14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đám người Dương Tôn khi đi ngang qua thấy mọi người tụ tập đông đúc như vậy liền tò mò chen vào xem thử.Dương Tôn chỉ lớn tiếng quát một tiếng mọi người liền nhanh chóng dạt ra nhường đường,ở trường này ai không biết hắn là đại thiếu gia của quan huyện lệnh ở Sóc Châu,ỷ thế là tay chân thân tín của giang nam đệ nhất tài tử Tống Hạo nức tiếng ai cũng ngưỡng mộ và nể sợ,hắn nổi tiếng ngang tàng phách lối,đi đến đâu liền phá phách gây sự đến đó,không ai dám dây dưa hay chọc giận hắn.

Hắn cùng đám tuỳ tùng huênh hoang đi vào lớp,Trần Hiền thasy hắn đến liền biết hắn hôm nay lại đến kiếm chuyện liền vội vàng đứng dậy che chắn cho Thiên Y đang ngồi chăm chú đọc sách.Lần trước lúc hắn đi qua đây cũng đã từng vào kiếm chuyện,cũng may lúc đó Thiên Y đang dưỡng bệnh nên không gặp cái tên phiền toái thích gây sự này. Trần Hiền gằn từng giọng:

"Các ngươi lại đến đây để làm cái gì?"

Thấy vẻ mặt Trần Hiền có vẻ khẩn trương mất bình tĩnh,Dương Tôn càng cảm thấy khoái trá:

"Ai nha.....Bổn đại gia hôm nay đến đây là có lòng hỏi thăm sức khoẻ của bệnh công tử nhà ngươi,có gì mà ngươi có vẻ khẩn trương vậy?"

Hắn vừa nói vừa nhoài đầu để nhìn người ngồi đằng sau nhưng Trần Hiền vội vàng che chắn không cho hắn tới gần.

"Không cần ngươi quan tâm...ngươi tốt hơn là nên cút đi,không nên làm phiền đệ ấy."

Dương Tôn sờ cằm hiếp mắt cười khẩy.

"Ai nha...ngươi có vẻ lo lắng cho tên bệnh công tử đó nhỉ,ta là nghi ngờ hắn chính là nữ tử cải nam trang đi học,cho nên ngươi mới lo lắng khẩn trương như vậy,còn nữa....bổn đại gia ghét nhất nam tử hán đại trượng phu lại hèn nhát núp sau lưng người khác."

Trần Hiền chau mày khó chịu,tên này rõ ràng càng nói càng quá đáng,mọi người đến đây là để chuyên tâm ôn văn luyện chữ chứ không phải dành thời gian đi ức hiếp người khác,trường học đông người như vậy nhưng lại oan gia ngỏ hẹp,năm lần bảy lượt nhất định kiếm chuyện với Thiên Y .Trần Hiền ngước mắt nhìn về phía Tống Hạo nãy giờ vẫn đang đứng yên nơi kia bình thản nhìn vào nơi này,con người này vốn không đơn giản sâu xa khó lường,hắn chỉ cần nói một tiếng sẽ khiến Dương Tôn dừng tay nhưng hắn cứ dửng dưng như người ngoài cuộc,rốt cuộc không hiểu hắn muốn gì,cứ như vậy để mặc Dương Tôn làm càn,không xem ai ra gì.

"Ngươi là đang nói chính mình phải không?không phải ngươi chính là tên nô tài theo đuôi của tên kia thôi sao?"

Trần Hiền vừa nói vừa phóng mắt nhìn về phía Tống Hạo,chỉ thấy hắn đứng đó khẽ nhếch mép cười.

Dương Tôn nghe vậy liền nổi cơn tam bành điên tiết túm lấy cổ áo Trần Hiền giáng một nắm đấm khiến Trần Hiền ngã lăn ra đất, đám môn sinh bên ngoài bắt đầu nhốn nháo.Chưa hết tức giận,hắn vội lao tới túm lấy cổ áo người đang ngồi chăm chú đọc sách kia kéo lên định đánh một trận cho bỏ tức.

"Hình như vị huynh đài đây hiểu lầm đệ ấy,chẳng qua đệ ấy đọc sách chăm chú đến không hay biết đến xung quanh mà thôi."

Dương Tôn làm sao nghe lọt lời nói vào tai lao đến nắm lấy vai Trần Hiền hất ngã mạnh ra đất,xông đến nắm chặt lấy cổ áo người đang chăm chú đọc sách dưới kia định đánh cho một trận.

Bàn tay giơ lên không trung bỗng nhiên khựng lại,Dương Tôn khi đối diện tận mặt Thiên Y liền sững sờ mất một lúc.Tống Hạo đứng bên ngoài mắt cũng khẽ hiếp lại quan sát.

Thiên Y đang say sưa đọc sách không hề biết chuyện gì đang xảy ra,bỗng nhiên bị túm lấy cổ,ngước mắt lên đã thấy tên thiếu gia ngang tàng thích gây chuyện với người khác ,tâm tính không khác gì hai vị muội muội và đệ đệ của mình ,Thiên Y vốn quen với những người thích kiếm chuyện như thế,chỉ cần im lặng phớt lờ không nên bận tâm đến liền nhẹ nhàng đưa tay lên gạt bàn tay Dương Tôn đang siết chặt cổ áo mình ra rồi đứng lên,nhìn sang đã thấy Trần Hiền không hiểu vì sao ngã sóng xoài dưới đất liền vội vàng đi đến đỡ dậy.Xem ra thói quen đọc sách say sưa đến không biết trời đất như thế này thật lợi bất cập hại,bằng hữu bị người khác ra tay lại không hề hay biết,khiến Thiên Y cảm thấy rất có lỗi.
"Huynh có sao không?"
Trần Hiền bị xô ngã mạnh đau đến mức xương muốn gãy làm hai nhưng nhìn thấy vẻ mặt quan tâm của Thiên Y liền mỉm cười lắc đầu như không có chuyện.

Dương Tôn sau một lúc bất động ,định thần lại thấy Thiên Y dám phớt lờ mình ngang nhiên bỏ đi liền tức giận nắm lấy vạt tay áo Thiên Y kéo lại.

"Ngươi thực sự là nam nhân sao?nam nhân mà mặt hoa da phấn răng trắng môi hồng đến như vậy,hôm nay ta nhất định sẽ vạch trần thân phận của ngươi xem ngươi thực ra có phải nữ tữ giả dạng hay không."

Nói xong liền thô bạo nắm lấy cổ áo Thiên Y kéo xuống làm lộ ra một mảng da thịt trước ngực,chiếc cần cổ thon dài cùng xương quai xanh trên nền da non mịn như bạch ngọc hiện ra trước mắt mọi người,tuy y cũng là nam nhân nhưng lại vô cùng câu dẫn khiến Dương Tôn và những môn sinh khác bất giác có chút đỏ mặt.

Thiên Y mở to mắt nhìn hành động thất thố của Dương Tôn liền vội vàng kéo áo chỉnh lại y trang.Thấy Thiên Y bị lăng nhục trước mặt mọi người như vậy Trần Hiền liền tức giận tiến đến nắm lấy cổ áo tên Dương Tôn đang đứng thất thần nơi kia giáng một đấm vào mặt,Hắn loạng choạng liền ngã xuống,đám tuỳ tùng vội vàng đỡ lấy.

Dương Tôn bị giáng một cú đau đớn liền cay cú sai tuỳ tùng đánh cho Trần Hiền một trận.
"Dừng lại....đủ rồi,đi thôi."
Giọng trầm khàn của Tống Hạo vang lên làm không khí căng thẳng bỗng nhiên chùn xuống.Tống Hạo liếc mắt nhìn Thiên Y lần nữa mới xoay người rời đi.Dương Tôn ấm ức đi theo,không quên quay đầu trừng mắt đe doạ Trần Hiền và Thiên Y một lần nữa mới cam tâm rời đi.Đám sỉ tử thấy mọi chuyện đã qua liền tản ra trở về lớp học.

Trần Hiền lo lắng nhìn qua người Thiên Y một lượt rồi lo lắng hỏi.

'Đệ có làm sao không?không hiểu tên đó khi nào sẽ đến kiếm chuyện nữa,nếu ta biết võ công nhất định sẽ dạy cho tên đó một bài học đích đáng"

Thiên Y mỉm cười lắc đầu.

"Chúng ta là sĩ tử....động khẩu chứ không động thủ,chỉ cần chú tâm học tập,không cần quan tâm đến những chuyện không cần thiết."

Lời nói của Thiên Y làm cho đầu óc Trần Hiền thông suốt,chuyện tốt nhất chính là chuyên tâm dùi mài kinh sử trở thành viên quan triều đình ,lúc đó tên Dương Tôn kia sẽ không dám lên mặt mà hỗn xược như vậy nữa.

Dương Tôn sau đó cứ cách mấy ngày đến giờ giải lao nhất định sẽ mò qua lớp kiếm chuyện với Thiên Y nhưng Thiên Y dường như không hề bị hắn làm phân tâm,có thời gian rãnh đều ngồi say sưa đọc sách không quan tâm đến bất cứ chuyện gì xung quanh khiến Dương Tôn càng tức tối,nhưng không giống với những người khác thay vì sai người đánh đập,hắn chỉ tức giận rồi rời đi.

Thiên Y có ngoại hình cực kỳ đặc biệt và tư chất thông minh hơn người,văn chương thi phú kinh kệ bát tự đều thông hiểu lại ham học hỏi khiến các sư gia trong trường đặc biệt lưu tâm vị môn sinh này mà hết lòng ưu ái giảng dạy,còn đem rất nhiều sách quý cho mượn.

Trần Hiền từ nhỏ lớn lên bên cạnh Thiên Y làm sao không biết Y tài giỏi đến cỡ nào,cho nên chính chàng cũng cố gắng không ngừng nghỉ,không để bản thân được thua kém đệ ấy một chút nào,cho dù không thể sánh bước bên nhau nhưng không thể rơi lại đằng sau đệ ấy được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net