Chap 32: Công lý và tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hỏi: Tại sao con người có thể vượt qua mọi nghịch cảnh?

Đáp: Vì họ luôn đoàn kết.

...

Hỏi: Sự đoàn kết đó đến từ đâu?

Đáp: Từ cảm xúc, hay nói đúng hơn là từ con tim.

...

Hỏi: Vậy con người có thể làm mọi thứ vì họ có trái tim?

Đáp: Đúng vậy.

Hỏi: Kể cả khi họ phản bội đồng loại?

Đáp:....

...

Hỏi: Vậy rốt cuộc trái tim là gì?

Đáp:...

......

"Lạnh quá, tay mình nặng và lạnh quá. Mình đang ở đâu đây?"

Cô gái nhỏ từ từ mở mắt. Trông cô có vẻ mơ hồ, chẳng biết mình giờ đang ở đâu? Thứ cô thấy chỉ là bốn bức tường xám xịt cùng những gông xiềng đầy tay. Đống xích ấy nhiều đến mức cô chỉ khẽ cử động một chút đã đủ gây huyên náo khắp không gian. Cô nhìn bàn tay của mình, đôi tay nhỏ bé chỉ còn tám ngón tay. Ở nơi từng là hai ngón út giờ đã chỉ còn lại một lớp máu đông từ lâu và chuẩn bị tróc mài. Trông thấy bàn tay ấy, cảm xúc đầu tiên đến với cô không phải nỗi sợ, mà là sự nghi hoặc.

"Rốt cuộc tại sao lại..."

Cô còn đang chìm đắm trong suy tư thì bỗng nhiên, một âm thanh lạch xạch truyền đến. Từ phía bức tường đối diện đột nhiên mở ra. Cô vội lấy tay che mắt lại, dẫu sao thì đó cũng là phản ứng bình thường khi một người đột ngột nhìn thấy ánh sáng sau một khoảng thời gian dài ở trong này.

Cô đã ở trong này lâu à? Rốt cuộc là bao lâu? Mười năm, hai mươi năm, hay chỉ mới vài ngày? Cô cũng không thể biết được, dẫu sao thì bốn phía chỉ có bóng tối. Bóng tối là bạn, một người bạn thân nhưng lại kiệm lời. Vì vậy khi có ánh sáng, cô giờ đây hệt như một đứa trẻ không biết làm gì khi bạn thân mình đi mất.

Khi cánh cửa mở ra, có người đi vào, nhưng cô vẫn tiếp tục che mắt. Có lẽ trong lúc người kia bước vào, hành động che mắt của cô đã khiến đống gông cùm, xích loảng xoảng điếc cả tai nên cô không hề hay có người đang tiến về phía mình. Chỉ khi người kia chạm vào cô thì khi ấy cô gái nhỏ mới biết trong phòng này không chỉ có một người. Tuy vậy, cô vẫn tiếp tục giữ lấy hai tay che mắt.

-Xin chào, tôi là con người

Đối phương nhẹ nhàng chào hỏi, nhưng có vẻ cô vẫn không chịu nói chuyện. Cô hết cách đành đi đóng cánh cửa kia lại, lúc này thì cô gái nhỏ kia mới chịu bỏ tay xuống, nhưng trông không có vẻ muốn tiếp chuyện lắm.

-Vậy cô sợ ánh sáng sao?

Cô gái kia chỉ lia lịa gật đầu. Không biết cô có vô tình làm gì hay không, chỉ thấy đối phương cười nhẹ và nhìn cô bằng ánh mắt rất kì lạ. Ánh mắt không có ác ý hay ghê sợ, nhưng nó lại làm cô khó chịu. Cô thắc mắc không biết vì sao mình lại cảm thấy như vậy. Nhưng trước khi tìm được câu trả lời, cô gái đối diện bỗng loay hoay tìm thứ gì đó, mãi một lúc cô mới tìm được nó, là một cây búa nhỏ. Vừa mới lấy ra, cô ta đã lập tức vung búa làm cô hoảng hồn, nhưng rất nhanh cô nhận ra rằng đối phương đang cố đập vỡ sợi xích của mình. Một phen hú vía, nhưng sao đột nhiên lại muốn đập chúng chứ? Những sợi xích này, chúng đã ở với cô lâu đến mức cô gần như quên chúng đã xuất hiện từ khi nào, mỗi ngày cô đều cố gắng thử mọi cách, nhưng chùm xích này quá vững chắc, dần dần cô cũng chẳng để tâm đến chúng nữa. Giờ bỗng nhiên có kẻ muốn đập vỡ chúng, cô ấy muốn giải thoát cô chăng? Nhưng khỏi cái gì chứ?

Trong âm thanh của tiếng búa va vào kim loại, cô gái kia tiếp tục mở lời.

-Xin lỗi, tôi quên chưa giới thiệu. Tên tôi là Ayane, tôi đến từ phía Đông lục địa. Còn cô tên gì?

-Tên? –Cô ngớ người hỏi

-Hả? Là thứ được đặt mỗi khi con người được sinh ra ấy? Hay là thứ mà mọi người gọi cô cũng được.

-Xin lỗi, tôi không nhớ

Câu nói vô tư ấy như đâm xuyên qua trái tim của Ayane, nó thậm chí còn như xát thêm muối khi cô gái ấy cười như thể nó không phải chuyện đáng bận tâm vậy.

.....

Đúng vậy, đó đã từng là tôi trước khi có cái tên Kumu này.

Tôi chưa từng biết đến cảm xúc của con người, hay tại sao bọn họ lại đưa tay giúp đỡ những kẻ như tôi. Nhưng chắn chắc rằng khoảng thời gian đó là thời gian hạnh phúc nhất. Tôi đã được hát, tôi được làm mọi thứ trừ việc hủy diệt. Cô ấy mãi mãi là ân nhân của tôi.

Sao nhỉ? Chúng tôi từng có một lời hứa rằng sẽ mang giọng hát lan tỏa đến khắp nơi. Bằng sức mạnh thần kì của chúng, việc vực dậy tinh thần và trao hi vọng sống cho những con người yếu ớt kia không phải là mộng tưởng. Với niềm tin đó, bọn tôi không biết bao lần vào sinh ra tử, thậm chí khi mất tiếng cũng vẫn phải đứng lên cổ vũ cho họ. Nếu ai hỏi tôi điều ngu ngốc nhất khi làm việc này là gì, tôi sẽ nói là phải hát giữa một trận chiến. Khi âm thanh của sự sống và cái chết đan hòa vào nhau, liệu lời ca của chúng tôi có thể dẫn lối cho họ không?

Không, đáp án luôn là không.

Nếu Ma vương thật sự yếu đuối đến mức thua cả buổi trình diễn của bọn tôi, hắn đã chẳng thể nào san bằng phân nửa lục địa này chỉ trong hai năm.

Nếu thực sự có phép màu, anh hùng đã không phải dùng cả sinh mạng của mình để liều chết với hắn.

Nếu như lời hát của chúng tôi thật sự giúp ích, vậy tại sao nó lại không khiến một đứa trẻ ngưng khóc?

Và nếu lời hát của bọn tôi là động lực cho mọi người, vậy thì tại sao cô ấy phải chết?

Một cái chết thảm khốc nhất. Bị tước đi mọi thứ, giọng nói, cử động, và thậm chí là cả danh dự. Bọn chúng treo cô lên trên chiếc giàn ấy rồi thêu sống cô, hò hét như thể cô ấy xứng đáng với chúng ấy. Chẳng biết bọn não tàn ấy có hiểu những thứ mà mình thốt ra không nữa, nào là tội ác chiến tranh? Trêu đùa trên sinh mạng người đã mất? Rồi còn chơi trò chơi thần tượng?

Sau cùng, thần tượng cũng chỉ là một cách gọi. Phép màu cái quái gì chứ? Động lực cái quái gì chứ? Tất cả đều là thứ nhảm nhí. Đáng lẽ ngay giây phút được thả ra, tôi phải gia nhập binh đoàn của Ma vương. Dẫu bọn chúng có man rợ hay tàn bạo đến mức nào, ít nhất nó sẽ không khiến tôi day dứt như khi đó.

Tôi không thể chịu được bọn chúng sỉ nhục cô ấy, nhưng cùng lúc tôi cũng không thể hóa kiếp bọn não tàn đó. Chính cô ấy là người dạy tôi cách trao đi yêu thương, vì vậy, giây phút cuối đời của cô ấy có lẽ chỉ thấy một Kumu hèn nhát, không dám làm gì để cứu cô ấy.

Sau đó, tôi cũng chẳng còn màng đến cái danh thần tượng cứu rỗi kia nữa. Khi đi dọc khắp các con phố loài người, tôi mới nhận ra mình và cô ấy thật ngốc. Vốn dĩ chẳng ai cần bọn tôi cả. Không có niềm vui, họ sẽ tự tạo ra chúng. Không có động lực, tự họ sẽ truyền cho nhau. Con người vốn đã thật kì lạ, nhưng cũng thật thú vị. Dẫu vậy, liệu nó có cần thiết phải giết đồng loại của mình một cách man rợ như thế không? Càng nghĩ càng buồn nôn.

.........

*Bốp bốp bốp*

Qủa là một câu chuyện cảm động. Nó đã khiến ta phải rơi lệ vì thương cảm. Đúng vậy, con người là sinh vật khó hiểu. Chúng quá ngu muội, nhưng lại quá mạnh mẽ để tồn tại. Ta ghen tị với sự ngu dốt của chúng, ta ghen ghét với sự vô tư của chúng. Cứ mỗi ngày trôi qua, trong khi chúng được cười đùa hạnh phúc, thể hiện cảm xúc thì bọn ta, những kẻ đi tìm tri thức lại bị bỏ ở rìa thế giới này, bị hành hạ bằng hàng loạt kiến thức không bao giờ hoàn chỉnh chảy thẳng vào trong đầu, và phải sống mãi để chịu lời nguyền chết tiệt này. Tại sao bọn ta lại phải chịu như này? Đúng vậy, tất cả đều tại bọn thần linh chết tiệt kia. Ma vương của các ngươi là anh hùng của bọn ta. Chỉ cần ngài có thêm được hiai tháng nữa thôi, ngài đã có thể giải thoát cho toàn bộ chúng ta khỏi cái lời nguyền chết tiệt này như cách ngài đã làm. Nhưng hỡi ôi, bọn người ngu muội quá đông, chúng ăn hiếp anh hùng của chúng ta. Chúng lấy lõi ngài làm điện năng, chúng thêu cháy xác của ngài như cỏ rác, chúng phỉ nhổ vào những chiến công hiển hách của ngài, rồi tự cho mình quyền chà đạp lên ngài ấy. Vô lí, thật sự quá vô lí.

Chúng ta đều là những kẻ không thể đòi lại công bằng cho người quan trọng của mình. Vậy tại sao ta không bắt tay nhau, hả Valkyrie bé nhỏ?

Chỉ đêm nay, hãy bỏ hết mọi thứ. Ta và ngươi sẽ cùng nhau hủy diệt thế giới này, bắt đầu từ thành phố Boku này. Chúng ta sẽ dạy cho bọn tự cho mình cái quyền đứng trên tất cả đó nếm trải cay đắng của những người phải cam chịu như chúng ta.

.....

-Ồ xem ai kìa? Cái bộ váy kia là như thế nào vậy Kumu? –Ông bác sở trưởng.

-Bác ơi, chuẩn bị đi. Cô ta...mạnh hơn mấy con trước đây cháu gặp. -Ryuko

Gửi Darka, nếu cậu thấy tôi hiện tại, nghĩa là tôi đã nhanh hơn cậu rồi. Tôi đã tìm ra tự do của mình. Vì vậy, nếu hai ta gặp lại nhau, đừng ngần ngại xuống tay. Tôi chỉ có thể đi đến đây cùng mọi người thôi. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC