Chương 38: Học cách bế em bé thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dịch: Ramen - Beta: Chá

Vũ Bạch hơi bị ấm ức.

À đâu, phải là ấm ức đến chết mất thôi.

Mà ngọn nguồn hết thảy đều do chính tay con báo con nhìn thì ngây thơ thánh thiện nhưng chân thân lại là ác quỷ này.

Hôm nay Vũ Bạch theo chân ông chủ nhà mình đến nhà vườn làm việc y như mọi người. Mới xoay đi xoay lại nó đã thấy cảnh ông chủ mình ôm một cục bông màu trắng bạc vào lòng cười sảng khoái.

Mà vấn đề là!! Ông chủ chỉ lo ôm con quỷ nhỏ đó chứ không ngó ngàng, không cười nói gì với nó hết!

Nó cảm thấy ông chủ nhà mình bị người ta cướp đi mất rồi.

Tuy vậy thì nhìn bộ dạng đáng thương của con quỷ nhỏ kia thì Vũ Bạch cảm thấy việc trong nhà có thêm một thành viên vẫn có thể chấp nhận được.

Nhưng cần phải cho nó biết ai mới là nóc của cái nhà này.

Nó hùng hùng hổ hổ xông lên định ra oai phủ đầu con báo kia... Ai mà ngờ, mình lại là đứa bị nó đè xuống đất tát bem bép, tát đến mức hoài nghi ngỗng sinh.

Đậu má nó, con quỷ nhỏ này tát đau quá đi à huhu QAQ.

Trong lòng không phục, muốn lấy lại mặt mũi thì lại bị ông chủ nhà mình ngăn lại, kéo sang một bên không cho nó đi kiếm chuyện nữa.

Ngỗng đang máu chiến vốn bị con báo con đè ra đánh cứng cổ cứng đầu không chịu thua, trong mắt hừng hực lửa hận tình thù bấm bụng quay về.

Ông chủ thấy nó như vậy chỉ đành thở dài một hơi, giải thích sơ qua về lai lịch của con báo con kia.

Nghe ông kể rằng, báo con bị chia tách khỏi mẹ mình, lưu lạc đến đây không nơi nương tựa, đáng thương vô cùng. Ông bảo Vũ Bạch không được ăn hiếp em nhỏ.

Thú con không có mẹ bên cạnh rất khó sống sót, điểm này Vũ Bạch vẫn hiểu. Chẳng qua hiểu thì hiểu, chứ nó không muốn thể hiện ra.

Nó đang rối rắm chưa xong thì con báo con kia lại chạy đi đâu mất tiêu rồi. Thấy ông sốt ruột đến mức luôn tay luôn chân khiến cho Vũ Bạch hừ lạnh trong lòng.

Đúng là trẻ nhỏ vô tri, cứ làm người ta lo lắng không thôi.

Đang định đi với ông ra ngoài tìm thử thì bắt gặp cái tên nhân loại luôn khiến lông tóc nó dựng đứng lên kia đã ôm báo con trở về. Chẳng qua, nó vừa cơm nước xong xuôi thì báo con lại chạy đi mất. Để tránh cho chuyện như hồi nãy lại xảy ra, Vũ Bạch đành vác cái mặt hằm hằm chạy tới đây tìm nhóc.

Ngỗng ngáo lần theo đường mòn, lách qua từng kẽ hở giữa những khóm cải bắp để tìm báo con, vừa đập cánh phành phạch, vừa nhớ lại vài thứ liên quan đến thú con.

À... Thú con khi không có mẹ bên cạnh sẽ không có cảm giác an toàn, động tác không được thô bạo quá để tránh dọa nhóc con sợ hãi.

Đồng thời thì thú con rất hay tò mò, chỉ cần lơ là một chút sẽ bị hoa thơm cỏ lạ bên đường dụ dỗ đi lạc, thế nên cần chú ý theo dõi không được rời mắt đi.

Với những đứa bướng bỉnh thì đôi khi cần dùng biện pháp mạnh hơn, ví dụ như ôm nó đi thật dứt khoát...

Ngẫm ngẫm nghĩ nghĩ một hồi, Vũ Bạch tự nhủ bản thân không được tính toán với con nít. Ngỗng đây lớn hơn nên rộng lượng bỏ qua những chuyện vừa nãy.

Một cánh giang ra, một cánh gập lại, ngỗng trắng từ từ dạo quanh cả nhà vườn, cuối cùng cũng tìm được cục bông màu bạc đang rúc vào trong góc xoay lưng với nó.

Vừa đi tới thì báo con đã chỉ vào một thứ như cây cỏ dại hỏi nó đó là gì vậy.

Cái đồ tò mò tít cả mắt!

Đúng là bị hoa cỏ ven đường dụ dỗ thật!

Đồ ngốc này cỏ dại ven đường mà hái làm gì hả!

Vũ Bạch áp lực trong lòng, liên tục niệm chú rằng cái con quỷ nhỏ trước mặt mình chỉ là một đứa nhỏ thích thò mò thôi. Vũ trang tâm lý các kiểu các kiểu mới nóng nảy trả lời cho nhóc đây là cây lồng đèn.

Bỏ qua vấn đề kỳ lạ là "sao trong nhà vườn lại có cây tầm bóp được", ngỗng trắng nhích tới chỗ báo con đang đần thối một cục ra đó, định bế nhóc lên quay về.

Tự thôi miên bản thân mình đang ẵm em bé thôi, ngỗng trắng trong lúc vô tình cúi đầu xuống thì thấy cục bông trong ngực mình đang hoang mang tột độ, trong mắt nhóc còn hiện lên ám ảnh kinh hoàng.

Đầu tiên, anh ngỗng Vũ Bạch theo bản năng nhớ lại động tác ôm lấy thú con của mình.

Ừ... Không sai đâu mà ha.

Vũ Bạch do dự hồi tưởng.

Nó thấy con người ôm em bé của họ giống y hệt vậy mà.

Một tay nâng mông, một tay đỡ lưng.

Tuy rằng cánh của nó không linh hoạt được như cánh tay của con người, nhưng ẵm một bé con thì hẳn không thành vấn đề.

Ngỗng trắng hoang mang ra mặt, cụp hai cánh lại theo phản xạ có điều kiện. Vừa mới nhúc nhích, cục bông nằm trong lòng nó ngơ ngẩn mất hồn bị hất rơi cái bép xuống đất, bộ lông trắng tinh như tuyết vấy đầy bùn đất đen thui, từ cục bông biến thành cục đất.

"Cạc cạc cạc!" - Đừng có bảo ngã cái chập mạch luôn nha!

Ngỗng trắng kinh hồn táng đảm, vươn cánh ra định lặp lại hành động bế báo con lên.

Bạch Duẫn Dương bị dồn đến ba hồn bảy vía chạy đi mất nhoáng cái nhảy ra xa, liên lục lùi về sau, lông tơ màu bạc xù lên, gầm thấp người xuống nhe răng sữa ra dọa nạt: "Mấy người muốn làm gì?"

"Cạc" - Gì, nhà ngươi nói được á?

Lần này đến lượt Vũ Bạch khiếp hồn khiếp vía.

Vẻ mặt hung tợn của Bạch Duẫn Dương nháy mắt sượng trân.

Hình như vừa rồi... mình lỡ miệng nói ra thật.

Đậu xanh, do con ngỗng ngáo này hết. Nếu không phải nó làm người ta hết hồn thì sao mình có bại lộ chuyện bản thân biết nói chứ!

Với cả, cái thứ đầu óc chập cheng này mắc cái gì bế mình như vậy hả?

Còn là cái kiểu bế xấu hổ như vậy nữa chứ!

Mẹ mình còn chưa bế mình như vậy!

Da gà da vịt gì đua nhau nổi cục cục!

Bạch Duẫn Dương lắc đầu như điên, cố ép hàn ý và da gà đang sởn lên sau lưng mình xuống. Ghê tởm hiện rõ mồn một trong mắt báo tuyết, ngỗng trắng lập tức khùng lên: "Cạc cạc cạc cạc cạc cạc!" - Mày thái độ kiểu gì đó hả, ngỗng đây tôn quý cao sang ôm mày về mày còn không mau quỳ xuống báo đáp, mà dám ở đó ghê tởm ngỗng đây!

Thì đây là báo đáp ơn nghĩa này.

Bạch Duẫn Dương trợn trắng mắt, đành nói tiếp: "Xin miễn, tui không cần."

Vũ Bạch xác nhận mình không nghe lầm, đồ quỷ nhỏ này có thể nói thật: "Cạc cạc cạc?" - Sao mày biết nói được vậy?

"Không biết." Cục bông nói dối trắng trợn.

Ngỗng trắng bối rối một hồi thì ném vấn đề này ra sau đầu: "Cạc cạc cạc cạc." -Mau về thôi, chứ không ông chủ lại lo lắng.

Bạch Duẫn Dương thở phào một hơn, lén lút ngoái đầu nhìn cái cây kỳ lạ sau lưng, thấy nó vẫn đứng im không nhúc nhích như ngọn cỏ dại chỉ đành buồn bực quay đầu lại.

Nhóc cảm thấy số mình cứ bị hẩm hiu kiểu gì ấy, đụng đâu cũng gặp được đồ thần kinh!

Thực vật khai linh trí đều biến thái vậy hả?

Không nói lấy một câu nào đã chìa bộ phận cơ thể của mình cho động vật khác như mớm đồ ăn, nghĩ kiểu gì cũng thấy sợ.

Chẳng qua, có thể sống sót bình yên trong nhà vườn được canh gác cẩn mật cả ngày lẩn đêm này, hơn nữa không để bất kỳ ai phát hiện thì có thể nói cây lồng đèn gì gì đó cũng có chút bản lĩnh đó.

Khi Bạch Duẫn Dương quay trở về phòng nghỉ, Trương Tân Hải và Thẩm Dục đã thu dọn mọi thứ xong xuôi, chuẩn bị đi nghỉ một chút.

Ngỗng trắng có lòng hảo tâm lại bị người ta ghét bỏ vội kêu cạc cạc ầm ĩ, lủi đầu vào trong lồng ngực của ông bác không chịu ló ra.

Trương Tân Hải nhìn toàn thân báo con dính đầy bùn đất bẩn thỉu, thở dài một hơi: "Thằng nhóc nghịch ngợm này, nhìn coi người mình đi, lăn lộn ở đâu vậy hả?

Thẩm Dục đang ngồi trên ghế tắm nắng, nghe thấy thế bèn liếc cục bông tội nghiệp dưới đất một cái, nhíu mày lại.

Bắt đền cái con ngỗng trắng kia đó, đừng có ném cái nồi này lên đầu tui.

Bạch Duẫn Dương hung dữ trừng cái con ngỗng đang vui vẻ trên nỗi đau của người khác, sau đó rầu rĩ nhìn da lông bết dính khắp người của mình.

Toàn bùn đất... Không muốn liếm.

Im lặng một đỗi, Thẩm Dục đứng dậy, xách gáy con báo đang ũ rũ xìu xuống đưa tới phòng nghỉ.

"Anh làm gì đó?" Rõ ràng mình có thể nó mà chỉ có thể ngậm đắng nuốt cay giả câm. Hôm nay Bạch Duẫn Dương đã tổn thương quá nhiều, tim mệt rồi, không muốn bản thân mình nghẹn uất nữa nên mặc kệ cứ mở miệng nói.

Đối diện với "sự thật kinh hoàng" bất thình lình ập tới, tay Thẩm Dục thoáng run lên, suýt chút nữa đã ném văng Bạch Duẫn Dương đang thoi thóp đi.

Bước chân khựng lại một chút, ngay sau đó hướng về phía phòng vệ sinh dự phòng.

Mở nước, ném vào bồn, thấy cục bông sung sướng vẫy vùng trong bồn tắm mới quay người đi, đồng thời thả lại một câu nhàn nhạt: "Tắm cho sạch sẽ. Không thì hôm nay không có chuyện tao ôm mày đâu."

Báo tuyết nằm trong bồn tắm cỡ vừa nghịch nước tự mình dỗ mình vui, tóe nước ướt đầy đất mới không đành lòng bò ra khỏi bồn. Cùng lúc đó, nhóc vận chuyển linh lực khắp người, toàn thân tỏa ra làn sương khói mở ảo trắng xóa, chưa bao lâu thì trên người đã sạch sẽ như lúc đầu.

Thẩm Dục cầm khăn lông bước vào, đập vào mắt là báo con với bộ lông bạc đang xù hết lên. Anh sửng sốt, buông khăn lông trong tay ra rồi xách Bạch Duẫn Dương đang ngồi ngoan ngoãn ném sang bên cạnh gấu trúc, mình thì xoay người vào dọn phòng vệ sinh.

Bạch Duẫn Dương nhìn dáng vẻ ngủ say thiêm thiếp của gấu trúc, trong mắt hiện lên một chút lo lắng. Cái đầu xù màu bạc gác lên người gấu trúc, tách một tia linh lực mỏng manh chui vào trong người nó, giúp nó chải xuôi dị năng pha tạp trong cơ thể.

Đến khi Bạch Duẫn Dương mở mắt lần nữa, trời đã ngả chạng vạng. Từng cụm mây xám xịt trên không trung đã tan từ thuở nào, vầng thái dương đỏ cam le lói hiện ra ngay cuối chân trời.

Bạch Duẫn Dương uể oải vươn vai, đứng lên giãn gân dãn cốt. Thấy Thẩm Dục mở ba lô muốn bỏ gấu trúc vào túi thì vội vàng ngăn lại: "Không cần đâu, hẳn là nó sắp tỉnh rồi."

Tên ma tu này hôm nay hiếm có dịp trầm tính đến thế chợt khựng lại, cụp mắt, vừa khéo sao thấy mí mắt của gấu trúc co giật không ngừng.

"Ra ngoài không được nói chuyện. Đừng có rước thêm phiền toái cho tao." Anh định thần lại, hất đuôi cảnh cáo Bạch Duẫn Dương.

Báo con bày ra vẻ mặt kỳ quái, lè lưỡi, trợn mắt lên.

"Ngao ngao ngao áu áu áu!"

Thẩm Dục nhận về một đoạn tru tréo hoàn toàn vô nghĩa.

Gân xanh nảy phựt lên trán ma tu, mặt mũi cười lên dữ tợn, tóm lấy con báo con nhanh như chớp, định dạy dỗ cho con báo mất nết này một bài học cho ra trò.

"Ngaooo~" Cục bông nào đó giây trước còn hùng hổ hất hàm, giây sau vội trở mặt, co rúm tội nghiệp trong tay Thẩm Dục như bị ai ăn hiếp vậy.

Thẩm Dục khựng lại, đột nhiên cảm thấy sau gáy mình ớn lạnh từng cơn.

Anh từ từ quay đầu lại, đập vào mặt là gấu trúc cả ngày ngủ say nay nhìn anh với ánh mắt lạnh thấu tâm can, móng vuốt bén nhọn giương lên cao như lưỡi hái tử thần, lóe lên tia sáng.

Bầu không khí trong phòng nghỉ đông cứng lại.

Cũng may có Trương Tân Hải thấy nãy giờ thấy lề mà lề mề trễ nãi thời gian chạy tới đánh vỡ cục diện bế tắc này, cũng kết thúc trận chiến giữa một người một gấu đã bày binh bố trận chỉ chờ hiệu lệnh là xuất quân.

Trên đường đi, gấu trúc và báo con ngồi chung chiếc ghế dựa ở yên sau, nó liên tục nhìn ra sau lưng rồi quay sang hỏi cục bông đang ngó đông ngó tây: 'Con lại trêu vào cái gì đấy? Sao nó cứ đi theo mình hoài thế.'

Bạch Duẫn Dương lỡ đễnh ngó về sau một cái, thấy giữa bụi cỏ dại héo uế vàng vọt có một cái cây xanh biếc đang nhanh chóng lủi vào trốn: "Không sao đâu, không có ý xấu gì hết. Chẳng qua nó hơi tò mò về tui thôi."

Ừ thì... Tặng đồ cho mình măm măm thì chắc là không có ý gì xấu.

Tuy rằng nhóc cảm thấy mình mà ăn cái đó vào thì chắc chắn sẽ có bóng ma tâm lý.

Gấu trúc gật đầu, cảnh cáo nhóc: 'Bên ngoài đừng để lộ việc mình biết nói ra.'

Bạch Duẫn Dương bất đắc dĩ phải đồng ý.

Về tới nội thành, Thẩm Dục đi trả xe về thì ngó lơ người gác cổng đang tươi cười lấy lòng anh. Vừa bước tới hành lang đã thấy Hàn Tử Dương ngồi xổm ngay cửa nhà mình, thần sắc u ám não ruột, gió lạnh vờn quanh người mãi không tán đi.

"Sao lại thế này?" Thẩm Dục lấy chìa khóa ra mở cửa.

Người đàn ông mặt baby lần này không có chút cợt nhả, đáy mắt rét lạnh, đôi mắt sáng ngời cũng ảm đạm đi một chút: "Vào trong rồi nói."

Vào trong phòng, Hàn Tử Dương miệng vẫn im bặt ngồi xuống ghế, suy nghĩ đến xuất thần.

Thẩm Dục cảnh cáo hắn: "Có chuyện gì thì nói đừng có câu giờ. Không nói thì lăn ra ngoài."

"A Dục." Người đàn ông gầm mặt che giấu cố gắng bình tĩnh, nhưng vẫn nghe được sự bất ổn rõ ràng từ giọng nói run rẩy: "Quân đội phát thông cáo, 100 tiểu đội dị năng giả xếp đầu trong thành phố đều bị trưng dụng toàn bộ."

"Vào ngày giao thừa tới đây, tất cả các tiểu đội dị năng xuất phát tới thành phố W đã thất thủ trước đó, tiến hành việc càn quét sạch để thu hồi thành phố!"

Răng tắc!

Cái ly trong tay Thẩm Dục chớp mắt bị bóp nát thành bột mịn.

Lời tác giả:

Hôm qua là Valentine, mà tác giả tui đây là chó độc thân, chỉ cắm mặt trong bếp phụ việc kiêm ăn vụng một tí ( ̄▽ ̄)/

Hôm nay là giao thừa rồi, năm nào tác giả tui gói bánh xếp không cái nào giống cái nào, để xem năm nay gói thành hình gì.

Các tình yêu đón giao thừa vui vẻ.

Ramen: mình thì 2 tuần nữa mới tới tết :))))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net