Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

P/s: ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ :)

Bình chọn cho tớ nhé #yêu








Mở đôi mắt ra, một bầu trời xanh lại hiện trước mắt. Tôi đây chắc ngất cả ngày rồi, Asce có ổn không vậy? Hay lại ngủ quên ở quán trọ nào đó rồi?

Tôi đứng dậy, cả người vẫn khá say xẩm sau cú giật hôm đó. Chỉ có thể vỗ nhẹ vài cái vào đầu rồi tìm Asce lập tức mới được.

- Chậc, tơi tả quá.

Bộ quần áo của tôi bị sét làm cháy khét, chỉ còn vải mảnh che được chỗ nhạy cảm.

Vừa đi được một quãng ngắn liền không chịu nổi mà vấp té. Tôi nhắm ghiền mắt để tự chịu nỗi đau. Bỗng, một bàn tay cứng cỏi và cơ bắp chắn ngang làm giá đỡ lấy tôi. Tôi ngước nhìn, một mùi hương cùng cái nhìn không thể lẫn vào đâu được. Ace.

- Cậu vẫn chưa ổn đâu. Ngồi xuống đi rồng múp.

- Cậu có nhất thiết nhắc lại việc này không?

- Có ... Nè *đưa tay* ăn đi. Cậu ngất hơn 2 ngày rồi mà còn ổn với tốt gì chứ.

- Tớ xin lỗi.

- Ờ

Ace cầm trong tay một cái bánh nướng và một ca nước hoa quả. Bụng tôi cũng đã sớm biểu tình một cái nuốt trôi bánh nướng. Cậu ấy chỉ đành lắc đầu ngán ngẩm.

Mà thật sự khá kì lạ nha. Cậu ấy xăm từ khi nào vậy? Cho dù là theo cậu ấy từng bước nhưng hoàn toàn không nhớ.

- Cái hình xăm trên cánh tay?

- Thích không?

- Thích chứ!

- Cậu cũng chưa có dấu hiệu hải tặc của Râu Trắng nhỉ? Có muốn làm một cái không?

- Cậu biết xăm luôn à? Tuyệt thế!

- Cũng tàm tạm. Xăm ở đâu đây?

- Ngón tay. Mỗi ngón một chữ giống với cái trên bắp tay cậu. Còn mu bàn tay thì xăm cờ hải tặc lên là đẹp nhất.

Cậu ấy nắm lấy tay tôi, từ trong chiếc ba lô màu xanh lá rút ra các dụng cụ để xăm. Sự tập trung của cậu ấy rất lớn, cả người ngã thấy để sát bàn tay với tầm nhìn nhất có thể. Từng chữ từng chữ đều rất rõ và đẹp. Ngay ngắn hình thành trên ngón tay của tôi.

Tôi nghiêng đầu ngắm nhìn. Miệng không thể ngừng mà mỉm cười.

Sau nữa tiếng, mọi thứ đã đâu vào đấy.

- Chữ A - Porgast D Ace, S là cậu ấy, C - cry baby - Luffy nhỉ, E - Edward Newgate bố già. Hình xăm có ý nghĩ thật. Mà ... còn chữ D ở dưới mép ria của kí hiệu râu trắng là gì vậy?

- Dragon

- Hở? Dragon??

- Nói nhiều. Nếu cậu đứng được rồi thì đi nhanh lên. Tớ tìm được thông tin của Teach rồi.

- Ừ, biết rồi

Tôi không hỏi, cũng không cần hỏi. Vì tôi biết rằng, trong hai ngày tôi ngất. Ace đã gặp một cô gái.

Ghen? Đương nhiên phải ghen chứ nhưng mà cũng phải cảm ơn cô ấy rất nhiều. Cái tên dở người này ngủ gật khi lái Striker hay sao ấy, được người ta cứu vào. Để trả ơn thì Ace đã giúp người ta một việc, đáp lại thì được thông tin của Teach.

______

Dưới chân là bãi cát vàng. Trên đầu là bầu trời cao. Gió biển mang vị mặn, từ đại dương mênh mông thổi vào. Trên dọc đường bờ, từng đọt sống nổi bọt trắng lần lượt lăn tăn đập vào bờ. Phái xa có vài chú hải âu chao lượn, bây giờ là tháng tư, hẳn là hoa đào nở rộ rồi.

Ace đang cất thức ăn dự trữ trong ba lô. Tôi ngồi bệt xuống bãi cát. Cảm nhận lấy sự mát mẻ của sóng biển, mái tóc tung bay với gió. Nó có vẻ hơi dài rồi.

Tôi tìm được bộ đồ với chiếc quần đến đầu gối, thắt lưng bằng sắt với bảng chữ A. Chiếc áo trong tựa như áo tắm cùng một cái áo khoác cụt ngang ngực với tay dài. Khá ổn để vượt biển dài ngày mà không sợ nóng hay đen da.

Ace vẫy tay với tôi, cậu ấy ra hiệu cho việc xuất phát.

Lần này vẻ mặt Ace vui vẻ hớn hở hơn rất nhiều. Sự sục sôi của tuổi trẻ hiện lên trong đôi mắt đen trong vắt ấy. Thanh xuân là tuổi trẻ, hãy tận hưởng lấy nó trước khi nhận ra sự muộn màng.

Vừa được tầm 3p sự sục sôi liền bị dập tắt.

- ACEEEEE!!!!!!

- Sao?!? Địch à ?

- Thằng dở hơi kia, đừng ngủ gục như thế chứ, mama nó, mém rơi xuống biển rồi đấy biết không hả?

- Tớ rơi xuống biển là một chuyện nhưng cậu ngưng bóp vếu tớ được không hả.

Tôi buông tay ra. Cười như được mùa. ACE che ngực, hành động chẳng khác gì mấy cô gái mới lớn lại bị côn đồ xàm sỡ.

- Che kiểu gì ấy.

- Đừng thấy tớ khoe thân rồi muốn làm gì thì làm nha~

- Ok, Ok hiểu rồi cha nội.

Cậu ấy tiếp tục di chuyển nhưng vẫn không chịu ngừng che chắn.

Chợt có vẻ như nhớ lại việc gì đó quay qua cười rõ tươi nói :

- Này rồng múp. Cái chiêu hôm bữa trên Skypie cậu tung ra ấy ngầu khiếp. Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Sao nhanh thế?

- Thật à! Chỉ ... Chỉ là tận dụng luồn gió thôi !!!

Tôi tự bóp má ánh mắt sáng rực. Mặt ửng lên đỏ hồng, lại một lần nổi máu Yandere rồi.

- Ace~ Ace-sư~

- Cậu bị chấn động não à ?

Ace lần đầu khen tôi, là khen đó mấy bợn eeiiii. Hạnh phúc quá đi ~ thật là hạnh phúc quá đi. :">

- Tiếp theo là đâu vậy?

- Ha! À Water Seven ( Water 7).

- Sẵn sửa Striker lại một chút luôn.

- Nó có vấn đề à? Tớ thấy còn tốt lắm!

- Lúc tớ tìm được Striker, tớ phát hiện buồn phóng có tí vấn đề. Water 7 cũng gần đây còn trụ được tới khi đến nơi thôi.

- Có gì tớ đèo cậu.

- Hải quân sẽ phát hiện con rồng múp như cậu và cái body khổng lồ kia. Cậu có muốn bị truy nã gắt gao nhất thế giới không?

- Không hoàn toàn không! Ace sẽ bị liên luỵ mất.

- Liên luỵ hay không không phải vấn đề.

Một hướng tiến thẳng, chúng tôi theo Log Pose đến với kì quan vĩ đại của tếh giới này. Water Seven.

Chị không lạc trôi đâu mấy em nhé. Ace dẫn đường rồi . Há Há Há Há .... sặc ... khụ khụ ... Há Há.

Ngoại Cảnh

____

- À .... hình như tớ vẫn chưa xử cậu vụ làm tốn hơn 5 ngày trời của tớ trước khi tới Skypie hề?

- Nà Ní !?! Có vụ .... đó hả ....

*Một lần nữa đít lại nở bông*

T_T đành viết thư nhờ vả chị Robin kể lại vậy

____

(Đây lại là một chap supper ngắn khác)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net