Chương 40: Mưa trên sân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 40: Mưa trên sân

"Đi thôi nhỉ?" Quý Hà dẫn Giai Kỳ lên sân thượng.

"Đánh đâu không đánh lại đánh ở sân thượng. Nguy hiểm chết được." Giai Kỳ nhíu mày.

"Vậy thì chuyển chỗ khác." Quý Hà cảm thấy thật là thất sách khi chọn chỗ này.

"Thôi. Nếu ngươi rơi xuống thì còn xác để nhặt về mà."

"Nhưng mà cha ta sẽ không nhận ra mặt ta nha." Quý Hà mở cửa lên sân thượng.

Hạ Vũ đã ngồi ở ghế chờ:
"Dẫn bạn gái cũng đến làm gì vậy?"

Giai Kỳ liếc xéo hắn:
"Sao cậu ta không biết tôi?"

Quý Hà gãi gãi đầu nói nhỏ:
"Thật ra lúc đầu ta định một mình đánh với bọn chúng. Nhưng nhận ra là hơi đông thì phải."

"Hơi cái đầu ngươi. Hạ Vũ tăng thêm số đàn em so với người trước đây rồi." Giai Kỳ thật muốn đập hắn một trận.

"Không sao. Ngươi còn nhớ lúc chúng ta chơi game không?" Quý Hà định áp dụng game vào thực tế.

"Xử lý hết bọn quái rồi đánh Boss!" Giai Kỳ cười mỉm.

"Vậy được. Boss cứ để ta." Quý Hà bóp các khớp tay kêu rắc rắc.
"Đau quá. Vừa nãy viết văn, tay vẫn còn mỏi."

"Bớt phàn nàn đi. Hắn đang nhìn chúng ta hả?"

Hạ Vũ nhìn hai người cứ thì thầm to nhỏ với nhau thì thật muốn tẩn chết hai người.

"Ừa. Hình như Boss chuẩn bị until cho ta nè."  Quý Hà vẫn tiếp tục thì thầm.

"Chúc ngươi may mắn."

"Cảm ơn."

Hạ Vũ cắt ngang:
"Đánh nhau được chưa?"

"Để bọn em trò chuyện chút nữa đi anh giai." Quý Hà vẫn chỉ chỉ trỏ trỏ hướng dẫn Giai Kỳ.

Hạ Vũ trong lúc chờ thì điều chỉnh máy quay:
"Hướng này đầy đủ ánh sáng. Quay cho tốt."

"Được rồi anh êi." Quý Hà thống nhất thì gọi.

Ủa bộ đây là đóng phim hay gì? Lượt xem live lên 2 nghìn người.

Giai Kỳ rút côn trong cặp sách ra. Hạ Vũ trông thì vội ngăn:
"Không dùng vũ khí cậu ơi!"

Quý Hà nhìn mà hoảng:
"Đánh nhau bình thường thôi. Không cần dùng côn đâu."

Giai Kỳ vội vàng nhét lại:
"Vậy hả? Xin lỗi nhá."

Quý Hà lau mồ hôi trên trán hướng Hạ Vũ xin lỗi:
"Xin lỗi anh nha. Quên mất không dặn."

Người xem live:
"Bộ đang chuẩn bị đánh nhau thật hả?"

"Ủa sao không dùng vũ khí vậy."

"Luật giang hồ nghiêm khắc vậy hả?"

Khi Quý Hà lao vào trận chiến thì đã giành được chiến thắng.

Tuy nhiên.....

Tất cả chỉ là tưởng tượng của cậu trong manga cậu vẽ trong giờ học thôi.

———————————
Sự thật.

Quý Hà sau khi uống xong thuốc giảm đau thì chậm rề rề leo lên gác thượng.

Giai Kỳ đằng sau cố kéo cậu lên:
"Ngươi không thích thì cứ cố nốt đi. Để hắn đánh xong rồi thì về."

"Ngươi bảo hắn ta bị đau bụng đi." Quý Hà cố bám lấy xà lan.

"Thật mất mặt. Lúc ngươi đánh nhau với ta dữ dội lắm mà." Giai Kỳ cào vào mặt hắn.

"Đấy là đánh nhau ra tình bạn. Còn đây là đánh nhau ra máu." Quý Hà xoa xoa vết xước trên má.

"Ngươi tự gây ra thì tự chịu đi." Giai Kỳ mệt mỏi ngồi xuống bậc cầu thang.

Quý Hà thở dài ngồi cùng bậc với cô:
"Xin lỗi ngươi. Ta chưa đánh nhau với nhiều người như vậy."

"Ta cũng đã từng đâu!" Giai Kỳ mở điện thoại chụp lại hai cái mặt lành lặn.

Trong ảnh Quý Hà cười thật đau khổ.

"Thôi ta đi đây." Quý Hà hướng cửa sân thượng đi đến.

"Ta cũng đi." Giai Kỳ bước theo hắn.

"Kẹt!" Tiếng mở cửa sân thượng phát ra.

Hạ Vũ đang buồn chán nghe vậy thì cười.

Quý Hà chỉ lộ nửa mặt ra khỏi cửa:
"Ồ mọi người ở đây hết rồi."

Giai Kỳ đẩy hắn ra khỏi cánh cửa:
"Nam tử hán chút đi."

Hạ Vũ nhíu mày:
"Ngươi dẫn theo ai."

Quý Hà mắt cũng không chớp lấy một cái:
"Đệ của tôi."

Giai Kỳ không muốn nhiều lời trong giây phút căng thẳng này.

Hạ Vũ đứng khỏi ghế:
"Con gái tao cũng đánh."

Quý Hà cũng không tính điểm này:
"Cũng đánh sao?"

Hạ Vũ nhướn mày:
"Tao không có làm màu như mày."

Quý Hà gãi gãi đầu nhìn Giai Kỳ:
"Thực ra, tôi cũng tưởng anh không đánh phụ nữ."

Giai Kỳ lườm hắn. Vậy hoá ra đưa cô tới đây là để cô chắn hắn hả? Thằng chó.

Quý Hà nhìn côn trong tay mọi người hỏi:
"Ủa chơi côn hả?"

Hạ Vũ đập côn xuống đất nói:
"Còn thời Napoleon nữa đâu mà không có côn?"

"Ngươi có mang gì không?" Giai Kỳ hỏi cậu.

"Không. Ta tưởng đá đấm bình thường thôi." Quý Hà hơi chủ quan không tính điểm này.

"Hôm nay ngươi tưởng hơi bị nhiều rồi đó." Giai Kỳ chán ghét nhìn hắn.

Quý Hà chạy gần đến bộ ghế hỏng gần đó, bẻ một cái rồi chạy về đưa cho cô:
"Đây có rồi."

Giai Kỳ cũng không chê tiếp nhận:
"Bắt đầu đi."

Quý Hà lao bên mạn trái, Giai Kỳ mạn phải. 

"Phang chết ngươi." Giai Kỳ gào thét.

Quý Hà mặt nhăn nhúm giáng từng đòn vào đầu người khác. Có cách nào khác ngoài đánh nhau không?

"Bộp! Bộp! Con mợ nhà ngươi." Giai Kỳ đập một tên bẹp dí vào lan can rồi lấy côn thay thế vũ khí Quý Hà vừa đưa lúc nãy.

Quý Hà cũng đập vào mạn sườn một đứa rồi cướp côn. Nghe tiếng chửi của Giai Kỳ mà mặt cậu nhăn nhúm lại giải thích:
"Tâm trạng cậu ấy hôm nay không tốt lắm."

"Bộp! Bộp! Này thì Quý Hà." Giai Kỳ đập một tên vỡ răng.

Quý Hà đứng hình 3 giây hắn cảm thấy xương sống khá lạnh:
"Bộp! Bộp! Này thì Hạ Vũ."
Cậu nhại theo nhưng thay tên người đi.

Trời bắt đầu đổ mưa. Lộp bộp. Lộp bộp.

Quần áo của Giai Kỳ đều dính hết vào người. Bọn họ đứng nhìn. 

"Đừng nhìn các anh ơi!!!" Quý Hà cố khuyên căn.

"Nhìn con mợ các ngươi." Giai Kỳ bắt đầu múa côn.

Một tên vỡ đầu. Một tên mẻ răng. Một tên bị đánh văng ra chỗ xà lan.

Hạ Vũ cũng không ngờ Quý Hà lại mang một đứa nguy hiểm như vậy đến. Hắn lén lút định đánh vào đầu Quý Hà. Nhưng cậu đột nhiên trượt chân, tay chỉ kịp đưa ra chống xuống sàn.

Mọi người xem live còn tưởng hắn cảm nhận được Hạ Vũ đến gần, liền làm động tác ngầu lòi như vậy.

Quý Hà nghe tiếng đàn em của Hạ Vũ kêu lên đau đớn rồi ngã xuống:
"Đừng đánh vào mặt. Đau lắm."
Cậu nhìn phần mặt bầm tím của hắn thì vội đứng dậy.

"Đừng nhiều lời." Hạ Vũ tiếp tục vung côn.

Côn Quý Hà vừa này vì trượt ngã mà rơi mất rồi chỉ còn biết tránh né. Lúc Hạ Vũ vung côn lần nữa thì Quý Hà nhịn đau đem cánh tay phải hất văng nó ra:
"Đánh nhau như hai người đàn ông đi."

"Được." Hạ Vũ vẫn tiếp tục ra quyền mà không ngừng lại.

Đừng mưa nữa. Trời đất. Chả nhìn thấy cái quái gì cả. Quý Hà dần rơi vào thế hạ phong và bị đẩy gần về phía lan can.

Ước nguyện của Quý Hà có vẻ không thành sự thật. Chỉ có mưa ngày càng nặng hạt hơn. Hạ Vũ tranh thủ cơ hội mà đập ngã cậu xuống sàn.

"Bộp!" Đầu người ta làm bằng thịt chứ có phải đá đâu!! Thằng chó này.

Quý Hà đau như muốn bất tỉnh vậy. Giai Kỳ bên kia kêu lên:
"Mau đứng dậy!!!"

Từng tiếng bộp bộp xuất hiện ở má Quý Hà, không ngừng lại. Cậu thấy hạt mưa như chậm lại vậy, vết đau cũng không còn đau nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net