Chap 31: Viện quân và vu nữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cùng lúc đó, bên khu ổ chuột, đội Bảo an đang thực hiện khám nghiệm hiện trường đột ngột bị chặn lại bên ngoài bởi một lớp kết giới cực kì vững chãi. Khỏi nói cũng biết kết giới này là của ai, nhưng tại sao nó lại khóa cửa với bọn họ ngay lúc Saladin vừa đổ bộ thế này?

-Chết tiệt, tại sao lại không vào được? Bọn Bell đó làm cái quái gì thế?

-Trông không có vẻ như chúng ta có thể phá nó được. Chỉ còn cách đợi chi viện thôi.

Hai người bảo an này vốn phải là những người giải quyết câu chuyện này, nhưng giờ đây lại bị bỏ ngoài rìa thành phố. Họ đã thử phá lớp màn kết giới này hàng chục lần, nhưng có vẻ tin đồn về việc màn chắn này đỡ được một quả thiên thạch là sự thật. Bất luận họ có cố gắng đến mấy cũng không thể làm suy suyển lớp tường tuy thưa mà dày này. Quả là một cảm giác khó chịu khi những con người phải bảo vệ người dân lại bị buộc phải đứng bên ngoài mà không làm gì được. Cứ mỗi giây họ phí phạm ở đây thì lại có một người bị bọn Saladin tế sống. Càng chờ đợi, số người chết và gánh nặng đè lên vai họ càng nặng hơn. Họ biết thế, và họ đã cố thử, nhưng có vẻ mọi thứ vẫn là con số không.

-Bọn mi làm cái quái gì mà lâu thế hả?
-Kính chào sở trưởng. Bọn tôi đã cố hết sức, nhưng vẫn không thể đột phá vào bên trong được. Có một lớp kết giới...

Chưa kịp để viên bảo an kia dứt lời, người đàn ông thục một đấm rõ mạnh vào kết giới, và lần này đã có một vết nứt đủ to để mọi người tiến vào. Lúc này, ông ta liếc mắt qua anh bảo an vừa báo cáo với mình, giọng gằn hẳn lại.

-Cậu vừa nói đã cố gắng hết mức rồi à?

-Tôi thật sự xin lỗi ạ.

-Thôi được rồi. Tất cả, đi thôi, chúng ta sẽ giải cứu toàn bộ những người còn sống trong tầm mắt. Gặp Saladin, giết.

Với tiếng hét hùng hồn, toàn bộ bảo an tiến vào bên trong kết giới, nơi giờ đây đã trở thành bãi chiến trường. Lần này đã khác, họ đã không còn là những con người bất lực, họ giờ đây có sức mạnh để bảo vệ người dân cũng như thanh trừng cái ác.

Ít nhất thì đó là những gì họ đinh ninh khi chưa bước vào kết giới. Nói đúng hơn là họ không nghĩ rằng... Kẻ địch của mình lại là Bell.

-Kumu? Cô đứng đây làm gì, nhanh nhanh chỉ chỗ trú nạn đi.

Vẻ mặt thờ thẩn của cô khiến ông ta có chút nghi ngờ. Và dường như ngay lập tức, một thứ gì đó được bắn đi với tốc độ không tưởng, nhưng người đàn ông kia đã kịp chặn nó lại. Đó là một chiếc lông chim, nhưng chỉ còn phần ống lông đang bốc khói do phần lông của nó đã bị cháy rụi do ma sát với không khí. Người đàn ông trừng mắt, dường như cơn thịnh nộ ông đang cố giấu đang sóng sáng trên miệng li. Ông hít một hơi thật sâu, ngay giây sau đã nắm lấy mặt của Kumu mà dập xuống đất. Va chạm mạnh đến mức tạo cả một lỗ hổng lớn trên nền nhựa đường.

-Nếu không phải vì bọn mi ở đây thì ta đã rước cụ Rùa và Raito về rồi. Già như họ đáng lẽ phải sống nhàn nhã, thư thái, chứ không phải lo cho bọn trẻ người như bọn mi. Giờ thì tỉnh lại, hoặc ta sẽ dần đến khi cái mặt đó không còn hình dạng nữa thì thôi.

Đoạn, ông quay sang đội bảo an đang theo sau mình lúc này vẫn đang đợi lệnh. Ông chỉ xoay đầu một cái, toàn bộ thành viên ngay lập tức lao về phía trước, chạy khỏi nơi đó. Chắc chắn họ chẳng hiểu cái lắc đầu đó có ý nghĩa gì, nhưng bản năng của họ mách cho họ biết thứ cần làm: Bảo vệ người dân. Cứ thế, cho đến khi bóng người cuối cùng khuất khỏi tòa nhà, ông mới thản nhiên châm điếu thuốc, bắt đầu nhiệm vụ của riêng mình.

-Trong năm phút, tỉnh lại hoặc ta sẽ tự mình làm điều đó.

Đối mặt với sức ép từ người kia, mặt Kumu lạnh tanh rút ra cây gậy bóng chày trứ danh của mình. Nhưng lần này có gì đó rất khác. Kí tự Rune thứ hai đang sáng lên, và xung quanh dường như đang lạnh dần. Có thể là cái lạnh của buổi đêm, cũng có thể là cái lạnh của kí tự đó- Isa.

-Được hai phút rồi đấy.

Ông sở trưởng xem chừng chẳng quan tâm lắm dẫu cho tàn thuốc của ông vốn đã tắt do nhiệt độ bất thường này. Có vẻ như đây không phải lần đầu ông ta tiếp xúc với cái lạnh thấu xương này. Ngay lập tức, ông hạ thấp trọng tâm bật một cú rất cao, ngau sát nút khi mặt đường bị đóng băng. Không biết ông nghĩ gì, nhưng rõ ràng ông đang tính thế khó cho mình. Chân ông có thể tự do, nhưng ông sẽ chẳng tài nào giữ thăng bằng trên cái bề mặt trơn láng của băng, và chưa kể Kumu kia vốn cũng không định để ông tiếp đất. Ngay khi xác định được con mồi, cô lao thẳng về hướng sở trưởng lúc này vẫn còn đang chưa kịp chạm chân xuống đất.

Và điều gì đến cũng sẽ đến. Vì không có điểm tựa, ông ta chỉ có thể đỡ một gậy của cô bằng tay không. Hậu quả sau một lần quậy là cánh tay ông bị bỏng lạnh và một cú tiếp đất không mấy nhẹ nhàng. Tuy vậy, ngay khi vừa ngồi dậy, thứ đầu tiên ông để tâm là thời gian trên chiếc đồng hồ đeo tay của mình.

-Hết giờ.

Kumu kia còn chưa kịp làm gì thì từ đằng sau, một thanh kiếm đâm xuyên qua ngực của cô. Một lưỡi kiếm gỉ sét, thế mà lại có thể đâm xuyên qua cơ thể như đậu phụ, và người đâm cô không ai khác chính là Ryuko, người vừa xử lí xong tên khủng bố kia.

Lùi thời gian một tí về lúc Ryuko và Darka tách nhóm.

-Tên đó đi rồi, vậy chúng ta trở lại chuyện chính được rồi nhỉ, Vu nữ?

Nhưng đáp lại câu nói đó chỉ là một nhát chém nhắm vào đầu của hắn. Mặc dù hơi hoảng hồn, hắn vẫn có thể né tránh đường kiếm thần tốc khi nãy. Có vẻ như hắn đã chọc vào đúng tổ kiến lửa, khi không lại nhắm vào mặt của thiếu nữ mới lớn thì đúng là chỉ có bốc cám mà ăn thôi.

-Đợi đã, bình thường ngươi sẽ cho bọn ta nói khoảng năm câu trước khi đánh mà? Không công bằng.

-Công bằng có chữa được vết sẹo này không? Nếu không thì năm giây ngươi sống cũng đủ lãng phí rồi Rthymn.

Chưa kịp thở dài, Ryuko đã liên tiếp tấn công với tốc độ dồn dập khiến hắn không thể trở tay. Thật trớ trêu, dạng sống tồn tại nhờ nỗi sợ giờ lại sợ hãi trước một đứa trẻ. Mỗi đường chém, mỗi phát bổ, mỗi đường đâm đều chứa đầy sát khí, chỉ sơ sẩy dính một đòn chắc chắn sẽ chết.

Như biết rằng mình sẽ không đánh lại đứa nhóc này, hắn đột ngột phóng hỏa toàn bộ xung quanh nhằm duy trì khoảng cách giữa cả hai, tạo điều kiện để hắn bỏ chạy. Nhưng hắn đã tính nhầm, lớp vảy của rồng từ lâu đã là khắc tinh của mọi loại lửa, nên việc đột phá vòng lửa là chuyện vô cùng dễ dàng. Tới mức này, hắn chỉ còn cách dồn lực để chiến đấu, nếu cứ bị động mãi thì hắn sẽ cầm chắc phần thua mất. Nói là làm, đôi tay hắn đột ngột bùng cháy trong ngọn lửa màu tím kì dị của đám Rthymn.

Ngay khi Ryuko đang lao thẳng về phía hắn, tên Rthymn vung một đấm không khí, phóng thẳng cục lửa đang cháy phừng phực kia về phía con bé. Thoạt đầu, con bé né một cách dễ dàng, nhưng ngọn lửa đó đột nhiên phát nổ hất bay nó đi một đoạn khá xa. Không chần chừ, hắn theo hướng con bé bị thổi bay định lấy lợi thế chủ động. Nhưng ngay lập tức, ý định đó đã bị hắn gạt phăng ra khỏi đầu. Bản năng mách bảo hắn phải chạy trốn ngay lập tức, nhưng quay lưng lại thì hắn sẽ chết. Thật kì lạ, rốt cuộc tại sao một đứa bé lại khiến hắn cảm thấy rằng mình sẽ chết tận ba lần, càng nghĩ hắn càng rùng mình.

[Xích diện

Long huyết
Vảy và vuốt sắc]

TRẢM

Khói bụi nơi con bé đâm vào đột ngột bị cắt làm đôi, nhưng tuyệt nhiên không có thứ gì cả. Tên Rthymn kia thở phào nhẹ nhỏm, nhưng một lần nữa, bản năng hắn lại gào rống lên hai chữ: Né mau. Chưa kịp hiểu chuyện gì thì cơ thể hắn đã bị chẻ làm đôi, ngay giây sau thì cả thân xác hắn bốc cháy trong thứ lửa kì dị kia rồi trở về với cát bụi. Ryuko chỉ nhẹ nhàng tra thanh kiếm vào rồi quay người rời đi, như thể nơi đây chưa từng có trận chiến nào đã xảy ra vậy.

Đột nhiên, con bé cảm giác có một nguồn năng lượng rất giống Rthymn, và ngay lập tức vỗ cánh bay tới nơi phát ra nguồn năng lượng đó. Và mọi việc tiếp diễn như hiện tại.

Trở lại hiện tại, có vẻ ông sở trưởng đã chờ đợi khoảnh khắc này rất lâu rồi.

-Lâu rồi không gặp, cháu có nhớ ăn uống đầy đủ không thế Ryuko?

-Dĩ nhiên là có ạ!

Thứ tưởng chừng là Kumu kia cũng dần dần tan ra thành từng mảng tro. Ryuko chỉ nhẹ nhàng tra thanh kiếm của mình vào trong bao, rồi cả hai sau đó tiến về tòa thương mại, nơi mà Darka đã kịp thông báo cho ông sở trưởng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net