chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dekisugi Hidetoshi??

Lớp mình có ai tên như vậy à?? Đơ ra ngay trên bục, thầy giáo liền lấy cuốn sách ngay trên tay đánh vào vai cậu 1 cái, nhắc nhở.

"Trò Nobi, làm bài đi sao cứ đứng đó mãi vậy"

Nhận cú đánh của thầy cậu giật mình, mắt hướng lên bẳng, trời ạ , đôi mi rũ xuống, cậu có biết làm đâu chứ nhìn thôi  cũng rối rồi, chần chừ mãi thì cảm thấy có hơi của ai đó quay qua thì ngạc nhiên.

Đây chẳng phải người khi nãy sao, nếu chung lớp thì sao cậu lại không biết hơn nữa..

" Nobita, sao không làm đi, cứ đứng mãi vậy hả, hay là không biết làm?"

Đương nhiên là không rồi 11 năm đi học môn cậu dở nhất là toán, mà đâu chỉ riêng môn toán thật ra môn nào cậu cũng dở cả.

Thân hình nhỏ không biết làm gì chỉ nhẹ gật đầu trả lời.

" em ..không biết làm ạ"

" thật là, nếu không biết làm thì em phải nhờ bạn nào đó chỉ bài tại sao cứ im im như thế hả"

Thầy giáo nóng nảy, tuôn ra 1 tràn câu mắng. Cậu chỉ biết bất lực mà nghe.

Hả giận thầy bảo cậu về chỗ, rồi tiếp tục sửa bài. Bước về cậu đưa mắt nhìn về dãy cuối.

" ơ ..sao mới lên mà đã về chỗ rồi"

Ngồi vào bàn nhìn lên bảng, quả thật bài thầy giao đã giải xong thậm chí là đúng, cậu xoay qua chỗ của bàn lớp trưởng nghi hoặc

" hừmm.. không phải là lớp trưởng chỉ đó chứ, ngồi kế lớp trưởng cơ mà"

Cái tên ngốc này thật là, chưa gì mà đã quên rằng người kia tên là Dekisugi Hidetoshi. Không chút nghi ngờ mà rầu rĩ nằm ra bàn .

Không hiểu sao 1 người vưag cận vừa học dở như cậu lại bị xếp xuônhs bàn cuối ngồi đến cả lớp trưởng cũng chỉ ngồi mình, ấy vậy mà thầy lại không cho mình ngồi cạnh.

Cố gắng chống chọi với cơn buồn ngủ thì cuối cùng chuông tan học cũng reo.

Bình thường đây là âm thanh cậu thích nhất đi đến lớp, nhưng hôm nay phải ở lại trực nhật nên không vui tí nào

" khì khì Nobita aa, cố gắng làm vệ sinh nhé, cảm ơn Moe nhé." Cậu trai được cậu trực thay lên tiếng chọc nghẹo

Cậu khẽ bĩu môi, lần lượt đám bạn của cậu ta lướt qua, thậm chí là nhéo má Nobita.

Moe là tên mọi người lớp gọi cậu, với người Nhật nó còn có nghĩa là "dễ thương" nên bạn bè đều gọi cậu như vậy, vì làn da trắng thân hình mãnh mai thêm cả giọng nói dễ nghe nhưng không hề nữ tính, nên mọi người rất hay chọc nghẹo cậu.

"Cậu không về sao, sẽ trễ đấy"

Shizuka cười tươi hỏi han, nhưng đổi lại chỉ có sự im lặng từ đối phương, ánh mắt vẫn vậy hoàn toàn không để cô vào mắt, tập trung vào cuốn sách, ngượng ngùng Shizuka hỏi thêm.

"Cậu muốn về chung không, dù sao lâu rồi chúng ta mới gặp lại?"

Gắp cuốn sách lại, vành môi khẽ mở trả lời.

"Không"

Mặc kệ người kia lại tiếp tục đọc sách. Nhận câu trả lời lẫn thái độ như gáo nước lạnh tạt vào mặt. E  ngại mở miệng thông báo sẽ về trước sao đó lập tức rời đi

Nghe câu chuyện từ đầu cậu không biết gì "lâu rồi mới gặp" thầm nghĩ 2 người họ quen biết nhau sao. Bỏ chuyện đó sang 1 bên cậu đứng dậy tiến về bảng đen, tay cầm giẻ lau lần lượt lau sạch bảng có điều...phần phía trên bảng khá cao nêm cậu không tài nào lau được.

Cố gắng trong vô vọng bỏ chiếc khăn về chỗ cũ tiến xuống lớp lần lượt xắp ghê lên bàn. Nhìn thì vậy thôi chứ mệt hơn cậu nghĩ

Nobita thân hình nhỏ con, không nhiều sức xếp được 10, 11 cái đã mệt lã tay ngồi thụp xuống nghĩ.

Nhìn trong lớp hiện tại ngoài cậu ra có 1 người còn ở lại mà lại còn nhìn cậu chằm chằm.

"Cậu nhìn cái gì vậy hả? Mặt tôi dính gì sao?"

" ừmh"

" dính cái gì chỗ nào"

Lấy tay sờ lên mặt, sờ xem có cái gì không nhưng không có gì cả. Đôi mắt nheo lại tiến tới người kia.

" tôi có thấy gì đâu, mặt tôi dính gì vậy"

Đôi mắt đảo 1 vòng gương mặt nhỏ trước mặt, dơ tay chỉ vào mũi cậu.

"Dính từ ngốc nghếch"

" cậu..."

Gương mặt khó chịu nhăn lại, mặt cậu vậy mà bảo ngốc nghếch sao cái tên này thật là.

" mặt cậu khác gì tôi, trông cứ như là tảng băng ấy"

Đôi môi chu ra bàn tay 5 ngón cụp lại chìa 1 ngón ra chỉ vào mặt người kia vênh mặt lên. Thấy vậy người kia liền đáp trả

"Tảng băng là như nào"

Miệng thì hỏi nhưng tay lại chồm tới kéo người cậu lại, bất ngờ nên thân hình bé kia không theo kịp lập tức bị lôi kéo áp sát người kia.

"Là..là."

"Hửm?"

Cậu bị tên anh kéo tới hết sức ngại nghùng bàn tay to nhẹ nhàng sờ từ eo đi xuống. Đầu óc hoang mang vội đẩy ra tay to nắm lấy tay nhỏ quàng qua cổ tay kia kéo cậu lại đặt cậu lên đùi mình. Ép cậu phải yên vị ở đó mặc kệ cậu cố thoát ra

Bên này cậu bị đặt lên đùi người khác lại còn là con trai, tâm tình liền hoản sợ, đã vậy gương mặt kia vẫn vậy không có thêm cảm xúc gì nữa ánh mắt lạnh nhạt nhìn cậu muốn nát cả da mặt, bàn tay không nghừng sờ soạn vùng bụng.

Người kia tay vô tư thoải mái áp lên bụng cậu.

"  ư... hức "

Ngẩn mặt nhìn cậu, a ra là khóc rồi. Bàn tay áp vào mặt cậu. Đưa lên mặt mình,.mặt đối mặt.

"Lí do khóc?"

Con người này người ta đã như vậy mà vẫn cứ dùng chất giọng lạnh nhạt với người ta, làm cậu còn khó hiểu khóc lớn hơn

" hức ... cậu tại sao.. huhu.."

Giọng nói nức nở không kịp nói vì bị tiếng ức cướp lời.

Nam nhân nhìn vật nhỏ nức nở khó nói liền dịu giọng tay nhỏ nhẹ vuốt ve tấm lưng, ánh mắt miên man nhẹ nhàng tiêp chuyện.

" vì sao lại khóc?"

Cảm thấy người kia hạ giọng, nhẹ nhàng vỗ về cậu bớt tiếng khóc lại

"Vì cậu làm tôi.. hức.. sợ"

"Vì sao lại sợ?"

Nhìn vào ánh mắt người kia cậu cảm thấy không còn đáng sợ như trước, âm giọng cũng nhẹ nhàng hơn. Cảm giác khó gần không còn nữa.

" không quen không biết đã đòi bán tôi, bây giờ lại còn nói tôi ngốc nghếch đã vậy còn.."

" còn như thế nào?"

Âm điệu nhỏ nhẹ thủ thỉ cho anh nghe, ánh mắt ngập nước gương mặt ủng đỏ vì khóc và cả.. đôi môi đỏ mọng đang mấp máy.

Lẳng lặng 1 tiếng " ực"  phát ra từ anh

Bàn tay vuốt ve khuôn mặt nhìn cậu trả lời

"Lần đầu gặp?"

"Phải, giờ ra chơi hôm nay chúng ta mới gặp nhau ban đầu tôi còn không biết cậu mới chuyển đến vậy thì tại sao cậu lại làm vậy với tôi chứ, với cả.."

Cậu ngại ngùng cuối mặt xuống, 2 bàn tay đan vào nhau ấp úng

Người kia nhướn mầy ánh mắt không dời khỏi cậu

" cả 2 chúng ta lại còn là con trai, vậy mà tôi phải ngồi trênn người cậu vậy không đúng tí nào"

"Tập dần cho quen"

Anh không suy nghĩ nhiều liền đáp lời cậu ánh mắt vẫn quan sát biểu cảm của vật nhỏ trên đùi.

"Quen cái gì chứ, mà cậu bỏ tay ra khỏi .. khỏi"

Miệng nhỏ ấp úng, thật là cái tên này không biết ngại à. Bàn tay nãy giờ đặt ngay mông cậu không dời

" khỏi cái gì?"

Anh cười mĩm, cảnh này cậu hoàn toàn thấy rõ. A quả thật đẹp trai. Ngây cả người ra.

" hủm"

Giọng anh cắt nghang suy nghĩ. Cậu trở lại.

" tay cậu cứ đặt lên mông tôi, mau.. mau lấy ra đi, sao cậu lại tự tiện thế vào lần đầu gặp chứ?"

"Lần đầu?"

Anh áp mặt vào mặt cậu, thảnh giọng rõ ràng .

" Nobi Nobita, là tôi ...Dekisugi Hidetoshi"

Nghe cái tên cậu không khỏi nhướn mắt, chợt nhớ lại lúc lên làm bài cậu đã nghe thầy gọi cái tên này nhưng lại quên bén mất, lần gặp buổi trưa cậu cũng thấy anh trông quen mắt nhưng lại là lần đầu gặp nên không để, rõ ràng vậy cũng không nhận ra đúng là ngu n

Gương mặt không khỏi ngạc nhiên nhìn người trước mặt, ấp a ấp úng không nói ra lời

Tên kia thấy vậy, khônh giưc thái độ thờ ơ lạnh nhạt nữa, giọng điệu trêu nghẹo cậu.

" đương nhiên cả chuyện tôi bóp mông cậu cũng không phải lần đầu"

Gương mặt lóa đỏ nay lại đỏ hơn, cậu nhớ về năm cuối cấp 2 tên này đã lợi dụng mà chạm vào mông cậu nay vẫn vậy vẫn cố ý bóp mông cậu

Chết tiệt mông cậu hấp dẫn vậy sao?
Ngay cả lúc này nữa 1 người con trai như cậu lại phải ngồi trên 1 người con trai khác là anh khung cảnh này thực sự làm cậu ngại chết mất.
______________________________________

Mắc gì ngại


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net