Chương 80 - Bức đến đường cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 80 – Bức đến đường cùng

Âu Dương Nhẫm trong lòng cảm giác, mình đã đến tuyệt cảnh.

Hắn chỉ là một tiểu tiểu trong suốt ở hiện đại thế giới, sống tại một thành thị đông đúc, dân cư lại theo thói quen khinh thường luật lệ giao thông, cho nên hắn bước chân ra đường không may bị xe đâm chết, lại quải thượng một cái hệ thống, xuyên đến nơi này. Đương thanh niên lại chết sớm hắn, đương nhiên trong lòng oán khí không tiêu, đương nhiên vẫn còn ôm ấp khát vọng muốn oai oai hùng hùng mà sống, ít nhất cũng phải có được danh vọng, có được mỹ nhân cái gì. Ôm tâm tư như vậy đi đến cổ đại, tại cái bối cảnh võ giả chạy đầy đồng, giang hồ trăm hoa đua nở, chính mình lại có võ hiệp hệ thống, trong lòng khát vọng được dịp bùng lên, khiến cho hắn vốn dĩ chỉ dám ở trong nhà chơi đánh quái thăng cấp tự ngu tự nhạc, lúc này liền bước ra bên ngoài, lấy chân diện mục đi gặp người, lấy chân diện mục đi so chiêu, sau đó là đi phao muội tử.

Từng trạch quá ở nhà hắn, đối với xã hội đầy sợ hãi đề phòng, lúc này trong tay có ngoại quải, lại thêm nơi này là một trò chơi phảng chân, hắn tâm nhất phóng, làm việc cũng tùy tính lên.

Cầm trong tay trò chơi hệ thống, tự nhiên hắn xem thế giới nơi hắn sống chỉ là một loại trò chơi mà thôi. Trong trò chơi, cốt truyện đều là phụ trợ, chủ yếu vẫn là đánh quái thăng cấp. NPC cũng chỉ là NPC, bọn họ giúp chính mình là do trò chơi mặc định, còn như không giúp chính mình, hắn có trò chơi hệ thống, có thể cưỡng ép nha. Bảo vật xuất hiện thì muốn lấy, không lấy thì sẽ không thể thăng cấp, không thể đăng đỉnh thiên hạ. Hắn ở thời hiện đại, thứ biết đến nhiều nhất đó là cổ đại hoàng triều quyền lực lớn, có thể cử binh giết người, cho nên hắn sợ hoàng triều, nhưng không sợ giang hồ. Dù sao thì trong giang hồ trò chơi hay là giang hồ tiểu thuyết, nhân vật chính toàn đi đánh tay đôi với các đại BOSS, không có cử thuộc hạ đại quy mô đánh nhau. Hắn càng mạnh thì sẽ càng dễ sống sót, còn những thứ khác, quan hắn chuyện gì?

Chính vì suy nghĩ như vậy, hắn ở Thường Vân phái sống đê điều, âm thầm tích súc lực lượng, chờ đến khi rời khỏi được "Tân Thủ thôn" này, hắn bắt đầu hướng ra bên ngoài trương dương.

Hắn đi hành hiệp trượng nghĩa, gặp chuyện bất bình thì dùng võ công tuyệt học của mình dẹp loạn, vừa thu được những cái nhìn trầm trồ cảm kích từ mỹ nữ cổ đại, vừa thu được cảm giác ta là số một, khiến tâm hư vinh của hắn bành trướng lên.

Từng chút một, hắn tìm hiểu giang hồ phe phái, hắn nghe ngóng bảo vật ở khắp nơi, cho đến một ngày hắn bắt được cơ hội, Võ Lâm chính đạo đi vây công Linh Thần giáo.

Này là cơ hội tốt a! Trong trò chơi luôn luôn sẽ có nhiệm vụ phe phái đại quy mô, có đánh cướp giết rất nhiều, cũng thu về được không ít bí tịch cùng bảo vật. Hắn đương nhiên muốn tham gia, nhưng không muốn trương dương ra tham gia. Linh Thần giáo, ma giáo, nghe đứng lên đều có vẻ nguy hiểm.

Âu Dương Nhẫm thành công đột nhập vào đội ngũ vây công, chờ cho từng tốp người máu nóng hung hăng xông lên trước hắn làm bia đỡ đạn rồi ngã xuống trong vũng máu xong, hắn mới từ từ tiến lên.

Tại nơi này, hắn mới cảm nhận được thế giới này thực sao mà giống một cái trò chơi!

Chỉ có nơi này, hệ thống của hắn mới thông báo phía trước có trận pháp, mới thông báo bên trong có bảo vật, mới có chuyện cầm lên bảo vật thì mở khóa được hai kỹ năng khống hỏa.

Thời cổ đại có trận pháp ngăn cản người bước vào trong nhà sao? Âu Dương Nhẫm là không tin. Kỹ thuật công nghệ thời cổ đại luôn luôn lạc hậu hơn hiện đại. Hiện đại khóa cửa nhà tầng tầng lớp lớp, thậm chí đặt cả hệ thống báo trộm, mới có thể cản được trộm cắp vào nhà, ở cổ đại có sao? Nếu cổ đại có trận pháp hộ trạch, vậy thì những gian nhà cổ, thậm chí cả đế kinh xưa cũ mà hắn nghe được tại hiện đại thế giới kia, nhất định cũng phải có trận pháp hộ cung chứ. Hoàng triều sợ chết, lại không có trận pháp hộ cung, có nghĩa trận pháp chỉ là một cái gì đó mà người ta tưởng tượng ra, công dụng không có mạnh mẽ đến như vậy.

Nhưng tại nơi này, chỉ là một cái tổng đàn ma giáo, lại có trận pháp hộ trạch, thậm chí trận pháp này còn có tác dụng thật sự, hắn không bước vào được bên trong lấy một chút. Điều này câu lên hứng thú của hắn.

Hắn vận dụng hệ thống lực lượng, đánh phá trận pháp, chạy vào bên trong, lại phá thêm vài cái trận pháp, nhặt được một thanh bảo kiếm cùng với mấy mảnh lệnh bài làm từ ngọc. Hệ thống cấp ra đánh giá ngọc bài này có giá trị, hắn thấy lợi thì nhặt, không sợ nặng thân.

Tới lúc hắn chạy ra bên ngoài, hắn đụng phải đại BOSS.

Cũng tại lúc đó, hắn mới nhận ra, mình đã quá khinh thường trò chơi này.

Bối cảnh cổ đại, một đường thuận buồm xuôi gió, hắn vốn dĩ cho rằng mình là thiên hạ đệ nhất, bây giờ cầm thêm bảo vật có thể khống hỏa, tâm của hắn lại bành trướng. Tất cả đại BOSS hắn đã gặp qua đều không có thể khống hỏa, cho nên hắn cho rằng đại BOSS này cũng giống như những người kia, là người bình thường.

Nhưng khi hắn chạm phải đại BOSS, bị đại BOSS dùng ánh sáng đánh trúng chính mình, hắn ngây ngẩn cả người.

Tuổi còn trẻ như vậy lại có loại kỹ năng hoàn toàn không phù hợp với bối cảnh cổ đại, người kia cũng là xuyên qua, cũng là đem theo hệ thống sao? Hắn tuyệt đối không tin ở thời cổ đại còn xuất ra cái Superman.

Không có thời gian để hắn ngẩn người, đại BOSS đã lại đánh tới. Hắn bị thương rất nặng, chỉ còn lại vài hơi. Hắn buộc phải dùng vật phẩm cứu mạng, nhanh chóng chạy thoát.

Hắn thoát thân rồi, nhìn lại Thánh Kiếm ở trong tay, có cảm giác mình chuốc phải phiền toái.

Nhưng rất nhanh, hai kỹ năng mà Thánh Kiếm mở ra cho hắn lại làm hắn quên đi chuyện không may này. Chẳng phải trong tiểu thuyết, nhân vật chính luôn là cửu tử nhất sinh trộm ra được bí bảo, sau đó là tiêu dao giang hồ hay sao? Hắn đã trộm được bí bảo, cũng đã cửu tử nhất sinh, cho nên tiếp theo nhất định là tiêu dao giang hồ.

Âu Dương Nhẫm che giấu đi hành tung, sống im lặng một thời gian. Sau đó cảm thấy xung quanh an toàn, hắn lại bắt đầu trương dương.

Có kỹ năng bàng thân, có bí bảo trợ giúp, có hệ thống bảo mệnh, hắn còn sống đê điều, vậy thì thật quá khi dễ chính bản thân mình.

Lần thứ hai hắn bị ép đến mức phải dùng đến vật phẩm cứu mạng, là khi hắn bị sát thủ đuổi giết. Hệ thống đánh giá gã sát thủ này là đại BOSS, còn hắn từ trên kỹ năng của người kia, mơ hồ cảm nhận được đại BOSS này và đại BOSS trên Linh Thần giáo là một người.

Là một người thì thế nào? Hắn cũng chẳng biết tên đại BOSS là gì.

Hắn bị giết đến gần chết, linh hồn suýt nữa bị trục xuất ra khỏi thân thể. Hắn chưa bao giờ cảm nhận được tử vong đến gần mình đến như vậy. Hắn ở trong đầu hét toáng lên với hệ thống, nửa tức giận nửa cầu xin hệ thống cứu hắn, giúp hắn sử dụng Tục Mệnh đan và vật phẩm truyền tống hắn chạy thoát khỏi hoàn cảnh hiện tại đi, nếu không hắn nhất định sẽ chết.

Hệ thống lại ra tay, cứu hắn một lần.

Thánh Kiếm bị lấy mất, Âu Dương Nhẫm vẫn còn hệ thống, kỹ năng bàng thân vẫn còn có thể thi triển được. Nhưng bị truy sát đến gần chết hai lần, khủng hoảng cực đại làm hắn hoảng hốt, có chút tâm thần bất định, bắt đầu lo lắng giang hồ thật sự không dễ hỗn đến như vậy.

Bí bảo cứu mạng bị bại lộ trước mặt người khác hai lần, hắn lo lắng sẽ bị người truy sát, đem hắn ném lên giàn hỏa thiêu. Hắn nhìn trước ngó sau, che lại mặt mũi, âm thầm chạy đến một nơi xa, thầm nghĩ có lẽ mình nên theo văn khí võ? Nhưng khi nhìn lại sở học của mình, hắn bàng hoàng nhận ra, hắn trừ võ hiệp hệ thống, bên trong có võ công bí kíp ra, trong đầu hắn chẳng có cái gì để có thể giúp hắn theo con đường quan lại.

Tứ thư ngũ kinh sao? Là người hiện đại, còn ai học những thứ đó nữa? Sách vở thời cổ đại rất hiếm, số lượng người biết chữ rất ít, hắn một cái bình phàm dân chúng, kiếm đâu ra sách vở mà học? Đó là chưa kể học xong rồi, hắn làm văn không hay, thể văn cổ đại không hiểu, viết viết một hồi phạm húy lại chuốc họa vào thân. Luật lệ cổ đại làm hắn không thích, hắn vẫn thích cái cảm giác tự do tự tại làm người giang hồ hơn. Nhưng nếu hỗn giang hồ có nghĩa là lấy mệnh tương bác, hắn liền sợ. Hắn nghĩ, hắn có lẽ chỉ có thể dùng kiến thức sứt sẹo của mình ra kiếm ăn.

Thử làm lương dân mới được một thời gian ngắn, hắn không thể làm lương dân được nữa.

Đã hỗn giang hồ, muốn rửa tay chậu vàng buông đao làm người tốt, chuyện này thật sự rất khó. Cái gì tuyên bố rời khỏi giang hồ ân oán cũ không hỏi tới, đầu tiên vẫn là ngươi có chỗ dựa, bảo đảm nguyện vọng của ngươi không bị kẻ khác phá nát, khi đó ngươi mới an toàn rời khỏi giang hồ. Còn như không có chỗ dựa, ngươi không muốn tham gia giang hồ, giang hồ vẫn sẽ tìm đến ngươi.

Âu Dương Nhẫm bị nhớ thương, người trong tối ngoài sáng tìm hắn không ít.

Cho đến một ngày, hắn lại gặp đại BOSS trên Linh Thần giáo kia. Lần này đại BOSS đến còn khuyến mãi cho hắn thêm một đại đại BOSS nữa.

Hắn bị đánh đến thực thảm, đau đớn đánh úp lại làm hắn quằn quại giãy giụa, thế rồi thân thể bị đánh cái nát bấy, linh hồn cũng bị đánh ra khỏi thân thể, trôi nổi ở kế bên thân xác hắn.

Hệ thống phán hắn Game Over, cho hắn 10 giây để tiếp tục hay không. Màn hình game over này rất quen thuộc, nhưng hắn nhìn thấy nó thì lạnh cả sống lưng. Bởi vì nếu trong 10 giây, hắn không có cách nào để mình có thể hồi sinh chạy trốn, khi con số kia đếm đến 0, linh hồn của hắn sẽ bị xé nát, trở thành năng lượng cho cái hệ thống kia.

Hắn sợ chết, cho nên hắn sử dụng đan dược khôi phục thân thể, chờ lúc linh hồn vừa vào lại thân thể đã lập tức dùng vật phẩm thuấn di, chạy đi mất.

Lần này không phải vật phẩm hồi thành, quãng đường hắn được dịch chuyển không quá xa, chỉ cách địa điểm ban đầu khoảng chừng hơn hai dặm xa. Tim vẫn đập thình thịch, Âu Dương Nhẫm liếc nhìn bản đồ, không tiếc điểm tích phân, mở rộng bản đồ lên mức cao nhất, liền thấy được hai cái chấm đỏ theo sát sau lưng mình.

Hắn đổi hướng, ngoặt sang một phía khác, nhìn lại, hai chấm đỏ cũng đổi hướng dí theo sát sau lưng, tốc độ lại nhanh hơn hắn, khoảng cách so với hắn càng lúc càng gần.

Âu Dương Nhẫm trong lòng gào thét:

- Hệ thống, cái gã điên kia hắn làm sao có thể truy tung được ta?

Hệ thống trầm mặc một lúc, sau đó xuất hiện hệ thống mặt bản, báo cho hắn hệ thống đang quét virus, bảo hắn chờ. Âu Dương Nhẫm trong miệng chửi thầm một tiếng, thân thể vẫn dùng Lăng Ba Vi Bộ bỏ chạy thục mạng. Thanh khí lực của hắn đã tụt xuống quá nửa, cho thấy thời gian hắn còn có thể dùng công pháp khinh công không còn nhiều nữa.

Chạy được một lúc, trước mắt Âu Dương Nhẫm xuất hiện một bảng thông báo với dấu chấm cảm đỏ lòe:

- Hệ thống phát hiện virus, đang quét virus...

Âu Dương Nhẫm lạnh cả người, vội hỏi lại:

- Cái gì virus?

- Trên người ký chủ có một con trùng nhỏ cư trú trong trái tim, hệ thống đánh giá vì ngoại lai virus, cần tiêu diệt.

- Vậy thì diệt ngay đi. Chết tiệt thật, vì sao bây giờ ngươi mới báo cho ta?

Hệ thống không trả lời. Âu Dương Nhẫm nghĩ đến việc trong trái tim có một con gì đó lúc nhúc, hắn đã có cảm giác buồn nôn.

Ở một nơi khác, Tần Thiên đang truy tra thì nhướn mày. Cổ trùng hắn mượn từ Cổ tộc đã bị âm thầm giết chết. Con trùng nhỏ ở trong tay hắn mất đi đối tượng truy tung, vỗ cánh bay lên không theo một quy luật nào, chứng tỏ rằng nó bất an. Tần Thiên đem con trùng cất vào trong hộp, đứng lại, hai mắt nhìn xung quanh, xác định xem Âu Dương Nhẫm đang ở nơi nào.

Truy Mệnh trùng là một cặp trống mái, hai con có thể cảm nhận được nhau ở khoảng cách xa đến trăm dặm. Lúc này Truy Mệnh trùng một con bị giết, việc truy tung cũng vì vậy mà gián đoạn.

Tần Việt thấy Tần Thiên đứng lại, hắn lại gần, nghe được nhi tử nói:

- Phụ thân, hắn phát hiện Truy Mệnh trùng, giết mất rồi.

Mất đi mục tiêu, Tần Thiên thực không kiên nhẫn. Hắn mặc kệ sau lưng là phụ thân, từ trong người cầm ra một quả cầu sắt nhỏ, mân mê trong tay một lúc.

Nếu không thể âm thầm giết, Tần Thiên không ngại trương dương ra truy sát.

Như lời sư phụ ở dị thế giới nói với hắn, nếu như xử lý theo kiểu thông thường không được, nếu kẻ kia làm hắn chán ghét đến mức chỉ muốn kẻ kia biến khỏi đời của hắn, vậy thì hắn cứ việc tạo ra vài quả bộc pháo, ném thẳng xuống đám người hắn ghét.

Đòn tấn công từ bộc pháo luôn sẽ lạm sát kẻ vô tội. Tần Thiên trong khả năng của mình sẽ tránh lạm sát vô tội, nhưng nếu như bức hắn nóng nảy, vậy thì đừng trách hắn.

Hắn là một biến thái sát nhân cuồng, là kẻ từ bé đến lớn được nuôi ở ma giáo, là chân chân chính chính tiểu ma đầu, cũng cần phải làm gì đó cho xứng với danh phận của mình.

- Phụ thân, Thiên nhi muốn lạm sát vô tội rồi.

- Ngươi muốn làm gì?

- Đây là một loại bộc pháo, Thiên nhi từ một lần cơ duyên xảo hợp nhặt được.

Tần Thiên trợn mắt nói dối, thái độ bình thản không hề có nửa điểm chột dạ. Hắn chủ tu trận pháp, đầu óc của hắn lại thông minh, cho nên nguyên tắc của trận pháp hắn hiểu rất nhanh, còn nhanh hơn cả ma pháp, cả vũ kỹ. Từ khi mới bắt đầu đạp lên con đường lữ hành dài dằng dặc này, hắn tùy theo nhu cầu mà học thêm không ít thứ, nhưng chủ tu của hắn vẫn luôn là trận pháp. Hắn đem trận pháp của Phụng Hoàng Vũ hóa thành những loại hoa văn, khắc họa lên quả cầu kim loại, ở bên ngoài áp xuống trận pháp bảo hộ, khi chạm phải va đập mạnh, trận pháp bảo hộ bị phá, trận pháp bên trong bắt đầu được kích hoạt, phóng ra chiêu thức, chém nát những thứ xung quanh.

Lúc này đây Tần Thiên biết được phương hướng đại khái của Âu Dương Nhẫm, cũng biết được khoảng cách đại khái, nhưng không rõ ràng đối phương lại chạy thẳng hay quẹo, cách tốt nhất là phá hết một khu vực rộng chừng vài dặm, thế nào cũng sẽ trúng.

Tần Thiên cầm quả cầu, dùng lực lượng nâng nó lên, trên tay phát ra một chút tia lửa điện trùm lên quả cầu. Quả cầu lơ lửng một chút, đột nhiên phóng về phía trước, tốc độ nhanh đến mức chỉ còn lại tàn ảnh cùng với một cái đuôi lửa nhỏ, lóe lên rồi tắt trong không trung.

Ầm ầm!

Ngay lập tức ở phương xa có tiếng nổ ầm ĩ. Mặt đất run lên bần bật, chim chóc ở những tán cây gần đó hoảng loạn bay lên. Tần Thiên chờ cho bụi đất có hơi lắng xuống, hắn khinh công lướt đến, nhìn xem chính mình có đánh trúng kẻ thù hay không.

Tần Thiên thấy được ở trên mặt đất cháy đen kia có một khối thân thể nhem nhuốc đang giãy giụa bò lên. Xung quanh bị đánh cái nát bét, ở nơi không còn sự sống này vẫn còn một kẻ đang sống, quần áo trên thân có nét giống với quần áo của Âu Dương Nhẫm, cho nên đây đúng là kẻ mà Tần Thiên đang tìm.

Tần Thiên khinh công lại gần, từ trên nhìn xuống khối thân thể kia, lạnh nhạt:

- Đến lúc này, xem như kết thúc đi?

Tần Thiên nói xong, Thánh Linh Hỏa Kiếm nhấc lên, một chiêu Phụng Vũ Cửu Thiên triều Âu Dương Nhẫm chém tới.

-----------------oOo-----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net