chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
đất cũ, ai mà biết được..."

Hình ảnh tiếng sóng biển vỗ vào bờ rầm rì nơi bãi biển cũ như hiện lên trước mắt Seul, cái cảm giác khi mà cúi xuống vốc một nắm cát ướt, cảm nhận cát chảy dọc qua kẽ tay mình, mơn man và là lạ vẫn hiện lên mơ hồ, giống như cậu đang thực sự ở đó.

"Tao không muốn vùi thây trong đất, thay vào đó là ở trên biển, xác thịt rơi xuống tận vực thẳm, để rồi không phải bước vào trong luân hồi. Chỉ còn linh hồn mãi lởn vởn nơi biển xanh."

Cậu quay sang nắm lấy tay Izana, đôi mâu đen lấp lánh như thể chứa cả bầu trời sao nơi bãi biển đêm đó:
" Thực sự rất đẹp, Izana ạ."

"....Đó là chuyện của sau này, mày lo trước thế làm gì..."

Izana ghét ánh mắt đầy quyết tâm này của cậu. Ghét nó, cực kỳ ghét, hắn biết cậu là kẻ cố chấp tới mức nào. Liên kết với việc Kayoko khóc lúc trước, Izana cũng lờ mờ hiểu được dự định của cậu. Nếu như Seul đã quyết tâm, thì dùng tới điều gì cũng không thể ngăn được cậu lại. Ngang ngược và cố chấp tới phát bực. Hắn không muốn thế, hắn không muốn mất cậu, cậu không được đi...

" Tao..... không còn nhiều thời gian rồi. Việc này cũng phải nghĩ thôi, cũng đâu thể né tránh."

Ánh mắt Seul cụp xuống, bàn tay Izana siết chặt tay cậu, đầu lông mày đối phương đã có dấu hiệu giật giật khiến cậu có phần hoảng loạn, rất muốn vùng tay thoát ra nhưng không đủ sức. Người kia chẳng nói gì, đôi mắt tím nhìn cậu chằm chằm, càng khiến Seul áp lực.Tuy vậy, cậu vẫn cố gắng nói tiếp, vẽ nên những điều tốt đẹp về dự định của cậu sẽ để lại:

" Chỉ cần mày đến biển ,nghe tiếng sóng đập vào bãi cát, hay là chỉ cần nhặt một vỏ ốc lên áp vào tai.... vậy thì mày vẫn nghe được tiếng của tao, mãi mãi là như vậy."

"Gió biển sẽ thay tao ôm mày và hôn trán mày khi mày nhớ tới tao,chí ít là thế. Nếu rồi hài cốt của tao chỉ còn là một hũ tro chôn sâu trong lòng đất, bia mộ lạnh lẽo ,thì nhàm chán quá. Tao muốn cái chết của mình cũng thật huy hoàng, dù nó có giống như phút cuối cùng của hoàng hôn đi nữ...!!"

Izana chịu không nổi nữa, Seul đang muốn rời khỏi hắn...Không, không được! Hắn xô cả ghế nhào tới ôm chặt cứng người trước mặt, mặc cho Seul hoảng loạn muốn lùi lại trốn cũng là muối bỏ bể, chỉ mất vài giây hai tay cậu đều bị ấn sang hai bên, cơ thể đối phương đè lên cả người cậu. Đôi mắt đen láy chứa đựng cả trái tim hắn mở lớn đầy sợ hãi, cả gương mặt cậu đều đỏ phừng phừng, có lẽ vì giật mình mà tự bặm môi lại nín bặt không dám phát ra âm thanh gì. Chiếc hoa tai đồng bộ của cả hai loé sáng, gương mặt đôi bên sát gần tới độ chiếc hoa tai của hắn cũng chạm được vào bên tai phải người dưới thân.

Seul vô thức hóp cả bụng lại, đầu Izana cứ đã gần lại càng gần, hơi thở người kia phả lên bên tai cậu nhột không tả nổi, đôi mắt tím tràn ngập tức giận độc chiếm áp đảo, con sư tử trắng trước mắt cứ như đang lăm le con mồi của mình là cậu vậy, khiến Seul cảm thấy ngày giỗ của mình có lẽ chính là ngày hôm nay. Cổ tay bị khoá cứng, người thì bị hắn đè, chân cũng không đạp vùng vẫy được cái gì, giờ chẳng lẽ cắn....thôi, cậu không dám, cắn hỏng cái mặt tiền này sợ Izana sẽ nhai cả xương cậu mất. Mồ hôi lạnh đổ dọc sống lưng ướt đẫm sau áo, Seul chỉ biết nhắm tịt mắt rụt cổ cố gắng né tránh xa nhất có thể, hận bản thân không thể chui luôn khỏi giường trốn biệt.

Nhìn người dưới thân cứ co rúm lại, mơ hồ cảm nhận yết hầu cùng ngực của cậu cũng đang run lên, qua cổ áo trễ do xô đẩy cả hai thấy rõ xương quai xanh nhô lên cao, làn da trắng bệnh bởi lâu không được ra ngoài, đáy mắt Izana càng tối dần. Ham muốn giấu kín nơi đáy lòng bao lâu phá vỡ tầng tầng lớp lớp che giấu, cơn thèm khát nổi lên cồn cào, yết hầu hắn cũng theo đó cử động. Izana nhìn chằm chằm cánh môi dưới hồng hồng đáng thương bị cắn chảy máu không khỏi xót xa, hắn ghé sát bên tai đỏ bừng như muốn nhỏ cả máu của cục bông bên dưới, thấp giọng ra lệnh, giọng đã hoá khàn hẳn xuống:

" Không được cắn môi dưới, nhả ra.... "

Seul bị dọa sợ tới run lẩy bẩy như con nai sơ sinh không dám bỏ ra, hồn phách đã phi tới tận chỗ nào. Mà người dưới thân càng run lại càng khiến đôi mâu tím kia tối hơn nữa, vài tia thích thú xuất hiện trong đáy mắt, khoé môi Izana không tự chủ được nhếch lên một đoạn. Thấy cậu không chịu nghe lời, hắn lần này ghé răng cắn cắn cả phần dái tai của cậu tiếp tục ra lệnh,âm giọng cố ý hạ thấp hơn nữa:
" Nhả ra.."

Nhả ra làm cái gì đấy????

Không đời nào!

Seul quyết liệt cố thủ không nhả, còn ngậm vào sâu hơn, hai mắt vẫn nhắm chặt coi như không nghe không nhìn không biết, có bao nhiêu trò giả ngơ giả ngẫn đều dùng hết sạch. Izana không có nhiều kiên nhẫn như thế, hắn nhìn nơi yết hầu người bên dưới vẫn rung rung cũng đủ hiểu cậu đã sợ còn cứng đầu, quyết định chơi biện pháp khác. Hắn không tin mình không thể trị được con cáo tuyết ngang ngược này.

Seul nín thở chờ đợi hành động tiếp theo của đối phương, vì tạm khóa một giác quan mà các cảm quan khác đều trở nên nhạy bén hơn hẳn bình thường. Hơi thở sát gần mặt, mơ hồ như là đầu mũi người kia dụi dụi nơi gò má, gò má cậu cũng dính ướt, cảm giác gai gai nhè nhẹ này....chẳng lẽ là..

Lưỡi?

Wtf???? Không được, cậu không phải đồ ăn mà!!!

Xin về bình thường đi, cậu không có nhu cầu cần cún quấn chủ lúc này đâu...

Izana chậm rãi liếm láp bên má trái của người bên dưới, đầu lưỡi ma mãnh ấn xuống xoáy nhẹ một chút đã có tiếng nấc nhỏ xuất hiện, lưng cậu cũng ưỡn lên như con tôm, dán sát lồng ngực cả hai vào nhau. Hắn cười đắc thắng, cảm nhận vị trên gò má cậu có chút đắng, chắc là từ thuốc sáng nay nhưng mà lại khiến Izana như phát nghiện, không tài nào dừng lại. Đầu lưỡi quét qua nơi chóp mũi, quét sang bên má phải, cằm cũng không được tha khiến hầu như gương mặt Seul đều được phủ một lớp nước bóng loáng. Nhưng cậu vẫn chưa hề chịu nhả môi dưới ra,lì lợm tới mức Izana trong lòng đã có phần bực bội, đầu lưỡi một đường đi thẳng xuống, quét qua điểm yết hầu đang rung lên.

" A!..không..."

Cục bông bên dưới thân mở mắt hoảng hốt vội há miệng kêu lớn, cuối cùng cũng chịu nhả ra. Chẳng biết cậu lấy đâu ra sức lực giãy mạnh giật thoát khỏi tay Izana, ngay lập tức lật người lại muốn tìm đường trốn thoát. Bàn tay cậu vừa bấu vào cạnh giường thì đã có một âm thanh lớn vang lên từ phía trên cạnh tường, mạnh tới độ cả chiếc giường cũng rung rung theo. Người đằng sau hạ giọng, nói nhẹ như bẫng:

" Nằm im, lật người lại."

Seul run run chậm rãi chuyển tầm nhìn dần lên cao, từ thành giường màu nâu trước mắt rồi tới chỗ tường trắng...và tới khi ánh mắt chạm phải chỗ nắm đấm Izana vừa đấm vào....lớp sơn xanh rụng lả tả mảnh vụn xuống bên dưới, sau gáy cậu lập tức lạnh toát, không dám tiếp tục di chuyển, bàn tay đang bấu cạnh giường cũng tự động rụt lại, chủ động lật người lại ngoan ngoãn trở về tư thế cũ, hai tay thu về đặt lên ngực che chắn, nụ cười thường ngày cũng trở nên gượng gạo. Cậu cứng người không nhúc nhích lấy một milimet, trông giống hệt mấy cái tiêu bản xác ướp thời Ai cập cổ đại, chỉ có mấy Seul nhỏ trong cõi lòng đương gào thét tuyệt vọng.

Sắp chết rồi sắp chết rồi sắp chết rồi....

Tao chỉ muốn chết ở biển! Không phải trên giường!

Izana vươn tay sờ lên chỗ môi dưới bị cắn rách của cậu, trầm ngâm một hồi lâu, tới độ Seul cũng hoá ngơ ngẩn,cả gương mặt đều nóng phỏng nhưng không hề có dự định ngăn người kia lại hay muốn chống lại. Cậu vốn dĩ tưởng chừng như bản thân chỉ cần nhắm mắt đã có thể tưởng tượng ra gương mặt trước mắt, nhưng khi cả hai gần sát như này trong lòng cậu lại nôn nao tới lạ, trống ngực đánh loạn như muốn nổ tung. Đường nét khuôn mặt rõ ràng, làn da tối màu khoẻ mạnh đối lập mái tóc trắng undercut đang rũ xuống bên dưới, hàng mi dày trắng như tuyết, mũi cao, đôi môi mỏng bóng loáng do nước bọt lúc trước dính ra, cùng đôi mắt tím nhạt đang nhìn cậu chăm chú....Chẳng hiểu sao Seul càng nhìn lại càng thấy quyến rũ, giống như bị hút hồn vào đôi mắt ấy, không tài nào rời mắt.

Cảm nhận người bên dưới khẽ rùng mình khi đầu ngón tay hắn miết nhẹ lên vết hở dưới da môi bị rách, đôi mắt Izana cụp xuống đầy xót xa, lực tay cũng nhẹ đi phân nửa. Hắn thầm mắng con cáo tuyết ngốc nghếch không chịu nghe lời, trong lòng chỉ muốn đánh mông cậu cho bõ tức. Dù nghĩ vậy, nhưng hắn lại không dám. Bản thân Izana nâng người này trên tay còn sợ rơi sợ rớt, xước một cái là cũng thấy bản thân bị cứa ngang tim...

Seul còn đang mải mê ngắm nhìn gương mặt người trước mắt, chợt giật thót mình khi Izana gục đầu lên ngực cậu, úp mặt vào nơi hõm cổ cậu dụi dụi tới lui, mấy sợi tóc trắng chọc vào cổ tới phát ngứa. Cậu thầm cảm thán có là khi nào người này thực sự là một con sư tử trắng hay không...Nhưng dù thế nào thì sư tử cũng giống như một con mèo bản lớn khó hiểu, hắn chủ động cọ bên má cậu, đan tay hai người vào nhau chẳng để một kẽ hở, kiếm được vị trí thích hợp liền không hề động đậy nữa, nom thoải mái và dễ chịu lắm. Lần đầu cảm nhận được người kia có thể đi dựa dẫm tới mức độ này, Seul cũng chẳng nỡ phá hỏng, thuận theo ý mặc cho hắn nằm. Mùi hương hoa lan dìu dịu từ mái tóc kẻ phía trên toả ra đầy dễ chịu, tới mức mà mắt cậu cũng có dấu hiệu lim dim, mơ màng muốn ngủ ngay lúc này.

Izana cảm nhận mùi trầm hương quen thuộc quẩn quanh nơi đầu mũi, trong lòng hắn mới coi như thấy yên ả đi phần nào. Giống như một khoảng lặng hiếm hoi giữa bài giao hưởng, cả hai cứ im lặng nằm bên nhau, chậm rãi lắng nghe âm thanh duy nhất hiện lên lúc này là nhịp tim đối phương. Izana không hiểu được tại sao bản thân mình lại làm như vậy, Seul càng không hiểu sao bản thân sẵn sàng thuận theo ý hắn. Họ chẳng có cần tới lý do hay là một tình huống bất đắc dĩ nào đấy làm biện bạch mà đơn giản chỉ là muốn dựa vào nhau một chút, muốn cảm nhận hơi thở người kia sát gần kề, muốn được bao bọc bởi thứ ấm áp khó tả mà chỉ có thể đến từ người mà ta yêu thương. Khoé môi cả hai khẽ mấp máy, rồi lại ngừng. Họ đều muốn nói gì đó, mà lại chẳng tài nào nói ra được thành lời. Có lẽ là khi người ta bên nhau thì từ ngữ chẳng đủ để mà ôm trọn được tất cả xúc cảm mà ta muốn biểu lộ nữa. Trái tim vốn chẳng ở bên phải cứ lén lút rung rinh, chộn rộn tới độ như có tới hàng ngàn cánh bướm đang vỗ loạn bên trong.

Izana ngẩng đầu lên nhìn về phía trước, đôi mâu tím lại cụp xuống trầm ngâm. Hắn buông khỏi tay phải người bên dưới, rồi bàn tay chuyển lên cao chạm vào nơi hình xăm ở cổ Seul, vuốt nhẹ dọc cổ cậu.

" Khi đó, đau không?"

Môi người bên dưới hơi mím lại, ánh mắt cũng nghiêng sang bên trái như lẩn tránh. Izana cũng chẳng muốn bắt bẻ gì hay phải cố truy tìm sự thật, dù gì bản thân hắn đã biết quá rõ về hình xăm này trên cổ cậu. Hắn có một hình xăm Phạm Thiên nơi cổ tay, lúc đi tới nơi phòng xăm cũng từng tìm hiểu về vị trí và độ đau của từng vùng. Loại bỏ vùng bên dưới, thì cổ chính là vị trí đau nhất trên bề mặt da. Xăm tại nhà, do một kẻ không phải dân chuyên, thuốc tê hẳn khó mà dùng tới cho cậu....đủ hiểu được lúc đó người này đã phải chịu khổ tới mức nào.

" chuyện đã qua lâu rồi, cũng chẳng sao lắm đâu."

Seul đáp bâng quơ, hờ hững nhìn ra phía cửa sổ, rồi chẳng nói gì nữa. Ký ức của cậu luôn có một khoảng bị sương mù mờ mịt, khó mà nhận ra đâu là thực, đâu là giả. Mấy thứ thuộc về quá khứ, nhiều khi với cậu cũng chỉ là một sự mơ hồ, lại thêm phần nhiều không phải điều tốt lành, chính cậu đã coi như đem tất cả đều chìm vào quên lãng. Tuy nhiên, người bên cạnh cậu thì không như thế. Izana nhớ tất cả mọi thứ về Seul, dù là nhỏ nhất. Đối phương vẫn đang vuốt ve bên cổ cậu, ngón tay mon men chạm tới phía tai mềm mềm, lại nói tiếp:

" Nhưng dấu vết vẫn ở đó. Ký ức của mày vẫn nhớ rất rõ về chuyện của hình xăm này."

" Lúc đó mày làm như thế, chẳng màng tới mạng của chính mình. Mày nghĩ tao cảm thấy sao khi biết hết sự thật ?"

Giọng Izana trở nên chua xót, chỉ cần nghĩ tới khoảnh khắc xông vào căn nhà cứu cậu, cõi lòng đều nghẹn lại. Khi mà cánh cửa căn phòng đó mở ra, bên trong mọi thứ đều trắng toát, từ sàn, tường, trần nhà, tủ, giường hay cả trang phục của một người độ thanh niên đang ngồi ngay trên giường....chỉ có mái tóc và đôi mắt vô hồn của đối phương là mang màu đen đối lập với ngoại cảnh. Thân thể gầy tựa như da bọc xương, mái tóc dài rối loạn, làn da trắng tới phát bệnh, bên cổ chân trái có dây xích đồng màu trắng nối với chân giường khung sắt lạnh lẽo.....Bốn năm cách biệt chẳng thể nói là ngắn, cũng chẳng thể nói là dài, vậy mà họ đã không thể nào tìm ra nổi một liên kết giữa người thiếu niên rực rỡ kiêu ngạo lúc trước cùng người trước mắt. Đó là hình ảnh ám ảnh Izana tới tận trong cơn mộng dài, chỉ cần nhắm mắt lại, ngỡ như mọi thứ chỉ mới là chuyện ngày hôm qua. Cần cổ người bên dưới so với lúc đó....sắp bằng rồi...

".... Đó là lý do tao không nói với mày."

Seul thở dài, vỗ vỗ lưng Izana làm dịu. Cậu biết thừa tên ngốc trước mắt đương nhớ tới mấy chuyện cũ mèm từ lâu lắm, rồi lại tự thấy có lỗi dù vốn hắn chẳng phải là nguyên nhân cho sự kiện khi ấy. Là bản thân cậu tự nguyện lấy chính mình làm điều kiện trao đổi thỏa thuận, nào có do ai khác.

" Nếu tao biết từ trước, thì dù là một phần vạn bước, tao cũng không để mày có quyền được di chuyển."

Đầu lông mày người trước mắt chợt nhíu lại, nâng tay Seul lên siết chặt trước sự ngỡ ngàng của cậu, đặt lên bên trái lồng ngực hắn. Chẳng để cậu kịp thốt lên câu nào, đầu ngón tay trỏ bên trái của hắn đã lướt dọc một đường từ bên má xuống tới điểm sẹo giữa ngực Seul, chậm rãi nói tiếp.
" Tao khi đó không biết, sẽ còn để mày chạy thoát. Còn giờ đã biết rồi thì đừng hòng. Tao vĩnh viễn không để mày rời khỏi tao, dù là vì thứ chó má gì đi nữa. "

" Tao sẽ chờ xem...."

Nếu thật sự mày có thể, xin hãy trói chặt tao với mày lại với nhau. Vĩnh viễn.

Mà, không thể nhỉ?
_________________________

Chẳng biết là bởi cuộc nói chuyện lần trước có tác động được tới Seul hay là vì gì, sau hôm đó cậu cũng có thái độ hợp tác hơn lúc trước, chấp nhận đi theo hướng điều dưỡng cơ thể chuẩn bị cho việc phẫu thuật được tốt nhất. Đây thực sự là một tin đáng mừng với tất thảy, và cũng là động lực to lớn dành cho Izana. Nếu trước hắn toàn dồn việc cho Kakuchou làm thay, giờ lại ngoan ngoãn tới kỳ cục chịu tự xử lý công việc, lại còn lắm lúc đi đảo qua khu nuôi dạy những mầm non tốt đẹp mà Seul đưa về để nói chuyện với bọn trẻ, cùng đi chơi với chúng. Kính của Kisaki đã nứt một đường ngang khi thấy tên nổi tiếng cục tính giờ lại vui vẻ chạy chơi với lũ trẻ con, rất có thắc mắc rằng phải chăng gió ở khu cảng biển có dấu hiệu chứa độc tố gây ảo giác.

" Chắc là nên đi khám lại mắt..."

Chỉ còn vài ngày nữa, ca phẫu thuật sẽ được tiến hành. Seul cũng như tất thảy, đều có sự mong đợi nhất định về sự thành bại của lần này. Dẫu sao, giờ cậu cũng có một chút thứ gọi là khao khát ích kỷ trong lòng....và điều này thì phải có thời gian mới làm được. Mọi người vẫn đến thăm rất thường xuyên, duy chỉ có người cậu mong đợi nhất là không thấy nổi một sợi tóc. Dù biết từ người khác đối phương rất bận rộn, còn làm việc ngoan ngoãn đi hẳn, nhưng khó mà tránh nổi sự buồn bã trong lòng dâng lên, thậm chí là..... muốn dỗi.

Nay là ngày cuối cùng trước khi phẫu thuật, Seul tỉnh giấc rất sớm, chẳng hiểu sao nay lại cảm thấy bản thân tràn ngập năng lượng, khác hẳn với hôm trước. Mơ hồ như mọi mệt mỏi đau đớn đều bị ném văng ra phía sau, cậu thử vung tay đấm vào không khí, sức lực trở lại chẳng khác gì lúc trước. Mặt cậu lập tức biến sắc, cơ thể run lẩy bẩy mất kiểm soát.

" Cậu...sao thế?"

Cô y tá bên cạnh lo lắng vỗ vỗ dọc sống lưng Seul giúp cậu lấy lại bình tĩnh, không tài nào hiểu được người trước mặt đang bị gì. Là thuốc vấn đề sao? Không, đây không phải thứ ảnh hưởng hệ thần kinh mà?

" À không, sáng có lẽ lạnh hơn bình thường. Cô có thể lấy hộ tôi điện thoại ở chỗ bàn được không?"

" Được chứ! Ngồi yên nhé, để tôi lấy thêm áo cho cậu."

Đối phương mắt sáng bừng gật nhẹ quay lưng đi ra phía tủ lấy đồ, ngay lập tức ánh mắt Seul trở nên xa xăm nhìn về phía cửa ra vào. Khoác áo thêm vào người, nhận được điện thoại của mình cậu mới tỏ ý muốn ở một mình cho y tá lui đi, nhìn về cái tên được đánh dấu là yêu thích trong danh bạ một hồi lâu. Ngón tay hạ xuống gần như chạm vào nút gọi rồi lại nhấc lên, ngắc ngứ cả hồi lâu mới nhấn thẳng vào biểu tượng cuộc gọi màu xanh xanh.

" Alo? Seul sao thế? "

Người kia bắt máy ngay tức khắc, giọng nói quen thuộc vang lên khiến Seul giật cả mình. Từ sau vụ trước.... cậu không tài nào bình tĩnh được khi nghe giọng của đối phương nổi nữa. Cả gương mặt nóng ran lên chỉ vì một câu nói, cậu úp mặt vào gối lén lút gào hét trong câm lặng, tới khi bình tĩnh mới tiếp tục đặt điện thoại bên tai, ho khụ khụ lấy lại giọng nói tiếp:

" Tao muốn gặp mày...Mày có thể đến đây được không?"

Vì izana đang bật loa ngoài, vậy nên cả đám cấp dưới xung quanh đều nghe được hết thảy. Phần nhiều đang vận chuyển hàng hoá, còn độ đám Thiên trúc thì đang phải kiểm kê giấy tờ, chính hắn cũng đang kí duyệt đống giấy tờ xác nhận. Đôi mắt có thể nói là khốn khổ của mấy người bên cạnh nhìn Izana, lắc đầu kịch liệt, theo khẩu hình miệng có thể thấy từ "không" cực kỳ rõ ràng, cố gắng níu giữ người trước mắt ở lại làm việc.

Seul chờ đợi một hồi chưa thấy người kia đáp lại, đoán chừng hắn đang bận, cũng không muốn làm phiền thêm nữa:

" Nếu mày bận thì cũng không sa...."

" Tao rảnh! Chờ tao."

Đôi mắt tím nhìn về chồng tài liệu, rồi lại nhìn lên đám người trước mắt, Izana nở nụ cười thánh thiện rạng rỡ tới mức có phần chói mắt. Những người kia nhận thấy nguy hiểm, chân vô thức lùi lại một bước. Nhưng chưa kịp chạy đi trước khi giông tố ập tới, chồng tài liệu đã bị ném sang hai con người xui xẻo là anh em Haitani ngay bên cạnh, còn người kia đã chạy bay như gió, chỉ kịp thấy đuôi áo đỏ bay lên.

" Sao lại là bọn tao...."

Ran và Rindou khóc không thành tiếng tuyệt vọng nhìn chồng tài liệu, đánh ánh mắt cầu cứu sang bên Kakuchou mà cậu ta tảng lờ huýt sáo, nhẫn tâm quay lưng lại. Mochizuki và Shion vỗ vai bồm bộp, chẹp miệng như thể đồng cảm lắm, rồi cũng chạy mất dạng sang khu vực ngoài, mặc cho hai con người đau khổ ở lại.

Trong khi đó Izana đã phóng xe như bay tới bệnh viện, mặc cho mấy cái đèn đỏ cũng chạy vút qua chỉ kịp thấy ảo ảnh, phi thẳng tới bệnh viện. Cô tiếp tân còn hết hồn khi ngỡ bệnh viện này thuộc nhà Kade mà lại còn có mấy thành phần đâu ra muốn tới phá phách, nhưng vừa thấy được huy hiệu cài áo người trước mặt lập tức thay đổi sắc mặt, cung kính mời hắn vào lối thang máy VIP.

" Seul!"

Cánh cửa phòng mở ra đập vào tường nghe tiếng rầm lớn, khuôn mặt hớn hở của con sư tử trắng xuất hiện, vừa thấy người muốn gặp đang ngồi ở bậu cửa sổ đã nhảy một bước, nhào tới kéo đối phương xuống ghế. Hai tay vòng qua eo gầy, xốc thêm ở khoảng đùi là dư sức ôm trọn, giống như hắn đang được nâng trên tay một cục bông mềm mịn vậy. Khoé môi cục bông đáng yêu của hắn khẽ nhếch lên, cậu vươn tay vòng qua cổ người trước mắt xoa nhẹ đầu Izana, giọng dịu dàng vô cùng:
" Nào, tới rồi nhỉ? Bỏ tao xuống."

Đôi mâu tím trước mắt chớp chớp ngoan ngoãn tới lạ lùng, không hề phản đối mà cẩn thận đặt cậu xuống ghế sofa, khác với mọi lần luôn cãi cọ bằng được. Hai chân Seul vẫn chưa hề chạm đất mà lại nằm vắt vẻo trên khủyu tay Izana, bàn tay còn rảnh rỗi thì mò tìm dép bông xung quanh, giúp cậu đeo vào rồi mới chịu hạ xuống đất.

" Lạnh rồi mà không đi dép, ngoan ngoãn một chút đi chứ....đã thế tất cũng không có, mày thật là..."

Izana thở dài bắt đầu càm ràm, đầu ngón tay chọc chọc bắp chân Seul, trong khi cậu thì cứ rồi rồi dạ vâng tới là ngoan, dù bản thân hắn biết thừa cậu chẳng thèm làm mà luôn để tai này sang tai khác. Hắn bực mình đứng dậy đánh cái chân hư một cái, rồi quay người đi tìm đồ, miệng vẫn chưa thôi càu nhàu:

" Mày chẳng nghe tao bao giờ, cứ ừ mãi thôi, đúng là khó bảo...mẹ nó tất ở đâu? Đi vào, cảm ra thì vui chắc.."

" Không cần, lát sẽ ướt."

Seul lắc đầu tóm ngược tay người kia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net