Chương 26 : Kết thúc kì khảo sát .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyện Y ra nơi mà cô vẫn vẫn hẹn bọn Vũ Hạo tập luyện , Cô tới sớm hơn mọi khi để lên kế hoạch huấn luyện Vũ Hạo ra làm sao cho họ phát huy được hết sức mạnh của mình . Dù Cô ko nhớ rõ cốt truyện cho lắm nhưng mà cái cơ bản nhất Cô vẫn nhớ , Vũ Hạo hận Đái Hoa Bân rất nhiều . Đứng về khía cạch của độc giả như Cô thì Cô cũng ko ghét Hoa Bân cho lắm , vì ai cũng có lòng tự tôn của mình chỉ là của Hoa Bân hơi cao hơn người ta chút . Tuy nhiên Cô sẽ ko vì ko ghét Hoa Bân mà giúp hắn , người nào làm thì tự có quả báo , việc của Cô chỉ là giúp cho Vũ Hạo mạnh hơn mạnh hơn nữa mà thôi .

  - Haizzz , phải huấn luyện bọn họ mạnh tay hơn rồi . Trận chiến của họ vào ngày mai sẽ rất thú vị cho xem , thật là mong đợi quá .

    Nguyệt Y híp mắt như hồ ly  nói giọng điệu đầy  nguy hiểm .

   - Yo , Nguyệt Y , sao hôm nay cậu tới sớm quá vậy , chờ có lâu ko .

Cô vừa nói xong thì bọn Vũ Hạo chạy tới , vỗ nhẹ vai cô , Vương Đông hỏi , chỉ là " cậu " có cảm giác dựng gáy " nhẹ " thôi .

  - Ko , tôi cũng mới đến , vào vấn đề chính , hôm nay tôi sẽ tăng cấp bật huấn luyện cho các cậu , hôm nay tôi đã thắng nhóm của Ninh Thiên nên tôi đã vào top 3 , nhưng tôi đã bảo với lão sư là ko thi nữa nên trận của các cậu với nhóm Hoa Bân sẽ là trận cuối cùng và cũng là trận để xem nhóm nào là quán quân , vậy nên tôi tôi sẽ ko nương tay nữa đâu nhá  _  Cô nghiêng đầu cười nguy hiểm .

- Cậu cứ mạnh tay đi , chúng tôi sẽ ko sao đâu , chỉ cần thắng được bọn họ dù là hy sinh cái gì cũng được

Vũ Hạo nắm chặc tay , đôi mắt của cậu toát lên sự thù hận khôn cùng , cậu muốn trả thù cho người mẹ dịu dàng kính yêu của cậu .

  - Vũ Hạo , cậu kiềm chế "nó " lại đi , khi chiến đấu ai mất bình tĩnh hơn thì người đó sẽ thua , đã vậy còn thua rất thảm nữa , đặc biệt đối với người sở hữu vũ hồn hệ tinh thần như vậy lại càng thêm nhục nhã .

  Cô nghiêm nghị cảnh báo Vũ Hạo , cô ko muốn cậu mất khống chế như vậy , điều này thật sự ko tốt chút nào cả .

  - Xin lỗi , tớ sẽ cố kiềm chế , cảm ơn cậu Nguyệt Y .

  Vũ Hạo nhắm mắt , đầu ngửa lên trời hít vào thở ra thật mạnh thả lỏng cơ thể từ từ cho đầu mình thật thanh tịnh . Cậu ko thể vì mình là khiến cho cả nhóm gặp điều ko may mắn được .

  - Ko có gì , chúng ta bắt đầu huấn luyện nào .

  - Hảo .

~\\\\○\\\\○\\\\○\\\\○ kết thúc huấn luyện ○\\\\○\\\\○\\\\○\\\\○\\\\○\\\\○\\\\○~

      - Cậu thật là hạ thủ ko lưu tình chút nào luôn đấy , Nguyện Y , bọn tớ ko nhấc nổi tay lên luôn đấy .

Nhóm Vũ Hạo nằm hết ra đất , cả người ko chỗ nào ko chật vật , Vương Đông la toáng lên than thở .

- tôi đã nói ngay từ đầu rồi _ Nguyệt Y khinh bỉ nói .

- Thì có nghe , nhưng mà nhưng mà ai nghĩ cậu mạng tay vậy đâu cơ chứ_ Vương Đông bĩu môi mắt ngập nước long lanh ủy khuất nói . Chỉ một hành động nhỏ vậy thôi làm cho Vũ Hạo nằm kế bên nhìn ko chớp mắt , mặt ửng đo đỏ khả nghi .

- " Vương Đông khả ái quá à , thật ... thật .. muốn xoa đầu bẹo má cậu ấy quá .... á ..  á mình .. mình . .minh nghĩ gì vậy kìa , cậu ... cậu ấy là con trai cơ mà , chắc dạo này mình suy nghĩ nặng quá , chắc phải qua quán của sư huynh giải sầu chút rồi "

Vũ Hạo lấy hai tay che mặt ko dám nhìn ai cả .

  - " à à , Vũ Hạo coi bộ bắt đầu thích Vương Đông rồi đây , chặc chặc phải đẩy thuyền nhanh nhanh rồi , khà khà khà " _ Nguyệt Y che miệng cười tà ác , nhìn cô giống như trên đầu mọc ra 2 chiếc sừng và phía sau mọc ra một cái đuôi đang lắc qua lắc lại . Nếu có Tiết Hồng Trần ở đây chắc chắn sẽ ôm cô vào lòng nựng a nựng cho mà xem .

    - Được rồi , hôm nay huấn luyện tới đây, ngày mai tôi mong chờ sự thể hiện của các cậu, đừng để thua, giải thưởng của quán quân hấp dẫn lắm .

    - Hảo , chúng tớ sẽ cố , nhất định sẽ thắng đoạt giải quán quân , sẽ ko phụ lòng tốt của cậu đã giúp đỡ bọn mình mấy lâu nay _ Vũ Hạo nói .

   - ukm , cố lên , mai tôi sẽ tới xem các cậu thi đấu , đừng làm tôi thất vọng _ Nguyệt Y

   - Sẽ ko _ nhóm Vũ  Hạo đồng thanh .

   - vậy thôi , tạm biệt tôi về ._ Nguyệt Y nói xong thì quay lưng về hướng kí trúc xá mà đi .

   - ukm tạm biệt cậu Nguyệt Y _ Vương Đông.

~~~~~~~~~~~ tôi là giải phân tuyến thú vị 😂😂😂😂😂~~~~~~~~~~~~~

    SÁNG HÔM SAU

  - hôm nay là ngày cuối cùng của trận sát thạch tân sinh , vì Ninh Nguyệt Y , tân sinh nhất ban , ko thi đấu cho nên hôm nay là trận chiến cuối cùng để xem đội nào là quán quân của sát thạch tân sinh năm nay . Trận giữa đội Vũ Hạo tân sinh nhất ban và đội của Đái Hoa Bân tân sinh nhị ban . Mời cả hai đội lên sàn đấu _ trọng tài hô .

Hai đội của cả hai đi lên , Vũ hạo nhìn Hoa bân chằm chằm hai lóe lên tia sáng lạnh lẽo nhưng rất nhanh thì biến mất , còn Hoa Bân thì nhìn nhóm Vũ Hạo với vẻ mặt xem thường , tuy nhiên ko thể bỏ qua tia cẩn trọng trong mắt của y .

   " coi bộ  Hoa Bân ko ngốc tới vậy nhỉ , cũng đúng dù sao cũng là con trai của phủ công tước mà đâu thể là người ngu được cơ chứ " _ Nguyệt Y đã tới và cô cũng ko quên xem xét đối thủ của nhóm Vũ hạo và thấy được điều đó .

   ( bỏ qua màng giới thiệu nha , dài dòng quá , các bạn cũng biết hết rồi mà 😂😂😂 đúng ko , cho mình lười cái nhé )

  - Trận đấu BẮT ĐẦU _ lại là ngài trọng tài hay bị bỏ quên của chúng ta hô lớn  .

Hoa Bân cẩn thận quan soát thật kĩ đối thủ của mình .Vương Đông mạnh mẽ, Tiêu Tiêu có vũ hồn song sinh, và ngay cả tên hồn sư thần bí Hoắc Vũ Hạo cũng mang đến cho hắn cảm giác bị uy hiếp. Thế nên, từ đầu hắn đã chuẩn bị kĩ lưỡng mọi thứ, thậm chí còn đến hỏi thăm những đội đã từng gặp qua đội Hoắc Vũ Hạo, cẩn thận điều tra năng lực của bọn họ.
Trái ngược với Đái Hoa Bân đang cẩn thận tính toán, Hoắc Vũ Hạo thì phải đối mặt với các cảm xúc lẫn lộn trong lòng. Hắn phải cố gắng tự thuyết phục mình và chôn giấu thật sâu phần cừu hận kia, không hiểu tại sao khi trận đấu sắp bắt đầu lòng hắn lại dậy sóng. Hắn thật sự rất muốn báo thù a! Nhưng hắn biết, chuyện này là không thể, có lão sư giám trận ở đây, cho dù hắn và Vương Đông cùng phối hợp cũng không thể đánh chết Đái Hoa Bân.

- Vũ Hạo_ Vương Đông thấp giọng gọi tên hắn.

- Hả?_ Hoắc Vũ Hạo vừa quay đầu sang nhìn Vương Đông liền thấy một tia hàn ý trong mắt hắn.

- Thả lỏng người, không thể để lộhở, đừng để Nguyệt Y thất vọng về chúng ta , cậu ấy đã bỏ công sức và thời gian  rất nhiều để huấn luyện chúng ta , giúp chúng ta mạnh mẽ , bình tĩnh lại .

Hắn nhỏ giọng dặn dò, cố ý không để Tiêu Tiêu nghe thấy.

Lúc này, lão sư giám trận đã tiến vào, tất cả các vách ngăn trong khu vực sát hạch đã được tháo ra, cả một khu vực rộng lớn này chính là sàn đấu của bọn họ.

Vị lão sư kia vẫy tay với bọn họ, ý vào bọn họ tiến gần lại.Ba người Hoắc Vũ Hạo liền bước vào, đội hình vẫn là Hoắc Vũ Hạo đi trước, hai ngươi hai bên là Vương Đông và Tiêu Tiêu. Bên kia, Đái Hoa Bân cũng đã dẫn đầu cùng hai cô gái nữa đi vào.

Lão sư giám trận tiến đến trước mặt hai đội rồi trầm giọng nói:

    - Lát nữa trận chung kết sẽ bắt đầu, quy tắc của trận đấu hôm nay có chút thay đổi. Các ngươi có thể thoải mái di chuyển trong phạm vi sân đấu này, những ai có vũ hồn có thể phi hành thì độ cao không thể quá mười thước. Vì để các ngươi có thể phát huy toàn bộ thực lực, trong trận đấu này có thể thoải mái tấn công, không cần nương tay, mọi thứ ta sẽ đứng ngoài xem xét, nếu người nào được ta cứu ra ngoài xem như không còncách chiến đấu. Hiểu chưa?

   - Dạ hiểu.

Hai đội đồng thanh đáp. Trong ánh mắt Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông lúc này thoáng hiện một tia sáng khác thường. Còn Đái Hoa Bân ở đối diện lại xuất hiện một chút hàn ý lạnh như băng.

Là con trai của Công Tước Bạch Hổ, mặc dù không phải con trưởng, nhưng từ nhỏ đã được giáo dục bằng phương pháp tốt nhất. Không chỉ về mặt tu luyện vũ hồn mà cả chuyện đánh trận, tham gia chiến tranh lẫn cách thức giết địch. Công Tướng Bạch Hổ chính là Thống Soái quân đội của Tinh La Đến Quốc, là con trai của y, dĩ nhiên tương lai cũng sẽ tham gia vào quân đội. Thế nên khí chất của Đái Hoa Bân so với bạn bè cùng lứa có phần lạnh lùng cứng cỏi hơn rất nhiều, mơ hồ có vài phần khí độ quân nhân. Hơn nữa, trong các người con của Công Tước, thiên phú của hắn là tốt nhất, mà trong gia tộc Công Tước, bất cứ thành viên trực hệ nào cũng có thể kế thừa tước vị, nên từ nhỏ Đái Hoa Bân đã được giáo dục theo hướng quyết đoán đầy tàn nhẫn. Năm hắn năm tuổi đã lần đầu tiên tự tay giết chết tiểu hồn thú rồi. Chính vì lẽ đó mà tại sao lúc đầu khi còn ở phủ Công tước hắn ko thích Vũ Hạo , đối với hắn thì Vũ Hạo quá yếu đuối , nên hắn chưa bao giờ xem trọng Vũ Hạo nên thành ra hắn ko nhận ra cậu là ai cũng chẳng biết mình đã vô tình hại chết mẹ của cậu .

( trận đấu bắt đầu , thì mọi người đều biết rồi nha , mình ko nói lại , với lại các bạn hãy nhớ lại là trận đấu của 2 bên đã trở thành cuộc cá cược của 2 vị viện trưởng nào đó rồi nha 😁😁😂😂)

++++ trận đấu kết thúc +++++++

- trận đấu kết thúc và phần thắng thuộc về nhóm Vũ hạo tân sinh nhất ban , hai bên hãy đưa đồng đội mình về bệnh thất để chữa thương , ngày mai phần thưởng sẽ được đưa sau _ trọng tài nói .

Khi trọng tài vừa nói xong thì Đái hoa Bân đi lại chỗ nhóm Vũ hạo , quần áo của y cũng tàn tạ ko kém bọn Vũ hạo tuy nhiên lại ko làm cho người ta phản cảm mà trên người y có cái gọi là khí chất quân nhân mơ hồ dù là ko quá mạnh mẽ . Thấy hoa Bân tiến lại gần mình Vũ hạo căn chặc cả người , giống như chỉ cần y làm gì quá đáng là cậu có thể động thủ bất cứ lúc nào , dù cầu biết mình còn ko bao nhiêu hồn lực .

 - Vũ Hạo , bình tĩnh , ta thấy là hắn ko định làm gì ngươi đâu , ta ko thấy được sát khí từ người hắn _ Thiên Tằm lâu quá chưa xuất hiện giờ mới xuất hiện nhắc nhở Vũ Hạo.

 Nghe vậy Vũ Hạo từ từ thả lỏng cơ thể đang căng chặt của mình ra . Còn Hoa Bân thì kinh ngạc ko hiểu sao người đang đề phòng như chú báo nhỏ lại bỗng nhiên hết hung dữ , nhưng mà y cũng chẳng quan tâm tại sao . Y tiến đến trước mặt Vũ Hạo đưa tay lên vỗ vai cậu , cười chúc mừng , trên người y toát ra khí chất hòa sảng tới bất ngờ .

   - Nhóm cậu đánh ko tồi , cho tới bây giờ bằng tuổi tôi ngoại trừ Ninh Nguyệt Y yêu nghiệt kia thì chưa ai làm tôi khâm phục như vậy , nhưng các cậu đã làm được còn làm rất tuyệt ngay cả át chủ bài là võ hồn dung hợp kĩ của tôi và Chu Lộ mà cũng thua , chúc mừng các cậu chiến thắng , quán quân này tôi thua khâm phục khẩu phục , mong là lần sau có cơ hội chúng ta sẽ chiến đấu tiếp _ nói xong y quay lưng bỏ đi về phía đồng đội của mình , dìu cả hai về bệnh thất , để lại Hoắc vũ Hạo đứng im rối rắm trăm loại cảm xúc hỗn độn ,  ngơ ngác , bất ngờ , kinh ngạc , bối rối , ....

   Ngay cả Cô ở dưới sân cũng ngạc nhiên ko kém , có lẽ Vũ Hạo đã hiểu lầm gì chăng , Hoa Bân thật sự là kẻ tàn nhẫn , lạnh lùng giống như trong nguyên tác vậy sao , hay là có điều gì đó bí ẩn đằng sau nhỉ , phải về tìm hiểu mới được .

  Ko chỉ mình Nguyệt Y mà ngay cả Vương Đông cũng bất ngờ ko kém , chỉ có mỗi Tiêu Tiêu là ko hiểu gì cả , nàng chỉ biết là mình đã thắng mà thôi .

   - Vũ Hạo , Vương Đông , đội của mình thắng rồi thắng thật rồi , quán quân là của chúng ta _ Tiêu Tiêu la lên vui mừng , gương mặt vui tươi hẳn lên , hăng hái  tràn đầy sức sống .

   Nghe Tiêu Tiêu la lên thì Vũ hạo vs Vương đông chợt hoàn hồn , bất giác cũng mỉm cười .

   - ukm , chúng ta thắng rồi , chúng ta là quán quân _ Vũ Hạo cười nói .

  - quán quân _ Vương Đông cũng cười .

Khi cả nhóm xuống sân thì các bạn của họ đều chút mừng , Nguyệt Y cũng đến chúc mừng và tặng cho họ đan dược khôi phục hồn lực , vì cô hoàn thành nhiệm vụ rồi nha ( top 3 đó ) nên giờ cô có thêm đan dược rồi . Xong thì cô quay về kí trúc xá của mình để hoàn thành kì huấn luyện của hệ thống giao cho , với lại cô cũng nên nhờ người điều tra phủ Công tước một chút rồi , coi bộ chuyện của Vũ Hạo ko như ngoài mặc cậu ấy thấy như vậy đâu .

~~~~ hết chương 26 ~~~~~~~~

  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net