Chap 18: Tam giác vàng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au xin phép nói trước vài lời ạ.

Chương này, tất cả mọi câu từ, lời nói đều không mang tính chất cổ xúy cho bất kỳ hành động phạm pháp nào cả. Mọi lời nói trong truyện đều là suy nghĩ chủ quan của duy nhất một mình au. Không hề mang tính khái quát hay đánh đồng nên bạn nào cảm thấy khó chịu thì có thể lướt qua nha.

______

Sau khi dùng bữa xong, Jungkook "bị" Seok Jin đưa đi gặp thủ lĩnh.

Phủ thủ lĩnh không nằm trong làng mà cách chỗ cậu ở khoảng hai cây số về phía nam. Lúc này cậu đang ngồi trên chiếc Jeep mui trần kiểu quân đội cùng với Kim Seok Jin đi đến phủ.

Nhìn chiếc xe chầm chậm di chuyển trên con đường sỏi đá giữa thung lũng hoa Anh Túc, Jungkook không khỏi kinh ngạc. Cậu thật sự không nghĩ cánh đồng này lại rộng như vậy, có đoạn hoa còn cao lên đến 1,5 m, nhìn rất thơ mộng.

Thấy Jungkook mải ngắm cảnh, Seok Jin lại bắt đầu cười cợt.

"Bảo bối, nhà anh đẹp lắm đúng không? Thôi thì em hãy tự nguyện ở lại đây với anh đi. Vừa được ngắm cảnh đẹp, vừa được ngắm người yêu đẹp không phải tốt lắm hay sao?"

Jungkook liếc xéo Seok Jin, nếu bây giờ mà ở Hàn, cậu chắc chắn đã tung một cú đấm vào mặt anh. Chỉ tiếc là lại đang ở trong địa phận của người khác, dù cậu có giết chết anh thì cũng không mọc cánh bay về Hàn được nên đành nhẫn nhịn.

Ngẫm nghĩ một lúc, Jungkook mới quyết định bẻ lái sang chuyện của Seok Jin. Dù sao thì "biết người biết ta trăm trận trăm thắng" mà.

"Kim Seok Jin, tại sao anh lại làm việc cho thủ lĩnh?"

Seok Jin đang tập chung lái xe, thấy Jungkook đột nhiên hỏi vậy, anh có chút bất ngờ. Đến tận lúc cậu tưởng anh sẽ không trả lời nữa thì anh lại lên tiếng, giọng nói có chút xót xa.

"Vì anh cũng giống A lan, được thủ lĩnh nhặt về từ một xó xỉnh nào đó mà bây giờ cũng không nhớ nổi."

Jungkook nhìn anh, cậu đã rất ngạc nhiên, không ngờ Seok Jin lại có quá khứ như vậy nên trong phút chốc không biết phải mở miệng tiếp thế nào.

Bầu không khí rơi vào trầm tư. Bánh xe vẫn chầm chậm lăn, cho đến khi đi qua một mô đất gập ghềnh liền sốc một cái làm Jungkook suýt nữa bay khỏi xe. Cậu mở miệng chửi thề một tiếng. Đúng là không hổ danh Tam Giác Vàng. Đúng hệt với cái câu địa hình hiểm trở, đường đi gập ghềnh theo nghĩa đen luôn.

Seok Jin nhìn vẻ mặt khó chịu của Jungkook bật cười. Anh lại tiếp tục câu chuyện lúc nãy.

"Em đừng coi thường mảnh đất này, chính mảnh đất cằn cỗi nằm giữa nơi hoang vu hẻo lánh này đã cưu mang rất nhiều mạng sống đấy."

Jungkook bĩu môi. Cưu mang nhiều mạng sống thì sao? Cứu rỗi nhiều sinh mạng thì sao? Lớn lên ở đây chẳng phải đều theo tên thủ lĩnh đó trở thành tội phạm à. Lại còn là kẻ chuyên buôn bán ma túy, gây ra hàng loạt cái chết trắng nữa. Có gì tốt đâu?

Giống như nhìn thấu suy nghĩ của Jungkook, giọng Seok Jin vang lên. Lần này giọng anh trầm hẳn xuống mang theo một chút man mác buồn.

"Jungkook, em còn nhỏ nên có rất nhiều chuyện không hiểu. Không phải trên đời này chuyện gì cũng có thể cưỡng cầu. Những gì em tận mắt nhìn thấy, tận tai nghe chưa chắc là sự thật. Thủ lĩnh của anh tuy làm việc phạm pháp, nhưng ông ấy chưa bao giờ ép người khác phải làm việc cho mình. Những thuộc hạ đi theo ông đều tự nguyện."

Anh dừng lại một chút nghiền ngẫm từng câu mình nói.

"Mọi thứ trên đời này vốn đã là một thể không cân bằng. Có kẻ ăn sung mặc sướng, vung tiền như rác thì cũng có người thắt lưng buộc bụng, đói hoa mắt chóng mặt. Thay vì hỏi mai ăn gì thì biết bao nhiêu người ngoài kia đang lo lắng mai lấy gì mà ăn. Nếu không có thủ lĩnh thì rất nhiều đứa trẻ đã phải bỏ mạng nơi đầu đường xó chợ. Họ cũng đâu có tội, họ cũng đâu muốn trở thành tội phạm. Sinh ra không phải quyền lựa chọn của họ nên họ không đáng chết. Em biết không, năm anh lên 5 đã vào thôn này. Từ đó đến giờ anh chưa thấy một người nào trong thôn nói đến việc rời khỏi đây. Không phải là họ không muốn đi, không phải là họ bỏ rơi xã hội mà là xã hội đã bỏ rơi họ. Chi bằng cứ ở đây an yên mà sống một đời."

Jungkook nhìn Seok Jin. Ánh mắt anh lúc này đầy đau thương xen lẫn tuyệt vọng. Cậu chưa từng thấy một Kim Seok Jin như vậy, trước mặt cậu, anh lúc nào cũng ra vẻ công tử đào hoa, bất cần đời. Cậu thở dài, nhìn ra ngoài.

"Dù là vậy thì việc buôn bán ma túy cũng sẽ gây ra cái chết của rất nhiều người khác."

Cậu biết những đứa trẻ bị bỏ rơi rất đáng thương, nhưng có thể lựa chọn cách khác để sinh tồn mà. Không thể chỉ vì mình đáng thương mà làm tổn thương nhiều người khác được. Đó không phải một lí do chính đáng.

"Anh biết, anh đương nhiên biết. Anh không hề ca ngợi việc làm phạm pháp của thủ lĩnh, nhưng Jungkook, em có hiểu không? Nếu không có cầu thì không thể có cung. Không có nơi tiêu thụ, không có người cần dùng thì đâu có Tam Giác Vàng này. Hàng năm số lượng tiêu thụ ma túy trên thị trường là hàng nghìn tấn. Số liệu đó chính là minh chứng rõ nhất cho việc xã hội không thể công bằng. Đa số con người sẽ tìm đến ma túy khi cần tạo ra ảo giác để thỏa mãn bản thân. Càng nhiều người dùng ma túy nghĩa là càng nhiều người đang không thể sống như mong muốn của mình. Họ bị áp lực từ gia đình, xã hội, sự nghiệp và hàng tá thứ khác đè nặng lên vai. Vì vậy họ cần một thứ gì đó để cân bằng lại tâm lý, để giảm bớt sstrees. Thế là họ tìm đến ma túy, cái chất độc gây ảo giác này. Bọn anh vốn không hề ép ai phải dùng thứ chất độc này cả. Em có hiểu không? Ngay cả khi phải đánh đổi bằng mạng sống thì họ cũng muốn đạt được khoái cảm của sự thỏa mãn một lần."

Jungkook im lặng, từng câu từng chữ anh nói như hằn sâu vào bộ não của cậu. Anh nói quả thật không sai. Trên đời này, người bế tắc nhẹ thì tìm đến rượu, người nặng hơn thì tìm đến ma túy, người chìm dưới đáy tuyệt vọng thì tìm đến cái chết.

Đó cũng là lí do các loại chất gây nghiện được tiêu thụ nhiều trên thị trường. Không phải là con người không biết tác hại của nó, biết rõ nữa là đằng khác. Biết rượu hại sức khỏe nhưng vẫn uống, biết rõ hút thuốc lá có thể bị ung thư phổi nhưng vẫn hút, biết rõ ma túy có thể gây chết người nhưng vẫn dùng.

Dù có đánh cược bằng cả mạng sống con người vẫn muốn đạt được khoái cảm của sự thỏa mãn một lần. Chỉ là bản tính con người vốn tham lam, được lần một thì lại muốn thêm lần hai, lần ba. Đến lúc muốn dứt ra thì đã quá muộn màng.

_______


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net