Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ưm, anh buông em ra nào, mẹ em nhìn thấy bây giờ."

Mizuki cố gở bỏ vòng tay của Todoroki phía sau lưng mình, nhưng lại không nỡ.

"Mẹ em cũng cho phép rồi mà, em làm vậy là không yêu anh nữa, đúng không?"

Má kề má, Todoroki thì thầm vào tai Mizuki, hơi thở ấm áp đó phả lên khuôn mặt của Mizuki.

Tình hình rất chi là tình hình, Todoroki ngày một lụy tình.

"Anh chưa nghe sao? Đừng thấy hoa nở mà ngỡ xuân về, mẹ em với anh đã gặp nhau bao lâu đâu?"

Đưa tay lên áp lên gương mặt hơi lạnh của Todoroki, Mizuki nói, vị ngọt ngào trong lời nói mê hoặc Todoroki.

"Anh mặc kệ."

Bỏ qua lời nói ấy, Todoroki hôn lên má Mizuki rồi bỏ chạy.

"Này, Todoroki-kun, anh chạy đi đâu đó, làm rồi phải chịu trách nhiệm."

Mizuki đuổi theo Todoroki vào trong nhà, trời sao lấp lánh đã bị hai người bỏ lại phía sau.

***

"Nào, các em sẽ tiếp tục bài luyện tập ngày hôm qua, tập đi tập lại nâng cao khả năng kosei."

Aizawa nhìn một lượt các học sinh của mình, ông ngồi buông dưa cùng mẹ Mizuki một lúc trong khi vẫn quan sát giáo giác xung quanh.

Mizuki hôm nay lại tiếp tục gắng sức sử dụng kosei tuyệt kĩ của mình.

"À rá, à rá, chưa được, Mizuki, em tập trung vào."

Haruto lắc đầu, chiêu "Cầu vồng tối thượng" vẫn chưa đủ lực của Mizuki khiến anh không hài lòng.

Nhưng sao Mizuki có thể tập trung được khi ngay sát phía bên kia, trong cái thùng phi đầy nước màu xanh lá to kia, Todoroki đang ngồi trong đó.

Thề có chúa, Mizuki không cố ý nhìn sang đó đâu, nhưng nhìn Todoroki mệt mỏi kiểm soát hai phía năng lực của mình hại cô xót cậu.

Cũng phải nhỉ? Xót chồng thôi mà, dễ hiểu mà.

Còn một phần là vì thắc mắc, bởi làm sao một thanh niên trai tráng chỉ 15 tuổi lại có thân hình như những gymer như vậy được.

Thế giới này lạ thật ấy.

Từ phía xa, Kota đột nhiên lao đến ôm lấy chân Mizuki, cậu bé nhõng nhẽo nói.

"Onee-san, em muốn đi mua bánh ngọt."

Bồng Kota vào lòng, Mizuki khẽ vuốt lấy mái tóc đen láy của cậu bé.

"Đợi chị chút nhé, Kota-kun!"

Kota cứ cơ hội dúi mặt vào lòng Mizuki, khiến ai đó mặt đen chín tầng, giận dữ chạy đến.

"Này, có chuyện gì sao?"

Todoroki cầm khăn lau hai bên mặt, cậu giả vờ lạnh lùng hỏi.

"Kota muốn ăn bánh, vừa lúc em định vào thay đồ, anh thay đồ rồi thì đợi em nhé, để em thay đồ rồi đi mua bánh."

Mizuki nhẹ nhàng đặt Kota xuống, cô đi vào trong thay đồ.

Và cuộc khẩu chiến bắt đầu.

"Anh biết điều thì tránh xa Onee-san ra."

Kota nhìn một lượt các ngón tay, cậu bé lạnh lùng nói.

"Nhóc định làm gì vợ anh hả?"

Todoroki lạnh lùng không kém, trong khoảng giữ cái đầu lạnh, không ai bằng cậu.

Và đặc biệt hơn nữa, khi có đứa sắp cướp vợ mình đi thì vẫn phải giữ cái đầu lạnh.

"Mizuki-chan đã là vợ anh ngày nào đâu chứ, anh mau tránh ra, tôi sau này mới là của chị ấy."

Kota chọc phát tiết Todoroki, nếu không phải ở trại huấn luyện này thì Kota đã nhừ tử rồi.

Ai nói thằng nhóc này dễ thương vậy, trông nó chướng khí chết đi được.

À thì có Mizuki nói đó.

"Hai anh em chờ lâu không?"

Mizuki bước ra, mái tóc cột cao với chiếc váy đen bước ra, hai anh em ai đó cứ nhìn hại Mizuki buộc miệng hỏi.

"Váy của em có gì không ổn sao?"

"Không, không có gì."

Todoroki và Kota lắc đầu.

Thật ra là có, cái váy đó ngắn quá, để lộ cả bắp đùi trắng ngần, người ngoài thì không sao, nhưng với Todoroki, nó khiến cậu nổ đom đóm mắt.

"Vậy ta đi thôi."

Mizuki chạy đến nắm lấy tay của hai anh chàng rồi chạy một mạch đi theo Kota.

Kota đi được một đoạn lại giả vờ mỏi chân, thế là cậu bé lại được Mizuki bế ôm vào lòng, khiến ai đó đi cạnh bên tức muốn sôi máu.

Đã thế, Kota lại còn cơ hội dúi mặt vào lòng Mizuki để khiêu khích Todoroki nữa chứ.

Thằng nhóc này, nhà ngươi ngon lắm, để xem Todoroki làm gì.

"Thôi, em đưa Kota cho anh bế đi, chắc tay em cũng mỏi."

Nhưng phản ứng của Kota lại không cho phép cậu làm điều đó.

Đcm, nếu không có Mizuki-chan ở đây, mày đã nát xương với tao rồi.

Todoroki thầm nghĩ, mặt ngoài thì lạnh nhưng bên trong thì như lửa đốt.

"Thôi, Kota-kun ngoan nhé! Sang Todoroki bế đi, được không, tay chị mỏi quá."

Mizuki đưa tay lên vuốt tóc Kota, cô mỉm cười dịu dàng.

Như được mở cờ trong bụng, Todoroki sung sướng bế Kota.

Này thì chọc anh hả nhóc?

Một tay bế Kota, tay còn lại Todoroki đan lấy tay Mizuki, đi mua bánh ngọt sao mà vui thế này.

***

Tối đến, trường cho phép tổ chức một trò chơi để giải trí.

Nó là Thử thách lòng can đảm.

Lớp A sẽ là nhóm bị hù, còn lớp B sẽ đóng vai ma mà hù doạ các thành viên lớp A.

Nhưng trước hết, lớp A cần phải bốc thăm để chia cặp.

Trừ năm người học phụ đạo ra, lớp vẫn đủ 16 người, vẫn có tám cặp hai người.

Các cặp khác đều đã có, Mizuki và Midoriya là cặp số tám, cặp cuối cùng.

Todoroki không thích đi chung với Bakugo lắm, bởi cậu ta cứ xồn xồn về mấy chuyện không đâu khiến cậu hơi khó chịu.

Muốn đi chung với vợ cơ.

Mizuki cùng Midoriya ngồi ở một hàng ghế nhỏ nhìn các đội khác bắt đầu chuyến đi của mình.

Bầu trời đêm hôm nay sao lạ quá, mây không buồn lấy một áng, trăng lên cũng chẳng rõ mà chỉ mờ mờ ảo ảo, mọi thứ như ảo ảnh không chân thật.

"Kota-kun không biết là đã đi đâu nhỉ?"

Midoriya bỗng dưng nói, giọng tò mò, hơi lo lắng.

"Cậu nói đúng nhỉ? Từ nãy giờ tớ cũng chẳng thấy em ấy đâu."

Mizuki cũng nhìn ráo riết xung quanh, nhưng cũng chẳng thấy cậu bé.

Bà Kimie bước ra, chiếc váy trắng của bà đung đưa theo cơn gió, bà biết trước có chuyện xấu sắp xảy ra.

Khả năng ngoại cảm đặc biệt của bà đoán trước được tương lai, không chắc rằng chuyện xấu này có ảnh hưởng đến mạng sống hay không, nhưng có thể đảm bảo độ chính xác.

"Mẹ nghĩ sắp có chuyện không hay xảy ra ở đây."

"Là sao vậy cô?"

Midoriya tò mò hỏi.

"Mẹ tớ là người nhà Toshihiko nên có khả năng ngoại cảm đặc biệt, có thể dự đoán được một phần tương lai."

Mizuki giải thích.

"Vậy chuyện xấu mà người nói là gì vậy?"

Mandalay phía bên cánh rừng hỏi.

"Ta cảm nhận được rằng có một lũ giang manh, mang vóc dáng tội phạm đang có ý định làm chuyện xấu ở đây."

Lời phán của bà Kimie khiến cho tất cả rùng mình.

Đột nhiên, một ngọn lửa xanh toả ra khắp cánh rừng, mờ ảo với lớp sương hồng có chứa gì đó như thuốc mê.

Pixie-Bob mở to mắt, rồi không cảnh giác mà bị một tên cầm cột móng xi măng đập thẳng vào mặt, máu tuôn ra và cô bất tỉnh.

Một tên thằn lằn từ phía bên trong cũng nhảy ra, hắn giới thiệu.

"Bọn ta là Lực lượng tội phạm Tiên phong."

Midoriya và Mizuki lùi lại một bước, hai nhóm sáu và bảy chưa đi cũng đi lùi lại phía sau Mandalay và Tiger.

"Các em chú ý, không được giao chiến, lớp trưởng, chị giao cho em."

Mandalay đưa tay cản các học sinh có ý định lao lên, ánh mắt giận dữ nhìn đám tội phạm.

Tiger tức giận, anh xù lông bắt đầu để lộ bộ nanh sắt nhọn rồi tiếng lên tấn công.

"Khoan đã, chúng ta cần đi tìm Kota."

Mizuki không nỡ chạy, cô đứng lại.

"Thằng nhóc đó đi đâu rồi?"

Mineta lo lắng.

Lúc này, mẹ Mizuki và Midoriya nhìn nhau, có vẻ họ biết là Kota đang thực sự ở đâu.

"Mandalay, để em đi tìm em ấy."

Midoriya đặt tay lên ngực, cậu nghiêm túc nói.

"Vậy hãy để cô đi cùng con."

Bà Kimie gật đầu, bà hiểu ý trả lời.

"Mizuki-chan này!"

"Dạ, mẹ?"

Mizuki hỏi.

"Con mau chóng để trời sáng lên đi, chỉ khi trời sáng, ta mới hành động dễ dàng được, chắc chúng không biết gì về con nên mới mất cảnh giác hành động như thế này."

Bà Kimie tay cầm thòng lọng, nhìn về phía con gái, bà tự tin.

Đắn đo, nhưng đây không phải là thời khắc để chờ đợi, Mizuki hành động.

Quyền trượng Thiên Thực trên tay, Mizuki thay đổi quỹ đạo của Mặt Trăng, ép nó phải nhường chỗ lại cho Mặt Trời.

Hai tên tội phạm bỗng giật mình, vừa rồi, con bé tóc nâu sáng kia đã làm Mặt Trời ló dạng sao?

"Chúng ta chỉ có mười lăm phút, nên hãy hành động thật nhanh."

Kimie cùng Midoriya đu lên những tầng mây trắng, bà và cậu ấy nhất định sẽ tìm được Kota.

"Vậy chúng ta làm gì đây, Mizuki?" Iida nghiêm túc hỏi.

"Iida đi theo tớ tìm những người còn lại còn trong rừng, Ojiro, Mineta, Koda thì ở lại sơ tán khu vực, được chứ?"

Mizuki nhìn lên Mặt Trời, cô lo lắng.

"Được, vậy hai cậu mau đi nhanh lên, phần ở đây là của bọn tớ."

Ojiro gật đầu, cậu dùng đuôi bắn mình về phía khu nhà.

Mineta và Koda đi phía sau.

Iida và Mizuki nhờ sự giúp đỡ của Haruto đã đi vào rừng thành công, anh ấy ở lại chiến đấu cùng Mandalay và Tiger.

***

Phía bên trong cánh rừng, sau khi vừa phát hiện có những chuyện kì lạ đang diễn ra ở trong rừng, Todoroki và Bakugo quyết định đi cùng nhau.

Khi Mặt Trời ló dạng giữa đêm tối chập chùng, cả hai biết được đây là Mizuki làm.

Ý đồ của bà Kimie rất rõ ràng, thay đổi đêm thành ngày không chỉ khiến cho lũ tội phạm lúng túng để phía anh hùng dễ hành động hơn. Ngoài ra, nó còn dễ dàng giúp cho những người còn lạc trong rừng dễ dàng tìm đường ra.

"Con phù thủy đó, kể ra nó cũng thông minh đó chứ."

Bakugo khen Mizuki, tay bịt mũi, giọng hơi vang.

"Ăn nói cho cẩn thận, cô ấy là người của tôi đó."

Todoroki nặng nhọc cõng một người trên lưng, cậu mệt mỏi nói.

Cả hai dừng lại, ánh mắt họ hiện lên sự sợ hãi nhất thời, một tên vóc dáng lù đù đang quỳ gối trước cánh tay của một ai đó.

"Này, cặp đi trước chúng ta là ai vậy?"

Todoroki hỏi, ánh mắt còn kinh hãi.

"Là Tokoyami và Shoji." 

Bakugo hãi hùng không kém.

Giọng nói trầm đặc, khàn một chút của hắn ta vang lên, gương mặt bị che đi đôi mắt của hắn xoay về phía hai cậu để lộ hàm răng sắt nhọn.

"Đừng giao chiến ư?"

Sắc mặt Bakugo thay đổi, cậu nhìn tên trước mặt với ánh mắt có chút hứng thú.

Hắn ta đứng dậy, miệng đầy dao tiến về phía Todoroki và Bakugo.

Từ phía xa kia, một giọng nữ vang lên.

"Khoá Ánh Sáng."

Một luồng sáng bay đến giữ chặt người tên răng dao kia, hắn cố giãy dụa, dùng các lưỡi dao nhưng không thể cắt đứt được.

"Đó là..."

Bakugo nhìn về phía sau, là Mizuki.

"Xin lỗi, tớ đến muộn."

Mizuki cố hết sức níu chân tên răng cưa này lại.

"Iida, hành động đi."

Một tiếng xé gió, một tiếng động cơ vụt lên, một cước của Iida đã khiến hắn ta ngã quỵ ngay trên mặt đất.

Todoroki hiểu ý dùng chân dậm xuống đất, băng lao đến trói chân tên tội phạm.

Vẫn chưa đủ, Bakugo bồi thêm một cú bộc phá, khiến hắn ta bất tỉnh sau đó.

"Mau lên, Todoroki, Bakugo!"

Iida hét lên, cậu gọi hai người.

Chỉ còn hơn mười phút nữa, Mặt Trời sẽ trả lại cho màn đêm Mặt Trăng.

"Chúng ta còn bao nhiêu phút?"

Bakugo nghiêm túc hỏi, ít ra lần này cậu ấy cũng điềm đạm được một lúc.

"Mười phút nữa, nên chúng ta phải nhanh lên."

Mizuki vừa chạy vừa nói, cô nhìn lên Mặt Trời.

Liệu có nên cố thêm không?

Không được, như thế là trái với giới hạn, sẽ làm cô hao mòn sức lực thêm thôi.

"Midoriya đâu rồi?"

Todoroki mệt mỏi hỏi.

"Cậu ấy và mẹ Mizuki đã đi tìm Kota rồi." Iida vẫn còn sung sức nói.

Màn đêm chưa buông hẳn xuống, tiếng thở dốc bao phủ cả khu rừng, thêm cả là ánh lửa xanh huyền bí kia.

Rốt cuộc, bọn tội phạm này đến đây là có ý gì?

_____

Hí hí chap này thế là được, chút cẩu lương, chút hành động đánh đấm =))

Chap sau đánh đấm nhiều hơn =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net