Trường Sinh Môn-Đắc Lưu Kỳ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đại điển triều ca mở tiệc long trọng cả ngày lẫn đêm yến tiệc ca vũ vô cùng xa hoa náo nhiệt chào đón các sứ thần lân bang tham dự trọng lễ sắc ban Hoàng hậu và thái tử của Ân Bắc quốc.Hôm ấy,giữa đại điện các sứ thần đem vô số bảo vật ngọc ngà châu báu làm đại lễ dâng lên, trong số đó khiến mọi người chú tâm nhất là hộp ngọc bảo tiên dược Trường Đan do sứ thần Xích Bắc quốc dâng lên.

Xích Bắc quốc nổi danh có rất nhiều pháp sư tu luyện tiên thuật,độc thuật bàn môn tả đạo hành thủ khắp nơi trên giang hồ cũng từ đây mà ra.Phiên quốc Xích Bắc lãnh thỗ tuy nhỏ,địa hình đều là núi đồi khô cằn hiểm trở ,dân sinh lại cực kỳ thưa thớt nhưng các nước lân bang đối với độc thuật của Xích Bắc quốc chính là vô cùng dè chừng(độc thuật lợi hại mà Tam vương gia Ân Đồ Nhã Lan học được chính là ở nơi này)

Tuy nhiên ngoài độc thuật,thuật luyện tiên dược do nơi này luyện ra đều vô cùng trân quý hiếm có mà thiên hạ rất nhiều người khao khát có được.Tương truyền một trong sáu món pháp bảo vang danh thiên hạ là Trường Sinh Môn, là pháp bảo trấn danh được cất giữ tại hoàng cung Xích Bắc quốc có thể tạo ra tiên dược thần kỳ giúp nhân sinh thay đổi nhân dạng,thậm chí cãi lão hoàn đồng.Tuy nhiên nó chỉ là do giang hồ tương truyền,các pháp sư thần quan Xích Bắc quốc đời đời trấn giữ pháp bảo đều cố gắng nhưng chưa từng luyện thành tiên dược như thế.

Lần này để tỏ lòng hoà hảo ngưỡng mộ đối với hoàng đế Ân Bắc quốc nên cử sứ thần là thần quan pháp sư giỏi nhất của Xích Bắc quốc_ Đắc Lưu Kỳ sang dâng bảo vật. Người này dáng người nhỏ gầy,thoạt nhìn dung mạo có chút kỳ quái nốt ruồi mọc rải rác khắp mặt,tuy còn trẻ tuổi nhưng sắc mặt vàng úa gầy gò,hàng chân mày cao rậm không che nổi ánh mắt sắc bén thâm sâu khó lường .

Hắn vừa từ từ bước đến đại điện vừa bạo gan len lén ngước nhìn âm thầm đánh giá vị hoàng đế bệ hạ và hoàng hậu uy nghiêm cẩn cẩn tại ngoại trên ngai vàng.

Vị đế vương kia đã lâu không gặp,nhân dáng càng lúc càng trở nên anh tuấn bất phàm quả là thiên hạ vô song,thế nhưng ánh mắt quá lạnh lùng băng lãnh ,chỉ đối mắt cùng người đó đã khiến đối phương phải rét run nể sợ,người ngồi yên vị nơi đó nhưng khí thế đã đàn áp ngút trời đủ khiến người khác phải e sợ quy phục,quả đúng là chiến thần vang danh như thiên hạ vẫn đồn đãi ,khiến hắn vừa ngước mắt nhìn liền bị choáng ngợp mà rụt cổ cúi đầu.

Sóng mắt sau đó luân chuyển khó giấu được tạp niệm si mê len lén nhìn về hoàng hậu Giả Tịnh Lam ,mỹ nhân xinh đẹp nhất hắn từng gặp.

Nàng ấy so với trí nhớ của hắn vẫn không hề thay đổi,vẫn một thân ảnh kiêu sa dung nhan diễm lệ khuynh thành,hơn mười năm không gặp hiện tại dung mạo lại càng thêm sắc sảo mặn mà,ánh mắt cũng chứa đầy uy quyền của một bậc mẫu nghi thiên hạ.Duy chỉ có ánh mắt kiêu kỳ đó nàng nhìn hắn vẫn như xưa,vẫn vô cùng xem thường như một sinh vật thấp hèn không chen nổi vào mắt nàng.

Hắn vẫn còn nhớ khi ấy hắn còn là một tiểu thần quan nhỏ nhoi cùng sứ thần sang Ân Bắc quốc tham dự đại lễ của hoàng đế tiền triều,khi ấy lần đầu tiên giáp mặt nàng liền bị mỹ mạo xinh đẹp của nàng làm mê mẩn đến không thể quên được.Đáng tiếc nàng từ đầu đã được ấn định là vương phi của nhị vương gia Ân Đồ Khắc Thiên cao cao tại thượng vang danh thiên hạ.Mà hắn ngay từ lần đầu nhìn thấy Khắc Thiên khi ấy chỉ là một thiếu niên nhưng nhân dáng đã soái khí bất phàm anh tuấn vô song liền biết bản thân so với người kia có bao nhiêu thua kém,tuyệt biết thân biết phận không dám mộng tưởng tranh giành.Ngày xưa đã thế hiện tại chính là càng không thể sánh bằng.

Hắn ôm bảo vật hướng về phía đại điện đi tới giữa cung rồng liền quỳ xuống,hai tay trịnh trọng dâng lên chiếc hộp ngọc lục bảo dưới ánh mắt tò mò hiếu kỳ của tất cả mọi người có mặt tại triều ca.

Bên trong chiếc hộp ngọc lục bảo phát ra thứ ánh sáng óng ánh là một viên đan dược màu nâu sẫm,trước khi mở miệng ánh mắt cố tình len lén nhìn về phía hoàng hậu dõng dạc nói,ánh mắt như ngầm ngụ ý viên tiên dược này là dành cho nàng.

"Sứ thần Xích Bắc quốc tham kiến hoàng đế Ân Bắc quốc,lần này xin dâng lên hoàng đế bệ hạ tiên đan Trường Đan Tích ."

Tiếng trầm trồ tò mò của mọi người khiến hắn dừng lại mọt chốc lát rồi nói tiếp:

"Viên đan dược này của thần được luyện từ pháp bảo Trường Sinh Môn mất mười năm mới luyện thành độc nhất một viên, tuy nó không thể cãi lão hoàn đồng hay trường sinh bất lão như lời tương truyền ..."

Nói đến đây chúng thần chung quanh mong chờ công dụng viên tiên dược kia liền cười xuỳ chê cười,có người khinh thường thốt ra thành tiếng cắt ngang lời hắn:"Nếu không thể cải lão hoàn đồng hay trường sinh bất lão vậy có gì đáng khoe khoang."

Hắn đối với lời chế giễu của đám quần thần không để lọt vào tai ,mắt tự nãy giờ vẫn len lén nhìn về phía hoàng hậu Giả Tịnh Lam tiếp lời:

"Người uống viên tiên dược này có thể giúp tăng cường tuổi thọ,đặc biệt mỹ nhân như hoàng hậu đây dùng tiên dược có thể giúp mỹ mạo tăng lên vài phần,kéo dài tuổi xuân bảo dưỡng dung nhan,duy trì dung mạo trẻ mãi không già,hơn hết có thể giúp giải trừ bách độc."

Mọi người trong cung khi nghe qua công dụng của viên tiên dược này liền nhìn nhau trầm trồ bàn tán không ngớt,quả là vô cùng quý hiếm.

Trong số những ánh mắt trầm trồ thèm muốn viên tiên dược,hắn chỉ dừng lại ánh mắt lấp lánh đầy hứng thú của hoàng hậu.

Hắn dụng tâm dành hơn mười năm công sức cực khổ tu luyện đan dược hòng là để ngày hôm nay đường đường chính chính đem dâng lên cho nàng.Nhìn thấy nàng đối với tiên dược của hắn mà nảy sinh hứng thú trong lòng hắn vui sướng không ít.

"Có thể giải trừ bách độc sao?Vậy độc dược từ Hắc tằm liệu có thể giải?"

Giọng nói trầm vang của hoàng thượng vang lên khiến tất cả các quần thần bàn tán trầm trồ trở nên im phăng phắc.

Hắn nghe qua trầm ngâm suy nghĩ một lúc mới dám tiếp lời

"Việc này...bẩm hoàng thượng,trúng độc Hắc tằm chỉ có thể dùng Bạch tằm để hoá giải,tuy nhiên độc của Hắc tằm gây ra mỗi khi phát tác đều vô cùng đau đớn sống không bằng chết,dù là Trường Đan Tích cũng không thể giải được."

Khắc Thiên nghe hắn nói vậy liền nắm chặt tay thành nắm giấu che sau vạt hoàng bào,để Thiên Y một mình chịu khổ lâu như vậy,trong lòng có chút thất vọng,cứ ngỡ sẽ hy vọng viên tiên dược kia sẽ thay thế Bạch tằm mà giả dược cho đôi mắt của y.

Đắc Lưu Kỳ suy nghĩ một chút lại tiếp lời:

"Bẩm bệ hạ,tuy không thể giải độc của Hắc tằm nhưng Trường Đan Tích có thể khắc chế cơn đau của độc tính vô cùng lợi hại,đem thời gian mỗi cơn phát tác độc kéo dài ra..."

Nghe đến đây mắt Khắc Thiên liền sáng lên:

"Hảo,dược quý!Người đâu,trọng thưởng hậu hĩnh cho vị
thần quan pháp sư đây."

Đắc Lưu Kỳ nghe trọng thưởng liền vui mừng quỳ xuống cảm tạ ân điển.

"Người đâu,mang hộp tiên dược này đến Hạ Lan cung."

Lời hoàng thượng vừa nói ra cả hoàng cung đều im phăng phắc,tất cả khó tin vào tai mà trố mắt nhìn nhau.Ai cũng biết người mà hoàng thượng ban thưởng ở Hạ Lan cung kia là ai.

Đắc Lưu Kỳ không ngờ hoàng thượng lại ban nó cho một kẻ khác liền hốt hoảng nhìn sang Giả hoàng hậu,chỉ thấy nàng sắc mặt trắng bệch,môi mím chặt cố giấu cơn tam bành sục sôi dâng lên trong lòng,bàn tay giấu sau vạt áo run lên tàng hồi,từng ngón tay xiết chặt bấm vào da thịt đến rướm máu,trong lòng sớm đã đem người kia một trận rủa xả.Lại là tên yêu nghiệt kia,từ lúc hoàng thượng đem hắn về không một ngày nào nàng cảm thấy yên lòng.

Hắn tự trách mình bất cẩn cũng không lường trước điều này, không cam tâm nhìn viên tiên dược cứ thế rơi vào tay kẻ khác liền cúi đầu bẩm báo:

"Bệ Hạ,viên tiên dược này vẫn là nên để mỹ nhân như hoàng hậu này uống mới phát huy hết công dụng ..."

Nói nửa chùng liền bị hoàng thượng giơ tay ngắt ngang.Khắc Thiên  xoay sang nhìn hoàng hậu của mình rồi mỉm cười với nàng:

"Hoàng hậu của trẫm vốn là mỹ nhân đẹp nhất thiên hạ,không cần dùng đến,phải không ái hậu của trẫm?"

Giả hậu đối với lời nói của hoàng đế bệ hạ chỉ có thể mỉm cười hiền dịu giả vờ gật đầu thuận ý nhưng trong lòng càng thêm dâng cao lửa hận.

Quốc sư Giả Tuỳ Chân ngồi bên dưới vốn hiểu thấu biểu muội của mình liền lập tức đứng ra can dán:

"Hoàng thượng,về người kia,hắn vốn là phạm nhân,viên tiên dược này ban cho hắn quả thực không xác đáng..."

Lúc nói xong câu này Giả Tuỳ Chân chính là bị ánh mắt của hoàng thượng doạ cho rét run liền lẩy bẩy quỳ xuống.

"Hửm,không xác đáng,hắn vì cứu mạng ta mà bị trúng độc chịu đau đớn,một viên tiên dược nhỏ nhoi có gì đáng kể."

"Nhưng mà..."

"Hửm,trẫm muốn ban tiên dược cho ai,khanh có ý kiến gì chăng?"

Giọng nói tuy trầm thấp nhưng mang theo một cỗ áp khí khiến ai nghe qua đều lạnh toát sống lưng.

Đám quần thần bên dưới thấy hoàng thượng nộ khí như vậy liền vội vàng quỳ xuống không dám khuyên ngăn gì thêm đành im bặt,cả cung điện không ai dám hó hé thêm một lời nào.

Giả Tuỳ Chân cùng Đắc Lưu Kỳ cùng liếc mắt nhìn hoàng hậu,khuyên ngăn bất thành đành bất mãn lui xuống.

***

Sau khi buổi yến tiệc kết thúc,Giả Tịnh Lam hoàng hậu mang theo một trời tức giận trở về hậu cung,đi theo sau là quốc sư Giả Tuỳ Chân.

Vừa bước vào thư phòng,Giả hậu liền đem hết tất cả đồ đạc bên trong thư phòng đập nát,đám nội thị bị nàng doạ sợ tới mức trốn hết ra ngoài,chỉ còn lại Giả Tuỳ Chân ở đó.

Nàng càng đập phá càng trở nên điên cuồng,trong mắt đều là gân máu đỏ rực. Từ lúc hoàng thượng đem tên kia trở về đã hoàn toàn thay đổi khiến mỗi ngày đều bị cơn ghen tức hành hạ đến thống khổ.Trước đây dù người có đem bất kỳ mỹ nhân nào về đều đem bọn họ đặt sau bóng nàng,cho dù nàng có tuỳ tiện đối với bọn họ thế nào chàng cũng không để tâm,duy chỉ có tên này mỗi lần bí mật ra tay cảnh cáo đều có hoàng thượng xuất hiện bên cạnh che chở cho y..Là y khiến chàng cười tươi như vậy,ánh mắt cũng trở nên ấm áp ôn nhu lạ thường,như thể trong mắt chàng chỉ tồn tại mỗi hắn,ngay cả viên tiên dược quý như vậy cũng dành cho hắn, mọi thứ tốt đẹp ngay từ đầu của nàng dường như bị hắn cướp đi khiến lồng ngực nàng vì tức giận mà muốn nổ tung.

Lúc này thái tử Ân Đồ Khắc Quân bên ngoài nghe thấy tiếng mẫu hậu khóc lớn liền bước vào.Nhìn thấy hoàng nhi,lúc này nàng mới dừng tay quỳ xuống đất ôm lấy thái tử khóc một trận lớn.

Khắc Quân trước giờ chỉ nhìn thấy một mẫu thân uy nghiêm cao ngạo chưa từng thấy người khóc bao giờ,hôm nay trước mặt mình lại khóc một trận thảm thiết như vậy liền hứa trong lòng sẽ kiếm người đã làm cho mẫu thân phải khóc trừng phạt thích đáng.

Nhìn hoàng hậu càng khóc càng khó nguôi,Giả Tuỳ Chân cau mày không tính an ủi nàng,bên tai cốt ý nói mấy câu như đổ thêm dầu vào lửa.

"Muội tính để tên hồ ly kia cứ thế cướp hết mọi thứ thuộc về muội.Hôm nay là Trường Đan Tích ngày mai không chừng cái danh phận hoàng hậu của muội cũng bị lung lay."

Giả Tịnh Lam nghe xong quắc mắt tức giận nhìn Giả Tuỳ Chân, càng trở nên điên tiết hơn mà gào lớn:

"Không thể,hoàng thượng chẳng qua nhất thời mù quáng,với tâm tính của chàng nhất định sẽ nhanh chán hắn ta thôi như mấy ả nữ nhân khác mà thôi."

Giả Tuỳ Chân cười lệch môi nheo mắt hỏi:

"Chán...là phải chờ đến khi nào?Đường đường là một hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ không thể để một tên nam nhân ngoại ban ức hiếp được."

Hai tay Giả hậu bấm lên hai vai tiểu thái tử nheo mắt gằn giọng:

"Tên kia quả là hồ ly gian xảo mưu sâu quỷ quyệt,hết hại chết hoàng đế tiền vị,Tam vương gia nay lại tìm cách mê hoặc hoàng thượng của ta.Không thể cứ để mặc hắn lộng hành như vậy."

Tiểu thái tử mặc hai vai bị mẫu hậu bấm chặt vào đau đớn vẫn chịu đựng ngước nhìn mẫu hậu,với tay lau nước mắt cho nàng ta,trong mắt tiểu hài tử đã chứa đầy hắc tuyến tức giận:

"Mẫu hậu yên tâm,Quân nhi sẽ đi tìm hắn đòi công đạo cho người."

Nói xong liền đùng đùng tức giận chạy đi.

Giả Tịnh Lam vốn đã có suy tính của mình,chỉ sợ tiểu thái tử tuổi còn nhỏ hành sự lỗ mãng kích động làm hoàng thượng phật ý e rằng chưa trả được hận đã bị trách phạt liền vội vàng đuổi theo sau.

Chỉ có Giả Tuỳ Chân đứng lại nhìn theo bóng hai người rời đi,mắt ẩn chứa đầy toan tính.

****

"Thiếu gia,sao người còn chưa uống?"

A Nguyên nhìn hộp ngọc lục bảo phát ra ánh sáng lấp lánh đặt trên bàn,bên trong duy chỉ có một viên dược nâu sẫm nhỏ xíu.Khi nãy thị vệ theo lệnh hoàng thượng mang tới đây còn đặc biệt căn dặn thiếu gia phải uống ngay không được chậm trễ.

Tên nội thị oang oang đem công dụng của viên dược kia nói suốt một buổi với nàng để thiếu gia nghe được liền bảo người là nam nhân không cần dùng đến nên đem viên tiên dược kia ban ngược lại cho nàng,nhưng rốt cuộc nó cũng là viên tiên dược do hoàng thượng đặc biệt ban tặng riêng cho thiếu gia nên A Nguyên không dám đụng tới liền từ chối,cuối cùng sau mấy canh giờ nhường qua lại nó vẫn nằm yên vị trên bàn.

A Nguyên mỗi ngày nhìn thấy hoàng thượng cho người mang đủ loại kỳ nhân dị thảo bảo vật hiếm có dâng tặng cho thiếu gia nhưng thiếu gia đối với những món trân quý này đều không màn tới đa phần đều đem nó ban cho nàng.

Thiếu gia mỗi một ngày đều sống trong bóng tối thì bảo vật hay ngọc ngà châu báu vốn với người đâu còn giá trị gì.Cái người cần thực sự có lẽ chỉ có hoàng thượng mới mang lại được.Chỉ đáng tiếc hoàng thượng vừa mới lên ngôi cửu ngũ,mỗi ngày đều bận bịu tới mức mấy ngày mới đến gặp thiếu gia một lần.

Tuy biểu cảm của thiếu gia lúc gặp hoàng thượng trước sau như một vô cùng trầm lặng, tưởng chừng băng lãnh nhưng nàng biết thực ra thiếu gia rất mong chờ hoàng thượng đến, chỉ là người vô cùng kín đáo không thể hiện ra bên ngoài mà thôi.Thực ra thiếu gia rất là đáng thương ,chính là mỗi khi cơn đau phát tán đều lấy cớ đuổi nàng ra ngoài nhốt mình trong thư phòng chịu dựng cơn đau đớn quằn quại.Chưa kể đến trước đây người chính là vô cùng ham thích đọc sách bây giờ chỉ có thể đem từng trang sách vuốt ve trân trọng,phiền toái nhất chính là đám phi tần của hoàng thượng và đám người hắc y nhân không rõ lai lịch hay xuất hiện quấy phá,cũng may hoàng thượng đối với thiếu gia vô cùng ưu ái cho nên an bài Hạ Lan cung canh gác nghiêm ngặt,mọi ngóc ngách đều có nội thị âm thầm phục kích nên đám hắc y nhân chưa một lần thâm nhập vào được .Hạ Lan cung lại tách biệt với bên ngoài không cho ai lai vãng nên càng đặc biệt buồn chán,mà ngay cả hoàng thượng cũng thường xuyên bận bịu công sự triều đình nên thời gian gặp mặt thực sự rất ít ỏi,cho dù người có mang đến đây bao nhiêu kỳ trân dị thảo ban tặng cho thiếu gia cũng không bằng mang người đến.

Nhìn nụ cười hạnh phúc hiếm có của thiếu gia chỉ xuất hiện khi ở bên cạnh hoàng thượng khiến nàng thực sự rất ngưỡng mộ hoàng thượng.Hai người bọn họ ở bên cạnh nhau thực sự vô cùng xứng đôi,một người chính là uy phong lẫm liệt soái khí bức người, một người dung mạo thiên tiên thanh thoát sắc sảo,mỗi cử chỉ hành động đều hết sức uy trang nho nhã ,giống như bọn họ vốn không thuộc về thế giới này,đẹp tới mức khiến phàm nhân như nàng đến ghen tỵ càng không dám.

Nàng vừa thơ thẩn nghĩ thì cánh cửa bật mở.

Lúc này hoàng thượng một thân hoàng bào bước vào,cả người đều chuếnh choáng hơi men.A nguyên vừa nhìn thấy liền cúi đầu thi lễ rồi lặng lẽ lui xuống.

Khắc Thiên đảo mắt nhìn thấy Thiên Y ngồi đó liền rất nhanh bước tới từ phía sau ôm chầm lấy Thiên Y.

Thiên Y đối với cái ôm bất thình lình của Khắc Thiên có chút bất ngờ mà giật mình,so với trước cũng không còn lấy làm lạ lẫm hay bài xích,ngược lại trong lòng có chút kích động chờ mong.Mỗi một ngày sống theo quỹ đạo xoay vòng trong màn đêm cô đơn tăm tối thì sự ân cần và tình yêu của Khắc Thiên chính là thứ ánh sáng duy nhất chàng muốn dựa dẫm,cũng là lần đầu tiên biết nếm trải tư vị yêu thương ngọt ngào và cảm giác trống trải khi không có người kia bên cạnh,si tâm đến nỗi ngay cả khi hắn cận kề cũng cảm thấy nhớ da diết,cam tâm tình nguyện ở lại đón nhận sự ưu ái của hắn đến mức hèn nhát không dám đối mặt với thực tại.

Mà Khắc Thiên đối với một Thiên Y thơm thơm như một quả đào mềm không bao giờ dừng lại ở một cái ôm,đầu nơi lõm cổ dụi dụi vài cái cố tình ma sát vào làn da trắng tinh mềm mịn lại thơm ngát hít thở mấy lần ,bàn tay to lớn theo thói quen luồn vào vạt áo vuốt ve làn da mềm mại nơi lồng ngực khiến Thiên Y cả người đỏ ửng vì xấu hổ mà đẩy hắn ra.Mỗi lần như thế hắn đều nở một nụ cười đắc ý,chính là rất thích nhìn thấy biểu cảm xấu hổ của Thiên Y như vậy.Tất nhiên sẽ không bao giờ để bị đẩy ra dễ dàng như thế,gương mặt Khắc Thiên lúc này biểu cảm như những kẻ phong hoa tuyết nguyệt thích chọc ghẹo con gái nhà lành mà lập tức sáp lại ôm ôm vuốt vuốt.

Khắc Thiên sau một hồi trêu chọc chán chê mới liếc mắt nhìn thấy Trường Đan Tích vẫn còn trên bàn lập tức hỏi:

"Ngươi còn chưa uống nó?Có biết nó là tiên dược hiếm có như thế nào không?"

Thiên Y gật đầu,nho nhã đáp:

"Là ta cho A Nguyên muội muội,muội ấy là nữ tử thích hợp dùng nó hơn nam nhân như ta."

"Không được,viên tiên dược này có thể khắc chế độc dược của Hắc tằm ,giúp ngươi giảm bớt đau đớn.Còn không mau dùng nó."

Thiên Y lại lắc đầu:

"Ta đã hứa cho A Nguyên muội muội rồi."

Khắc Thiên phật lòng tặc lưỡi,chàng chính là rất bực bội và ghen tỵ với cái nàng tỳ nữ kia a,cái gì tốt y đều nói sẽ để cho nàng ta,thật đáng hận mà.

"Ngươi còn cứng đầu, không chịu uống,ta ép ngươi uống."

Nói vừa dứt lời liền rất nhanh đem Trường Đan Tích cắn giữa miệng sau đó ôm lấy Thiên Y áp môi đè xuống.

Thiên Y bị phục kích bất ngờ ú ớ há miệng,bị lưỡi Khắc Thiên đẩy mạnh khiến viên tiên dược cứ thế trôi xuống cổ mà nuốt xuống.

Nhìn Thiên Y đã nuốt xuống viên tiên dược Khắc Thiên liền nhếch mép mỉm cười đắc chí.

Bàn tay thon dài của Thiên Y đưa lên chặn miệng mình lại,vuốt đi sợi ngân tuyến còn vương lại trên môi mình gương mặt cũng sớm đỏ bừng bừng,lồng ngực đập liên hồi,cũng không thể nhìn thấy ánh mắt người kia có bao nhiêu hoang dại khao khát nhìn mình.

Quan sát Thiên Y một lúc,ánh mắt Khắc Thiên khẽ nheo lại ánh lên một tia thâm trầm nguy hiểm,kéo người lại gần giọng trầm khàn bên tai Thiên Y nói nhỏ:

"Ngươi không sợ ta không phải cho ngươi uống tiên dược mà là độc dược nữa hay sao?"

Thiên Y nghe xong không cần chần chừ suy nghĩ lập tức lắc đầu mỉm cười:

"Ta tin ngươi"

Đúng vậy,chàng rất tin hắn,không biết vì sao nhưng chàng tin hắn sẽ không bao giờ đối với chàng gây bất lợi.Chàng là tin vào con người của hắn.

Khắc Thiên đối với câu trả lời của Thiên Y im lặng một lúc,chính là vô cùng hài lòng với câu trả lời mà cười lớn, đưa tay ôn nhu ôm lấy gương mặt Thiên Y,nhẹ nhàng tháo băng trên mắt y xuống để lộ ra đôi mắt phượng mơ màng sắc sảo,sóng mắt như nước hồ thu biêng biếc không gợn một chút tạp âm,nó đẹp đẽ như vậy...đáng tiếc,trong lòng tự nhũ nếu cả đời này y không thể nhìn thấy chàng cũng nguyện trở thành đôi mắt cả đời bên cạnh y.

Sực nhớ ra điều gì,Khắc Thiên đặt tay lên cằm suy nghĩ:

"Ngươi dùng viên tiên dược này rồi,một năm bằng mười năm,có khi sau này ta trở thành đại thúc già nua ngươi vẫn xuân sắc khuynh thành như thế,thật không phải ý hay chút nào?"

Thiên Y nghe hắn nói vậy liền bật cười:

"Ta vốn không phải nữ nhân nên viên tiên dược ắt hẳn không công hiệu,hơn hết dung mạo ta không hề đẹp đẽ,ngươi không cần lo lắng,cho dù sau này ngươi là đại thúc râu tóc xồm xoàng ta cũng không chê ngươi."

Khắc Thiên có chút sửng sốt nhìn Thiên Y.

Để Thiên Y thốt ra những lời thế này quả vô cùng hiếm có....

Nghe được những lời này chính là mát lòng mát dạ cảm động lấy không thôi liền kích động ôm chầm lấy Thiên Y mà triệt để hôn xuống.

Một nụ hôn mang theo vị đạo thô bạo.

Khắc Thiên phát hiện chính mình là người như thế ,chính là càng yêu quá mức càng không thể tiết chế được.

Mỗi lần hôn đều hôn đến ngấu nghiến,hơi thở hoang dại gấp gáp chiếm đoạt tựa như muốn đem tấm thân mềm mại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net