Chương 42: Ở nhà Trạch Dương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 42: Ở nhà Trạch Dương

Quý Minh vào cũng không hỏi thăm bệnh mà hỏi:
"Con cần gặp bác sĩ tâm lý không?"

Quý Hà ghét bị đọc tâm trạng của mình. Hắn từ chối:
"Dạ thôi không cần."

"Kiểm soát tốt tâm trạng mình vào." Quý Minh nhìn cửa rèm đóng kín nhắc nhở hắn.

"À vâng." Quý Hà tiếp tục đọc sách.

"Có chuyện gì thì đừng giấu quá nhiều." Quý Minh không thích cậu cứ giấu giếm chuyện gì đó.

Quý Hà không nói gì mà vẫn chăm chú đọc sách:
"Hạ Vũ sao rồi ạ?"

"Chưa chết." Quý Minh hút điếu thuốc.

"Ra ngoài hút đi cha. Mùi kinh quá!" Quý Hà đặc biệt dị ứng mùi này.

Quý Minh đành phải mở cửa sổ phòng mà vứt đi:
"Nhưng con sẽ phải bị đình chỉ học."

"Bị đuổi cũng không sao." Quý Hà thấy thế nào cũng được.

"Nhưng cha xin cho con dọn vệ sinh trường rồi." Quý Minh hôm nay phá lệ nói nhiều hơn một chữ 'nhưng'.

"Cha bị ám ảnh việc dọn vệ sinh trường hả?" Quý Hà đen mặt.

"Dọn đi cho quen." Quý Minh không ở lại nữa mà đi xử lý công việc.

Quý Hà gấp sách lại bên trong là quyển sổ. Cậu nhìn ra cánh cửa vẫn mở toang chưa đóng lại. Một chú chim sẻ ướt nhẹp đậu ở đó. Quý Hà nhìn nó rũ từng lớp mưa khỏi bộ lông.

Cậu thấy thế thì không còn ý định đóng cửa sổ lại nữa chỉ để nó mở toang. Vì nhỡ đâu những con chim khác cũng như vậy. Cần nơi khô ráo để rũ lớp mưa đáng ghét.

Ba ngày sau, Quý Hà lại đến trường bình thường, mọi người vẫn còn có thể nhìn thấy mấy vết bầm tím trên mặt cậu.

Cao Lãng đi bên cạnh hỏi:
"Sao không nghỉ thêm chút nữa."

"Nhà hết gạo không có đủ tiền nuôi một người ăn không ngồi rồi." Quý Hà vẫn rảo bước đi tiếp.

Cao Lãng thấy cậu thật nhiều trò:
"À phải rồi hôm nay có người chuyển vào lớp mình thì phải."

"Là Trạch Dương thôi." Quý Hà mở cửa phòng bước vào lớp.

Cao Lãng gọi lại:
"Này, sao lại vậy."

"Đỡ rắc rối ta." Quý Hà lại về chỗ gần cuối đặt cặp cái phịch rồi nhìn ngoài cửa sổ. Bây giờ đang là mùa hạ, bất kì lúc nào cũng có thể mưa. Nhưng hôm nay cậu cũng không có mang ô.

Thầy giáo đưa Trạch Dương vào lớp. Cả lớp vẫn chưa biết cậu là nguyên nhân của cuộc đánh nhau giữa Quý Hà và Hạ Vũ.

Trạch Dương được cha của Quý Hà gặp riêng. Trong mắt cậu, ông là một người lạnh lùng, nghiêm túc:
"Quý Hà thường rất hay xen vào chuyện người khác."

Trạch Dương không dám nói gì thêm. Ông nói tiếp:
"Cái tính đó một ngày sẽ giết chết ta."

Trạch Dương không hiểu ông đang nói gì. Chỉ nghĩ là ông đang trách cậu gây phiền phức cho nhà đàn anh.

"Nhưng không quan trọng việc đó. Mỗi người có đức tin riêng của mình. Quý Hà sẽ luôn bảo vệ đức tin đó. Thứ nó cần là những người thân." Quý Minh đưa tờ giấy cho cậu.

Trạch Dương nhìn tờ giấy hỏi:
"Cháu chuyển sang lớp của Quý Hà?"

"Nó là một thằng kín tiếng. Cả ba người thân với nó gần 8 năm cũng không biết nó có chuyện gì. Nhỡ đâu cháu tìm hiểu được thì sao." Quý Minh chào cậu rồi rời đi.

Trạch Dương cảm thấy mình như một người gián điệp vậy. Ánh mắt Quý Hà như đang nhìn thấu cậu vậy. Trạch Dương được phân đến chỗ ngồi cạnh cậu.

"Chào đàn anh."

"Tôi không biết cha tôi nói gì với cậu nhưng đừng cố moi móc bất cứ điều gì từ tôi." Quý Hà ngừng bút ngẩng đầu nhìn cậu.

Ánh nắng chiếu lên nửa khuôn mặt anh làm một bên mắt nổi lên màu hổ phách, bên kia lại là màu đen. Trạch Dương ấp úng không nói gì nữa.

Quý Hà không muốn doạ cậu nữa:
"Đùa cậu thôi. Tôi cũng có bí mật gì to tát đâu mà tìm với chả hiểu."

Trạch Dương nhỏ tiếng:
"Nhưng anh luôn bên ngoài vui vẻ nhưng bên trong thì có vẻ nặng nề."

"Tôi cũng không thể lúc nào cũng bộc lộ cảm xúc thật của mình đúng chứ." Quý Hà đưa cậu tờ giấy vẽ.

Trạch Dương nhẹ nhàng tiếp nhận. Trong tranh vẽ hai người đang quét dọn sân trường. Hình như còn là hắn và đàn anh.

Quý Hà nói:
"Nếu muốn tìm hiểu tôi thì chăm chỉ ở  lại quét dọn cùng tôi đi."

Trạch Dương nghĩ cũng chả phiền chút nào liền đồng ý:
"Tất nhiên rồi. Chuyện đơn giản."

"Chú em nghĩ sân trường nhỏ lắm hả?" Quý Hà nghĩ thôi đã thấy mệt.

"Quét xong em cho anh một bữa ở nhà em." Trạch Dương dụ dỗ.

"Úi chà chà. Được đó. Tôi cũng muốn biết Trạch Dương ăn gì mà lớn lên." Quý Hà nhìn cậu.

Sân trường.

"Cái sân trường quả thật không nhỏ chút nào." Trạch Dương mồ hôi đầm đìa.

"Mai xin lau dọn sân bóng rổ thôi chứ ở đây nóng lắm." Tay cầu cầm áo đập phành phạch cho mát.

"Hay tí nữa anh ở nhà em luôn đi. Có quần áo mặc đó." Trạch Dương thấy Quý Hà mồ hôi cũng đầm đìa y như cậu.

"Cũng được. Để anh nhắn tin cho ba." Quý Hà tìm điện thoại.

"Đi vào nhà vệ sinh rửa mặt một chút cho mát đã." Trạch Dương kéo cậu đi nhà vệ sinh.

Hạ Vũ nhìn hai người thì thật ghét. Trạch Dương vậy mà lại cùng người hắn ghét nhân thân thiết. Đúng là cuộc đời. Hài vãi.
"Đại ca. Em quét xong rồi."

"Về thôi."

Hắn còn chưa muốn gây thêm rắc rối lúc này. Để sau đi.

Quý Hà cùng Trạch Dương rảo bước về nhà. Trạch Dương hỏi:
"Anh từng ở lại nhà bạn rồi hả?"

"Từng ở nhà Giai Kỳ chơi game với bọn họ." Quý Hà tiếp tục bước đi.

"Nhà em chỉ có máy tính cấu hình thấp lắm." Trạch Dương nghĩ mình sẽ không thể cho đàn anh chơi game được.

"Có sao đâu. Tôi không có nghiện game đến mức đó." Quý Hà đợi đèn xanh.

"Vậy được rồi." Trạch Dương biết Quý Hà cũng không phải người đòi hỏi gì mấy.

"Nhà cậu mấy người vậy?" Quý Hà bỗng nhiên hỏi.

"Bốn người. Bố, mẹ, em và một em trai nhỏ nữa." Trạch Dương mặt vui vẻ.

Quý Hà không hỏi gì nữa mà chỉ nghe cậu kể về họ. Bố cậu là nhân viên công ty thực phẩm, mẹ bán hàng tạp hoá. Nhà không thiếu thốn cũng không dư dả, đủ để hai đứa ăn học.

"Đến nhà em rồi." Trạch Dương đứng trước cửa nhà lấy chìa khoá ra.

Quý Hà nhìn ngôi nhà cũng rất đỗi bình thường. Vừa đủ cho bốn người, cậu bắt đầu tưởng tượng cảnh gia đình họ.

Lúc cậu đang mải suy nghĩ thì thấy chân mình có một cục bông mềm đang cò cọ. Nhìn xuống hoá ra là một con chó lông xù.

Trạch Dương cười:
"Chào mừng anh đến nhà!!!"

Cậu cúi xuống vuốt lông con chó lông xù.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net