Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, trong An Nhã liền vang lên một hồi gà bay chó sủa. Tất cả cũng là bắt đầu bằng tiếng hét của Đằng Nhã

" Ahhhhhhhhhhhhh..." Tiếng gào giống như lợn chọc tiết này đích thị là từ phòng của con mèo nào đó mà ra, trấn cho tiểu Ô đang ở trong phòng ăn bày đồ trượt tay làm vỡ luôn một cốc sữa đậu nành nóng hôi hổi

" Cái gì thế ???" Tiểu Á từ xó xỉnh nào đó chạy ra. Trên tay còn cầm theo lọ đồ ăn cho cá " Có trộm hả? Hay là hiếp dâm. Gì mà ồn ào quá vậy ?"

Tiểu Ô xám hết mặt mày, lại quay đầu nhìn anh sinh đôi của mình

" Sẽ không phải là Đằng tiểu Nhã bị hiếp dâm thật đó chứ ?"

" Cưng à... Em nghĩ trong đây còn ai có thể cường bạo Đằng tiểu miêu a " Tiểu Á biểu cảm khó lường ra vẻ thần bí đáng sợ. Trong đầu tiểu Ô liền hiện ra khuôn mặt lãnh khốc nghiêm chỉnh của đại nhân nhà mình

Sẽ không phải chứ? Như thế cũng quá dọa người rồi a

Mà mặc kệ hai đứa 'nhóc' kia đoán chân tướng chết bao nhiêu tế bào não thì sự thật vẫn rất phũ phàng. Đằng tiểu Nhã là tướng ngủ tồi tệ lăn từ trên giường xuống đập mặt xuống đất mà thôi. Đến bây giờ vẫn đang nằm trên sàn ăn vạ kia kìa

Đằng Nhã bật dậy từ dưới đất. Vùng lưng cùng mông đều rất đau. Trên người lại còn mặc bộ đồ ngủ hình con khủng long xanh, chảy đầy nước dãi, đầu óc lộn xộn, có lọn còn chổng ngược lên phất phơ trong gió, y hệt một tên ngốc

Thằng ngốc đó mơ màng ngó ngang ngó dọc. Tại sao cậu lại ở dưới đất a

Từ dưới đất gian nan bò lên, soát 1 cái lau sạch nước miếng lấp la lấp lánh ở miệng, chạy chân trần uỳnh uỵch đi đánh răng rửa mặt, lại còn động kinh nhìn mình trong gương làm mặt quỷ, lại còn vuốt ve bóng mình trong gương si mê lẩm bẩm

" Ai yo. Nam thần nhà ai mà lại đẹp trai thế này a? Quả là khốc suất cuồng bá duệ a, đẹp nứt tường đổ vách... Hứ!!! " Sau đó lại còn kênh kiệu kêu 1 tiếng. Buồn nôn muốn chết

Sau khi YY xong con mều nào đó như tên lửa bay về phía phòng ăn, gào lên

" Tiểu Á tiểu Ô, ăn sáng a ~"

" Tiểu Nhã dậy rồi a ? Hôm nay ăn bánh bao gạch cua "

Tiểu Á hê hê cười, tay bê lồng bánh bao thơm phức từ trong bếp ra. Đằng Nhã hít một hơi thật sâu, nước miếng bắt đầu nhiễu đầy đất

An Tình vừa mới bước vào phòng ăn liền nhìn thấy cảnh này, khinh bỉ liếc cậu 1 cái. Ý tứ không cần nói cũng biết là đang chửi cậu ngu ngốc

An Tình hôm nay không mặc áo sơ mi quần âu như thường ngày, hôm nay lại mặc trường bào màu đen. Mái tóc dịu ngoan bám vào khuôn mặt phong hoa tuyết nguyệt, đôi môi mỏng không biết vì sao luôn hơi mím lại. Khí chất vẫn mãi không đổi như thế. Lạnh khốc, lại còn có vẻ ngạo mạn thấm rất sâu trong xương tủy, là một loại ngạo mạn được dưỡng thành trong quá trình hắn lớn lên, không thể nào xoá bỏ, lại bị đạm mạc hờ hững che đi toàn bộ. Hắn tạo cho người ta cảm giác như băng tuyết ngàn năm không tan trên Ngọc Long Tuyết Sơn

Người ta thường nói, người môi mỏng luôn rất vô tình

Đằng Nhã ngắm An đại nhân đến ngẩn ngẩn ngơ ngơ, vươn tay lấy bánh bao nhét vào miệng, ngốc ngốc nhai nhai. Tiểu Á tiểu Ô dọn đồ ăn xong liền chạy đi chơi. An Tình nhìn đứa ngốc đang thả hồn trên mây, không nhanh không chậm nói

" Ăn xong đi học "

" Hả? Ừhm... hả... từ từ. Đi học? Học cái gì nha ? Vì sao phải học ? "

" Đương nhiên là học bùa. Ngươi làm việc ở đây, không bị mấy hồn ma bắt nạt thì cũng bị oán linh giết chết "

Sau đó... đương nhiên là không có cái gì gọi là sau đó. Đằng tiểu Nhã dưới dâm... lộn, quyền uy của An Tình đại nhân mà chạy trốn được sao? Chạy được... mới là lạ

Thế nên lề mề giải quyết bữa sáng xong, bé ngoan nào đó liền bị An Tình một phát tha đi. Tiểu Ô và tiểu Á đằng sau lắc đầu, trong hình thể trẻ con bé tí mà làm cái động tác này trông hai đứa vô cùng buồn cười. Dù thực sự rất thích tiểu Nhã, nhưng truyện này là không thể giúp a ~

Thế rồi Đằng ngu xuẩn bị An Tình đè đầu cưỡi cổ ra mà học

Trong thư phòng nằm ngay cạnh phòng ngủ của An Tình. Trong phòng là hàng dài những tủ sách dựng sâu trong tường, một cái bàn ghỗ ưu mỹ để máy tính và đồ dùng làm việc. Một chiếc ghế sô pha nhỏ để ngay cạnh cửa sổ, An Tình đang ngồi đó đọc sách. Dưới đất là rất nhiều quyển sách và giấy tờ chất thành từng cột ngổn ngang, có cả những quyển sách đã cũ sờn

Hắn ngồi đó, dung nhan dưới ánh sáng bên ngoài chiếu vào tăng thêm một tầng nhu hòa lại yên ổn, nhưng dư quang khóe mắt lại liếc đến đứa ngốc nào đó đang ngồi xổm trên thảm trải sàn cật lực đấu tranh với mấy cái lá bùa

Mái tóc con mèo kia đã bị vò đến rối tung, dựng lên chia chỉa, phất phơ trong gió, y chang một tên ngốc, khiến người ta muốn vuốt xuống, môi nhạt màu, dùng sức mím mà thành, hai mắt trừng lớn, giống như đang nhìn kẻ thù giết cha mà nhòm lá bùa và cây bút chu sa trên tay mình, run run sao chép lại 1 lá bùa

" Vẽ sai rồi " An Tình mặt không đổi sắc bình luận. Đằng Nhã cắn răng, bút chu sa ' rắc ' một cái gãy làm hai

Cậu ném bút xuống đất gào ầm lên

" Mẹ !!! Học cái em gái ngươi ấy! Gia đây không học nữa "

Nếu nó là anime, cậu có thể nhớ hết tên nhân bật trong vòng một nốt nhạc. Nếu nó là manhua manga, cậu có thể nhớ tình tiết câu truyện cùng cùng nét vẽ của con tác giả. Nhưng đây là cái gì, toàn là cái thất loạn bát tao gì đó, học được sao ? Đương nhiên là không, cậu không phải Di Lăng lão tổ điều khiển ngàn thi, cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net