Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày 19 tháng 1 - ngày 5 tháng 2 năm 2021, lựa chọn phòng ký túc xá + xây dựng nhóm bên bờ biển + tuyển chọn và diễn tập công khai

Sau khi chọn được phòng , Lưu Chương cực kì hài lòng, đặc biệt là có Santa và Riki  cùng phòng.

"Cậu....you....can....ờ.....here....no....ờ...."

Lưu Chương nằm trên giường, nghe Vu Dương và Santa nói chuyện, hai người khác nhau tiếng mẹ đẻ, tiếng Anh thì không tốt, tựa như lần đầu người nguyên thủy khám phá ra ngôn ngữ là công cụ giao tiếp. Thật buồn cười.

"Có Santa và Riki, có lẽ Vu Dương có thể ở đến công diễn thứ hai," Lưu Chương thầm nghĩ, hài lòng quay đầu lại.

Còn... Tăng Hàm Giang thì sao?

Lưu Chương biết rằng anh nợ Tăng Hàm Giang một lời giải thích.  Nhưng anh không tài nào mở miệng ra được.

Nói ra cho một chàng trai 20 tuổi đầy nhiệt huyết sự thật rằng cậu ta bị lợi dụng như một công cụ, Lưu Chương không biết phải diễn đạt như thế nào để giảm bớt sự  tàn nhẫn.  Lần đầu tiên, Lưu Chương, người "chưa từng biết thức thời là gì", cảm thấy mình thật hèn nhát.

Thôi để tính sau vậy

Dù gì thì Lưu Chương cũng chỉ là một chàng trai mới hơn hai mươi tuổi, không một thách thức nào có thể cản được sự hào hứng khi bước vào một môi trường mới.  Lưu Chương là một kẻ không thể an tĩnh, âm lượng lớn độc đáo của anh vang lên từ mọi ngóc ngách trong trại.

Tăng Hàm Giang cũng là một người ồn ào, nhưng giọng nói của cậu ta hầu như không xuất hiện ở khu vực mà Lưu Chương tồn tại.

Họ dùng giọng nói của mình vẽ ra một vạch ngăn cách, ngầm tránh mặt nhau, nhưng lại lén nhìn nhau.

Thỉnh thoảng, Lưu Chương muốn rõ ràng với Tăng Hàm Giang, cho dù chào hỏi thôi cũng được, thì cũng đừng trở nên kỳ quái và gượng gạo như bây giờ.  Nhưng Tăng Hàm Giang luôn được vây quanh bởi một nhóm "anh em tốt".  Hầu hết họ đều là những chàng trai ở tốp dưới, và họ không có cảm giác được tư bản lựa chọn.

"Haiz, AK, sao phương hướng của cậu tệ thế! Đây là lần thứ mấy rồi."

"Ừ, tôi cũng phục chính mình luôn!" Lưu Chương ngượng ngùng cười, nhìn về phía 1001 ồn ào huyên náo, là phòng ngủ của Tăng Hàm Giang.

Cậu ấy là người sống đơn giản nhưng vui vẻ.

Đôi khi, một số điều mà bạn biết nhưng không thể thay đổi, vậy nên không bao giờ biết được có lẽ là điều tốt nhất.

Thôi thì cứ để cậu ấy coi mình như một kẻ lật lọng vậy.

May mắn thay, Lưu Chương đã sớm gặp phải những phiền não mới.

Việc lựa chọn bài hát cho công diễn đầu tiên đã khiến anh rơi vào tình thế khó xử.

Một rapper vào nhóm không cần rapper, còn xấu hổ hơn tình huống của Tăng Hàm Giang.

A, anh lại nghĩ đến Tăng Hàm Giang.

Đành chịu thôi, Tăng Hàm Giang luôn có cách khác nhau để khiến cả trại chú ý đến mình.

Ví như bài hát "Triệu hồi thần long", cậu ta giống như một tên lơ xe gạ gẫm khách hàng. Tiếng Anh và tiếng địa phương tuôn ra hỗn độn. Cuối cùng, với sự chăm chỉ bền bỉ mở miệng, dù không được đắt khách lắm nhưng người bạn nước ngoài Mika đã được tuyển vào nhóm.

Cậu ta thực sự nên biết ơn vì Mika đã thua Pk với Châu Kha Vũ và Patrick, Mika- một tên chơi bóng rổ thậm tệ + người đàn ông có trái tim thứ hai muốn làm King. Lưu Chương phán rằng " Ngu ngốc, đúng thật là ngu ngốc. "  "

"Lưu Chương, cậu thật chua ngoa." Lục Đình Vũ cười rất tươi.

"Cậu..."

"Mika này sao lại vô dụng thế không biết, mấy người không ai biết chơi bóng rổ sao?!" Hồ Diệp Thao đại khái ngăn cản đòn phản công của Lưu Chương

"Mika quả là..." Oscar nói lời chào với Châu Kha Vũ trước và bắt cậu ta đi luôn

"Oscar! Cậu bị gì thế hả! Dám bắt Châu Kha Vũ của lão nương!"

"Ngụy Tử Việt tới đây!" Lục Đình Vũ chỉ vào khoảng trống mà Hồ Diệp Thao đã ngồi trước đó.

"Tại sao nhóm chỉ có một mình cậu, các thành viên khác đâu?"

"Họ vẫn đang battle. Tôi đã tìm một cái cớ để lẻn ra ngoài."

"Giành C sao?"

"C vị đã được trao cho Mika. Họ đang tranh giành phần rap."

"Mika cũng có thể hát Rap sao?"

"Không, tụi này đã đổi trực tiếp thành vocal center. Này, cậu không thấy Tăng Hàm Giang hài hước thế nào khi cậu ta nói rằng mình sẽ chuyển rap center thành vocal center đâu. Cậu ta rõ ràng có thông dịch viên, mà cậu ta vẫn cố nói tiếng Anh, chỉ là tiếng Anh của cậu ta có hơi broken."

"Mà này, cậu không bận tâm chuyện đó sao? Cứ thế giao trực tiếp C vị cho Mika ư!" Lưu Chương không nhịn được xen vào.

"Yoo, sao ở đây nhiều người thế!" Ngụy Tử Việt càng ngày càng hưng phấn, "Không được, Tăng Hàm Giang đã lừa gạt người ta như thế, vậy nên tụi này đành phải chịu trách nhiệm thôi. Không tụi này lại bị nói là bắt nạt người nước ngoài."

"Nhưng nói thật là Mika cũng khổ sở lắm. Tôi mới hỏi cậu ta có muốn lén đi chơi với tôi không. Nói đến năm lần rồi mà cậu ta vẫn không hiểu. Bây giờ cậu ta vẫn ở đó và lắng nghe màn battle của họ. Cậu ta cũng không hiểu tại sao mình ở đó nữa, cười chết đi được."

Ngụy Tử Việt giống một bậc thầy kể chuyện, cậu phục dựng sống động cảnh năm rapper tập trận cãi vã trong nhóm Tuý quyền high school , chiếc bàn trống dần dần chật kín người.

"Ngụy Tử Việt! Nhà ngươi đang nói lão tử cái gì!" Mặt đất vang lên tiếng sấm, Ngụy Tử Việt "lương tâm cắn rứt" mà im lặng, không ai khác chính là Tăng Hàm Giang. 

"MIKA, KING!"

Một cậu học viên phản ứng nhanh nhạy, không biết ai là người khơi nào, tất cả đều vội vàng bắt chước câu nói vàng của Tăng Hàm Giang trước cho đỡ bối rối.

Tăng Hàm Giang, vốn là Bao Công mặt đen, giờ biến thành Quan Công mặt đỏ, vò đầu bứt tóc nhìn trái kiwi vàng đang cúi xuống lén cười sau lưng ..

Cũng tốt, Lưu Chương nghĩ, Tăng Hàm Giang có thể trở thành bạn tốt của bất cứ ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net