng cha Triều Nam quát to, hướng từ lầu trên bước xuống

- Sao ồn quá vậy ? Mọi người im hết cho tôi

- Ông xã, đừng trách mắng bọn trẻ... chỉ tại căn nhà này quá nhỏ nên có nhiều người sẽ nghe ồn thôi

- Triều Nam, thì ra con ở đây. Mẹ con thế nào ? Bà ấy khỏe không ?

- Mẹ vẫn như trước đây, vẫn thường đau đầu. Gần đây thời tiết không tốt, mẹ lại bị ho

- Có bệnh thì phải chữa !

- Dạ, chỉ cần có tiền thì nhất định sẽ đi chữa

- Dì nó đâu, đưa cho mẹ con nó 4 triệu

- Ba, hiện giờ mẹ và con đang rất khó khăn ... tiền dùng tháng trước đã hết với lại còn nợ tiền ngoài tiệm tạp hóa, mẹ và con cũng cần ít tiền mua quần áo... mẹ từ đầu năm đến cuối năm chỉ có 3 bộ đồ củ rách thôi... còn áo con thì đã tươm hết chỉ...

- Bà, đi lấy cho nó 6 triệu

Một lát sau dì kế mang tiền đưa Triều Nam, quá mừng sau khi nhận được tiền để mua thuốc cho mẹ mà Triều Nam quay mặt thật nhanh mà quên cả chào cha và mọi người. Cha cậu thoắt tay bấu vai và đánh một cái thật mạnh vào mặt cậu... khiến cậu rất đau và hoảng sợ. Từ căn nhà ấy Triều Nam chạy thật nhanh về nhà, nước mắt thành dòng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net