Chương 39: Painkiller

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 39: Painkiller

Đi đến giữa sân thì bị người quen thuộc chạm mặt. Hạ Vũ cười:
"Xem nào. Ta đích thân đón mày nhé."

Quý Hà xem đồng hồ. Trạch Dương nhíu mày:
"Ở đây sao?"

Hạ Vũ gật đầu:
"Phải có khán giả chiêm ngưỡng chứ."

Cao Lãng liếc nhìn những người đang thò đầu ra khỏi cửa quan sát bọn họ:
"Đi chỗ khác đi."

Quý Hà phá tan bầu không khí căng thẳng bằng một câu chả liên quan:
"Tôi vừa mới ăn sáng xong. Nhỡ đâu anh đấm vào bụng tôi thì tôi không chịu trách nhiệm đâu."

Người quay livestream run bần bật cố nhịn cười. Hạ Vũ định lao vào đập hắn nhưng Quý Hà đã nói:
"Cuối giờ lên sân thượng cũng được chứ sao. Sân này bẩn lắm. Thời đại này livestream cũng được mà."

Không chỉ Hạ Vũ mà hai người cạnh hắn cũng quạ đầy đầu.

"Vậy nhé. Để học xong đã." Quý Hà lấy điện thoại nhắn gì đó rồi bơ Hạ Vũ.

Hai người đành chạy theo chỉ sợ Hạ Vũ điên lên mà đập gãy lưng cậu.

Đến chỗ cầu thang rồi Quý Hà mới hỏi:
"Có đi theo không?"

"Ta còn xem ngươi mạnh miệng đến lúc nào?" Cao Lãng leo cầu thang.

"Làm ta hú hồn. Phải nghĩ kế lùi thời gian lại chứ." Quý Hà nhắn tin cho Giai Kỳ bảo cô mau đến.

Trạch Dương đuổi theo Quý Hà:
"Vừa nãy ngầu lắm luôn đó. Em còn tưởng anh kiểu bất cần, thích thì nhào vô."

"Ôi em ơi, bây giờ làm người phải khôn ngoan. Học tỷ anh chưa đến, bọn chúng đông như vậy. Đứa không có não mới nhào vào." Quý Hà nhanh chóng nói chuyện nốt với Trạch Dương rồi đóng cửa vào lớp.

Cao Lãng chê:
"Cậu ta kêu cậu hai chữ 'đàn anh' mà cậu chả ra dáng tí nào."

"Ta cần gì chức danh đấy." Quý Hà ngồi xuống chỗ ngồi của mình và nhìn xuống cửa sổ.

Hạ Vũ từ dưới sân quan sát thấy Quý Hà đang nhìn mình. Hắn cười khẩu hình nói:
"Thỏ Đế."

Quý Hà giả vờ đưa tay lên tai nghe rồi không hiểu gì mà lắc đầu. Hạ Vũ đen mặt quay về phòng học.

Điện thoại Quý Hà rung rung. Mở lên thì thấy tin nhắn của Giai Kỳ.

Giai Kỳ: Này. Chưa đánh à?

Quý Hà: Hắn bảo muốn nhìn mặt học tỷ ta xem như thế nào.

Giai Kỳ: Dối trá. Cao Lãng nhắn tin bảo ta rồi. Ngươi trốn như *dog*

Quý Hà ngẩng mặt lên thấy Cao Lãng đang làm mặt khỉ. Cậu giơ ngón fuck ra.

Quý Hà: Nào có. Ta đang đợi nhân vật chính đấy chứ.

Giai Kỳ: Lẻo mép. Ta mong đợi hắn đánh ngươi vỡ vài cái răng.

Quý Hà: Ta không đùa đâu đấy. Ngươi phải giải quyết giùm ta.

Giai Kỳ: Ta sẽ giúp. Nhớ về sau đừng có tỏ ra ta đây. Không một ngày mất răng.

Quý Hà: Không dám nữa rồi. Cảm ơn học tỷ giang tay giúp đỡ. *hôn*

Giai Kỳ: *đập gián*

Giáo viên đã vào lớp nên Quý Hà đành tạm tắt điện thoại đi. Thật diệu kì là.... hắn vẫn làm việc riêng. Quý Hà vẽ manga câu chuyện cuộc đời của hắn.

Đến cuối khi vẽ xong một trang thì lại tấm tắc khen bản thân mình. Thật soái!

Trong căn tin.

Hội bốn người giờ còn có thêm Trạch Dương. Tổng cộng là năm người.

Trạch Dương đến chỗ mấy người ăn thì cảm thán:
"Thể nào không thấy mọi người ở đâu. Hoá ra là ở trong góc lớp 12."

Quý Hà để cậu ngồi xuống ghế:
"Trời đất ơi. Ngồi với mấy bà già này tôi cũng thấy mình già đi."

Giai Kỳ giờ đã trở thành cô gái xinh đẹp, năm nay còn có thể trở thành gương mặt đại diện trường:
"Không muốn thì cút."
Chỉ riêng cái cách ăn nói luôn bộc trực chẳng thay đổi gì.

Thu Hồng thì cũng ngày càng có nét duyên dáng, cô có phần rụt rè hơn so với Giai Kỳ:
"Hai người các ngươi gặp nhau là cãi nhau. Chỉ khổ ta là người khuyên giải."

Trạch Dương ngồi xuống thấy trước mặt mình là hai cô gái xinh đẹp, nếu không phải nghe cách hai người nói chuyện còn tưởng là người yêu của Quý Hà.

Cao Lãng ngồi cạnh Quý Hà nhưng Quý Hà lại tự nhiên quên mất hộp sữa. Khi cậu vừa ngồi xuống thì Quý Hà lại đứng lên.

Lúc về Quý Hà lại không ngồi ở giữa hai người nữa mà là ngồi cạnh Trạch Dương và Giai Kỳ, chính giữa bàn. Mọi người không thấy sao nhưng Cao Lãng hơi thấy trống vắng.

Giai Kỳ tưởng cậu lo cho Quý Hà thì hỏi:
"Mặt như đi tang vậy?"

Quý Hà ngẩn ngẩn ngơ ngơ đưa hộp sữa cho hắn:
"Tặng ngươi uống cho cao này. Lùn quá thì cũng không nên buồn."

Thu Hồng đập vào tay hắn:
"Ây da. Đừng trêu chọc về chiều cao người ta như vậy."

"Ngươi ngứa đòn hả?!" Cao Lãng cảm thấy thôi cũng không có sao. Cậu ngồi đâu cũng được, miễn là vẫn còn nhớ đến người bạn mang tên Cao Lãng đã thầm thích cậu từ lúc nào không hay.

Bầu không khí có thêm Trạch Dương thì cũng càng thêm vui vẻ. Mọi người còn quên mất là hôm nay Quý Hà còn sắp bị người khác tẩn một trận.

Quý Hà tạm biệt Giai Kỳ:
"Giai Kỳ tỷ tỷ, hãy nhớ đến tương trợ."

"Biết rồi. Biết rồi. Thật phiền phức." Giai Kỳ thật ra thấy Trạch Dương cũng không phải quá đáng ghét như trong suy nghĩ của cô. Tạm tha thứ.

"Vậy nhờ hai người giúp đỡ." Trạch Dương hướng hai người cảm ơn.

"Chuyện nhỏ." Giai Kỳ xỉa xỉa răng.

Thu Hồng đập vào tay cô:
"Ngươi thật muốn làm mất hình tượng của mình. Chuẩn bị thi rồi đó."

"Thi gì thế?" Cao Lãng hỏi.

"Vote cho gương mặt đẹp nhất trường. Mỗi năm một lần ấy mà." Thu Hồng trả lời.

Quý Hà dỏng tai nghe:
"Các ngươi xem mặt ta như vậy có được không?"

"Ngươi? Chắc cũng được. Nhưng mới vào trường chưa chắc đã nhiều người để ý đến." Giai Kỳ cũng không dám chê nhan sắc hắn.

"Ta chuẩn bị đánh nhau với đại ca trường mà còn không nổi tiếng?" Quý Hà quẹt mũi.

"Thắng hay thua mới quan trọng." Cao Lãng bĩu môi.

"Nhưng mà các ngươi vào học cũng đúng lúc nhiều sự kiện." Giai Kỳ vẫn tiếp tục xỉa răng.

"Có Halloween, dạ hội, kịch nữa." Thu Hồng thấy may mắn khi cô ra trường rồi vẫn tham gia được.

"Vậy ta đi đăng ký trước. Vòng gửi xe các người giúp ta qua là được rồi. Ta không thi thì thật uổng phí gương mặt này." Quý Hà mút nốt hộp sữa rồi vứt đi.

"Bớt tự tin về gương mặt ngươi đi. Hạ Vũ chắc chắn sẽ để lại cho ngươi vài vết bầm." Cao Lãng không muốn Quý Hà thi cuộc thi này chút nào.

"Lâu rồi ta chưa vào viện. Đang nhớ đây. Bác sĩ ở đấy tốt lắm luôn." Quý Hà bỗng nhận ra mình lâu rồi chưa có đến bệnh viện.

"Vậy chúc ngươi ở lại đó lâu chút." Giai Kỳ đá hắn rồi về lớp.

Chuông báo hiệu giờ học kết thúc reo lên. Quý Hà nhắn tin cho Giai Kỳ, hẹn cô ở cửa lớp. Đàn em của Hạ Vũ đến trước mở cửa phòng học của Quý Hà mà gào rú:
"Mau lên sân thượng đê em êi. Đừng trốn."

Mọi người còn đang soạn sách vở về thì thầm cầu nguyện cho Quý Hà.

"Biết rồi. Lên ngay đây." Quý Hà từ từ soạn sách vở.

Cao Lãng đi xuống thấy cậu uống gì đó hỏi:
"Ngươi uống thuốc gì đó?"

"Thuốc giảm đau." Quý Hà thành thành thật thật đem số thuốc nuốt xuống.

"Đừng bi quan vậy chứ. Chưa đánh mà."

"Uống trước đề phòng. Ta thấy Hạ Vũ là người ra tay không biết nặng nhẹ."

Giai Kỳ mở cửa phòng đến gần thấy Quý Hà đang uống thuốc giảm đau cũng không cười hắn:
"Cho ta một viên."

"Ngươi cũng muốn uống?" Cao Lãng ngơ ngẩn.

"Ngươi chưa từng bị đánh. Sao biết cảm giác của chúng ta." Quý Hà thân thiện đưa tận 2 viên cho Giai Kỳ.

Giai Kỳ nghĩ nghĩ rồi nuốt luôn hai viên:
"Đau chết đi được. Ngươi tưởng bọn ta thích đánh là đánh ấy hả?"

Cao Lãng thấy họ như hai tử sĩ sắp lâm trận vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net