Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe ai đó gọi tên mình, Nhã Tịnh không suy nghĩ vội vàng ngẩng đầu đưa mắt tìm người. Lúc bắt gặp ánh mắt bất ngờ của người đứng ngoài cửa, cô như tìm thấy vị cứu tinh, nước mắt không kiềm chế được mà rơi xuống vài giọt.

Còn tưởng Cảnh Dương nhìn thấy người quen mà vội vàng chạy đến hỏi hang. Nhưng không, anh chỉ đứng đó nhìn cô mà không nói gì. Giây kế tiếp có người đi ngang qua gọi tên Cảnh Dương, anh rất nhanh dời tầm mắt thôi nhìn cô, không nhanh không chậm xoay người bỏ đi.

Giống như một con cá mắc cạn, một mình giãy giụa điên cuồng trên cát cầu mong ai đó thả mình về với đại dương. Nhưng kẻ qua người lại, một chút thương tình cũng không có.

"Triệu Nhã Tịnh, mày cầu mong cái gì, mong anh ta lo lắng hô hào gọi người tới thả mày ra hay hỏi hang mày có làm sao không ư? Quên đi! Có ai đời ngu ngốc dính lấy một kẻ vừa cầm ma túy trong tay như mày không. Cho dù người ta có ý muốn giúp nhưng họ là cảnh sát, là cảnh sát đấy! Công tư phân minh, đừng vì hai chữ "quen biết" mà vọng tưởng được giúp đỡ."

Hơn hai tiếng đồng hồ trôi qua, ông chủ của Nhã Tịnh cuối cùng cũng chịu xuất hiện. Cô ngậm một bồ dao găm, chỉ chực chờ giây phút giết quách ông ta, dám hại cô đến nước này.

Ngẫm nghĩ một chút thì cảm thấy thời gian này cô thật khổ. Không biết đến khi nào trời đất mới dung tha để cô tìm được một ông chủ tốt, hết mình vì nhân viên. Chỉ sợ đến lúc đó, cơ thể cô cũng không còn nguyên vẹn vì đã chịu nhiều đả kích.

Trời về khuya, cuối cùng Nhã Tịnh cũng được thả ra. Bấy giờ trời đã tối đen như mực, ngoại trừ sở cảnh sát đang nhốn nháo vì đám tội phạm vừa mới bắt về ra thì mọi thứ có vẻ đã yên tĩnh hơn rất nhiều.

Bước khập khiễng ra về, Nhã Tịnh mới bắt đầu phát giác cổ chân mình đã sưng rất to, đi đứng vạn phần khó khăn. Phỏng chừng di chuyển nhiều sẽ khiến nó gãy làm đôi.

Dẫu biết giờ này tìm một chiếc taxi là điều rất khó nhưng cô cắn răng chịu đau thầm hi vọng mình có thể làm được.

"Đến bệnh viện đi!"

Chậm chạp quay lưng lại, Nhã Tịnh thấy trước mặt là đội trưởng Cảnh. Tuy là ban đêm nhưng xung quanh đèn ở khắp nơi, soi rõ lên khuôn mặt anh mấy phần không hài lòng.

Tự nhiên cảm thấy chột dạ vô cùng. Không biết anh sẽ nghĩ gì khi một cô gái như cô bị bắt đến đồn cảnh sát, còn ngồi trong phòng thẩm vấn rất lâu.

"Cũng không nặng lắm, ngày mai đến đó cũng được."

"Ở đây chờ tôi!"

Nhã Tịnh ở một chỗ bất động, ngơ ngác nhìn anh đi thẳng đến bãi đổ xe.

Anh nói làm là làm, không chút cố kỵ lái xe đến trước mặt cô. Còn ân cần mở cửa đỡ cô ngồi ở ghế trước. Từ đầu đến cuối đều không chen được lời nào, nếu muốn từ chối e là rất khó.

Trên đường đi, trong lòng Nhã Tịnh luôn không yên, toàn thân nặng nề muốn dựa vào ghế nhưng lại không dám, mắt lâu lâu lại hướng qua người bên cạnh.

"Nếu thấy mệt thì nghỉ một chút đi, khi nào tới tôi gọi."

Lại bị anh nhìn trúng, cô thôi lúng túng, nói lời cảm ơn rồi mới yên tâm ngã người ra ghế nhắm mắt.

Nghĩ đến điều gì đó, cô hỏi mà mắt hướng ra cửa: "Anh không ở lại làm việc sao?"

Ở bên cạnh cô chỉ nghe thấy tiếng anh "ừ" mà không hề nói gì thêm, vì thế không dám nhiều lời, chuyên tâm nhắm mắt nghỉ ngơi.

Qua hồi lâu, xe dừng trước cổng bệnh viện, Nhã Tịnh không đợi Cảnh Dương nhắc mà trực tiếp mở cửa leo xuống, nhưng vì chân quá đau nên không tiện đi lại.

Cảnh Dương ngồi trên xe thấy cô ngoan cố, một hơi cảnh báo sau đó tìm chỗ đậu xe.

Nhã Tịnh tìm đại một góc đứng, không lâu sau liền nhìn thấy bóng dáng Cảnh Dương đi về phía mình.

Chỉ là trang phục bình thường lại có thể nổi bật lên thân hình cao lớn, bờ vai phải rộng biết bao nhiêu mới che đi một vần ánh sáng ở sau lưng. Mỗi bước đi đều để lộ đôi chân dài thẳng tắp, còn gương mặt bị ánh đèn che lấp một nửa trông thật mông lung.

Cảnh Dương đỡ cô vào bên trong, đi chưa được hai bước thì dừng lại. Buổi tối mùa đông rất lạnh, trên người Nhã Tịnh lại độc bộ váy công sở nên liền cởi áo khoác ngoài đưa cho cô. Ban đầu còn từ chối nhưng trước sự độc đoán của anh đành thỏa hiệp.

Cả buổi tối, cô đều mặc anh chạy tới chạy lui trong bệnh viện, hết sếp hàng cũng quay sang lấy thuốc. Mọi thứ đều giao phó cho anh, cô chỉ việc nghe lời và làm theo.

Người đàn ông này làm như vậy thật khiến cho cô vô cùng khó xử. Giá như bọn họ tồn tại một mối quan hệ nào đó thì cô đã yên tâm thoải mái nhận sự giúp đỡ từ anh, chẳng hạn là bạn bè hay đơn thuần là hàng xóm tốt bụng. Đừng nói anh là quan chức cán bộ có trách nhiệm với người dân nên cô đương nhiên được quyền hưởng lợi, nếu quả thật là vậy thì cô cả đời này không dám nhận.

Bác sĩ nói chân cô bị bong gân, tạm thời không nên đi lại còn những chỗ khác thì không có gì đáng ngại. Mỗi tuần tái khám một lần. Về nhà dùng thuốc, nghỉ ngơi một thời gian là khỏi.

Hoàn tất việc thăm khám, y tá đẩy đến một chiếc xe lăn. Cảnh Dương một tay nhận lấy, một lời cũng không nói trước liền bế cô lên đặt vào xe.

"Anh làm gì vậy?" Vì quá bất ngờ nên nhất thời la lên, hai tay quờ quạng ôm chặt lấy cổ anh.

Khoảng cách chưa bao giờ gần đến như vậy, toàn thân nhận một lực đạo vững vàng, vừa mạnh mẽ nhưng không kém phần ấm áp.

Nữ y tá ở bên chứng kiến một màn, không kìm chế được cảm xúc mà cười khúc khích.

Nhã Tịnh ngượng ngùng, vừa ngồi vào liền cúi đầu xuống, lí nhí nói "cảm ơn".

Cảnh Dương nói vài lời với bác sĩ, trầm mặt đẩy cô ra ngoài. Nom bộ dáng lạnh lùng của anh ta từ tối đến giờ khiến cô không ngừng lo lắng, suy nghĩ mãi mà không biết mình đã đắc tội cái gì.

Đội trưởng đưa cô về nhà, ngoài lúc bên này hỏi địa chỉ bên kia dè dặt trả lời thì suốt quá trình còn lại không ai nói thêm lời nào nữa.

Về đến nơi, Cảnh Dương tận mắt chứng kiến như thế nào là cũ nát. Xung quanh vắng vẻ tối om như mực, bên ngoài có nhìn cũng chỉ mượn được chút ánh sáng phát ra từ các căn hộ gần đấy. Lâu lâu còn nghe thấy tiếng người ta la mắng mấy đứa trẻ và chơi mạt chược.

"Cô sống ở đây?" Anh nghi ngờ hỏi lại.

"Đúng vậy."

"Một mình?"

"Ừm! Có vấn đề gì sao?"

Anh không nói chỉ lắc đầu, sau đó xuống xe đỡ cô đi vào.

Căn hộ của Nhã Tịnh ở tầng cao nhất, gồm bốn lối đi thang bộ. Lúc đi lên cô không chịu động não, một hơi nhảy lên hai bậc suýt chút té ngửa ra sau. Cũng may sau lưng có Cảnh Dương nếu không cô một bước xuống thẳng âm phủ.

"Muốn chết à!" Tâm thái im lặng của Cảnh Dương cũng đến lúc bộc phát, ánh mắt giận giữ nhìn Nhã Tịnh như muốn ăn tươi nuốt sống.

Còn cô cả kinh bất động, để mình nằm gọn trong vòng tay của đối phương. Mặt đối mặt, cô một phát thấy rõ sự kiềm chế ở trong anh liền vội vàng chỉnh đốn thân thể, kéo dài khoảng cách.

"Tôi cõng cô!"

Rõ ràng đây là câu nói thiện chí nhưng người nghe cảm thấy mười phần thì hết chín phần là mệnh lệnh. Thành ra Nhã Tịnh không dám nhiều lời, cúi người bám chặt lấy cơ thể phía trước.

Anh nhẹ nhàng cõng cô lên, thấp giọng yêu cầu người ở trên bám chặt. Người trên vâng lời, vòng hai tay qua cổ giữ yên. Vài giây sau mới bắt đầu để ý đến tốc độ thật mật của hai bên, mặt tựa phiếm hồng.

Lưng anh rất rộng, da thịt lại săn chắc, từ phía sau còn thoáng nghe thấy hương dầu gội tiết ra từ mấy sợi tóc ngắn của anh. Tuy cách một lớp vải dày nhưng vẫn cảm nhận được thân nhiệt nóng bỏng từ người này truyền qua người kia, xuyên qua tầng tầng lớp lớp chạy thẳng đến da thịt.

Đoạn đường về nhà rất ngắn, Cảnh Dương cõng cô gái trên lưng bước đều từng bậc thang, chả mấy chốc đã đến nơi.

Trước căn hộ nhỏ, Nhã Tịnh định tụt người xuống thì bị Cảnh Dương giữ chặt lấy hai bắp đùi. Anh không thả cô xuống đất, trực tiếp yêu cầu người sau lấy khóa mở cửa vào nhà.

Đặt cô lên chiếc ghế sofa duy nhất trong nhà, Cảnh Dương nhanh chóng thu toàn bộ quang cảnh bên trong vào tầm mắt. Nói là nhà thì hơi quá, chỉ là căn hộ bé tí gồm ba gian, phòng ngủ, phòng vệ sinh và một phòng khách, cách ngăn một vách tường thấp là gian bếp. Nhưng tổng thể thì rất sạch sẽ, đơn giản và tiện nghi.

"Anh uống nước nhé!" Nhã Tịnh chân không cà nhắc đến kệ bếp rót đầy hai cốc nước, tiện thể lướt qua đồng hồ treo tường, đã gần một giờ sáng.

Nhã Tịnh ngẫm trong đầu, lục lọi tủ bếp một chút mới dám quay sang hỏi đội trưởng có muốn ăn mỳ không.

Cảnh Dương gật đầu rất nhanh, đi đến phòng bếp cầm lấy hai gói mỳ trên tay cô. "Chân không tiện cô ra đó ngồi đi, chỗ này để tôi!"

Không biết đây là nhà của ai, sao người đàn ông này lại tự nhiên đến như vậy. Đến cái bếp bé nhỏ của cô anh cũng dành, không biết lát nữa ăn mỳ anh có dành phần của cô hay ko.

Suy nghĩ ấu trĩ nhưng vẫn ở bên quan sát một chút, tận mắt nhìn những động tác thuần thục và chuyên nghiệp của đội trưởng.

Chỉ trong tích tắc, cô đã nghe thấy mùi thơm của mỳ đang trụng qua nước sôi. Những tưởng chỉ ăn đơn giản, ai ngờ đội trưởng còn vơ lấy ít rau củ trong tủ lạnh, kỹ lưỡng xem qua rồi mới chế biến.

Không gian bếp rất nhỏ, hai người đứng thôi đã thấy khá chật chứ đừng nói gì tới di chuyển. Nhã Tịnh cà nhắc ra phòng khách, nhường chỗ trống cho đội trưởng Cảnh, còn mình thoải mái ngồi trên sofa xem TV.

Tầm mười phút sau, Cảnh Dương đặt ra bàn ăn nhỏ hai bát mỳ xào. Mùi thơm trước đó đã nhéo bao tử Nhã Tịnh không biết bao nhiêu lần, không đợi Cảnh Dương gọi cô đã tự động ngồi vào bàn.

Nhìn màu sắc của bát mỳ, Nhã Tịnh không nhịn được mà tấm tắc khen mấy câu. Cho dù là một người rất hay nấu ăn như cô cũng không thể làm nên một đĩa mỳ đơn giản mà có màu sắc đẹp như vậy.

Nhận được lời khen của Nhã Tịnh, Cảnh Dương mỉm cười không nói gì, cầm đũa lên ăn.

Trãi qua một ngày dài mệt mõi, Cảnh Dương không ngờ rằng buổi tối mình lại có thể vui vẻ ăn uống, không những vậy mà còn đích thân nấu mỳ. Phải nói rằng hôm nay tâm trạng anh rất xấu, bởi kết quả điều tra vụ án đang đi dần vào ngỏ cụt. Về đến cơ quan lại bất ngờ bắt gặp người phụ nữ yếu đuối này đang ngồi thẩm vấn. Hỏi đồng nghiệp thì mới biết cô liên quan đến vụ buôn bán ma túy. Mặc khác, cô còn để bản thân bị thương không nhẹ, báo hại anh một đêm lo lắng chạy tới chạy lui. Cũng may là cô biết điều nghe lời, nếu không anh thật sự không biết phát tiết vào đâu cho hết.

Ăn tối xong, đồng hồ cũng điểm hai giờ sáng, Cảnh Dương không muốn làm phiền liền dặn dò cô mau chóng uống thuốc, nhớ đóng chặt cửa rồi đi ngủ. Cô cũng vui vẻ gật đầu đánh tiếng cảm ơn anh lần nữa, rồi không đợi anh nói xong câu "không cần tiễn" đã theo chân anh ra đến cửa.

Sau khi tiễn khách, Nhã Tịnh cố gắng tắm rửa rồi mới thoải mái nằm lên giường. Trằn trọc qua lại, cô vẫn không tài nào ngưng suy nghĩ về những gì đã xảy ra trong ngày hôm nay, chúng quá đỗi kinh hoàng. Nhất là lúc phát hiện trên tay mình là chất cấm, tiếp đó là bị đánh đến bất tỉnh, sau cùng là bị cảnh sát bắt giữ. Cũng may mọi chuyện đều là sự sắp xếp từ trước của cảnh sát, vô tình kéo theo người bị hại là cô. Còn có cả đội trưởng Cảnh, anh ta hôm nay đã giúp cô không ít.

Nhưng tại sao lại nghĩ đến Cảnh Dương rồi? Nhã Tịnh thầm mắng mình một câu rồi nhắm mắt lại. Chưa được một phút sau cô lại mở mắt nhìn trần nhà tối đen như mực. Lập tức một khuôn mặt được phát họa rõ nét trong đầu, người này cười với cô rất dịu dàng, còn ân cần bế cô ngồi lên xe lăn, chu đáo cõng cô trên lưng leo lên năm tầng lầu, chủ động giúp mô nấu một bát mỳ thật ngon, cuối cùng là quan tâm nhắc nhở trước khi ra về. Cái cách anh đối xử với cô thật dễ khiến cho người khác hiểu nhầm mà!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net