Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô bé này... Càng ngày càng phải cẩn thận hơn rồi!!

- Nè, Shinigami-san, Yukimura-sensei chưa chết đâu! - Cô nói, vẫn cái giọng cà lơ phất phơ đó.

Sinh vật đó nhất thời bị kích động bởi lời nói của cô. Yukimura Aguri chưa chết ư? Nhưng mà tại sao... con bé lại biết?

- Tại sao em biết à? Đơn giản là em biết thôi! - Cô nói. Tuy là sinh vật này vốn là sát thủ nhưng lại bị các xúc tu ngăn lại sức mạnh hết rồi.

- ...

- Được rồi! Em về nhà đi! - Ông thầy chán nản, kêu cô đi về. Nếu có tiếp tục hỏi thì cũng chả được gì, bởi vì con bé này không đơn giản như bề ngoài, cũng chẳng giống những lời mà Aguri kể.

=> Con bé đó có vô số bí mật mà chẳng ai biết cả.

Đành thôi! Cô cũng chẳng muốn gây áp lực cho ông thầy đó đâu. Để các phần hay của câu truyện tiếp diễn nữa chứ. Để Yukimura-san vào cuộc thì mất vui mất.

Cô đi về nhà, tiếp tục đi vào phòng thí nghiệm ẩn để chăm sóc cho Yukimura Aguri. Tuy bị hôn mê 1 năm nhưng vẫn phải chăm sóc cho khỏi bị thiếu sức và phải bảo dưỡng thêm bộ não nữa. May mà cô có nghiên cứu trước, chứ không là khỏi cứu luôn.

---Ta là dãy phân cách được bà tác giả tạo ra! ---

Câu chuyện vẫn tiếp tục diễn ra...

Hôm nay Nagisa sẽ án sát ông thầy bạch tuột đó vì bị Terasaka ép. Cô muốn thấy khuôn mặt giận dữ của ông ta lắm đấy! Cảm giác khi coi phim với lại coi trực tiếp khác hẳn.

Trong giờ thơ của ông thầy...

Nagisa nhẹ nhàng giấu con dao chống thầy sau bài thơ. Rồi bước lên chỗ ông thầy đang ngồi thư giãn ở trên.

Nagisa tiến tới gần, ông thầy không phòng bị gì cả và cậu bỗng cầm con dao ra, vụt ngang qua. Nhưng rất tiếc lại không được, rồi Nagisa bỗng lai tới ôm lấy ông thầy bạch tuột đó. Terasaka cầm lấy bộ điều khiển nhấn nút. Trước cổ Nagisa là quả bom đồ chơi.

Bùm!

Một tiếng nổ to vang lên trong lớp học, Terasaka và 2 đứa bạn đứng lên hò hét như đứa điên. Hờ hờ mơ tưởng hả trời? Còn lâu mới giết được ông ta.

Câu chuyện cứ diễn ra 'êm đềm'.

Nhóm của Terasaka thì bắt đầu biết vâng lời ông thầy, còn ông thầy bạch tuột đó thì cũng được Kayano đặt tên.

Cái tên mà cô biết từ lâu rồi! Koro-sensei.

---------------------------------------------------

Sáng hôm sau...

Lần này là đến lượt màn ám sát của Sugino, cô leo lên một cái cây nhỏ gần đó. Quan sát mọi chuyện, cô giấu đi sát khí của mình, bởi vì cô biết! Koro-sensei sẽ nhận ra sát khí ẩn của mình.

Sugino bắt đầu cầm trái bóng được đính nhiều đạn BB ném với tốc độ cao vào chỗ Koro-sensei đang ngồi nghỉ.

Nhưng rất tiếc, giống như trong phim, Koro-sensei đã kịp đi đến nhà kho lấy chiếc găng tay bắt trái bóng lại.

Khi nhìn thấy vậy Sugino có vẻ tâm trạng bị tụt xuống rất nhiều. Tội nghiệp Sugino! Kế hoạch giết Koro-sensei bị nhìn thấu hết rồi!

Cô ở trên cành cây thấy màn ám sát như vậy thì quay lưng đi, nhảy xuống và bước về lớp như không có chuyện gì xảy ra.

Suốt cả ngày hôm đó, khuôn mặt của Sugino không có lấy một nụ cười.

Còn cô thì vẫn như bình thường, vẫn ngủ như mọi ngày. Nhưng mà nhiều khi muốn xả tóc ra với lại bỏ mắt kính và bỏ luôn cái băng quấn ngực ra. Khó chịu thấy mồ! Khó mà ngủ yên được.

Và cả ngày hôm ấy, bằng cách nào đó mà Sugino vui vẻ trở lại nhờ Koro-sensei. Về cách nào đó thì ai chả biết! Cô còn nhớ rõ lắm ấy chứ! Mà Sugino cũng ném bánh khá, chỉ tiếc là không được giỏi bằng cô thôi! (T/g: Bà là thánh rồi! Khỏi nói đi :)))

Và lại một ngày trôi qua một cách lãng xẹt. (T/g: Đối với bà thôi!)

---------------------------------------------------------

Sáng hôm sau nữa...

Hôm nay có tiết thể dục do Karasuma-san dạy, nói thật là tiết thể dục mà do Koro-sensei dạy thì cô học cũng được nhưng mà lười quá. Chỉ muốn ở nhà ngủ luôn cho rồi! Nhưng mà phải cố lết thây lên trên lớp để coi kịch chứ!

Với lại cái mà vung đao thẳng nhiều lần cho quen tay thì cô quen rồi, ngay cả kiếp này cũng vậy, kiếp này cô đi giết người luôn ấy chứ!

Thế là cô đành trốn tiết, leo lên mái nhà, ẩn đi sát khí để đề phòng và coi kịch.

Nếu như cô với Karasuma-san đấu tay đôi thì ai sẽ thắng nhỉ? Hay là cô hóa trang thành 'như thế' để đánh thử nhỉ? Chắc là vậy đi!

Thế là cô leo xuống mái và chạy gấp về nhà, thay bộ đồ nè, bỏ bím tóc ra nè, cởi luôn băng quấn ngực nè! Tada, trở lại rồi!

Cô đã chính thức trở thành một con nhỏ thường ngày.

Cô lại quay trở lại với ngôi trường trên núi, nhẹ nhàng đi từ dưới đi lên, giả vờ lơ ngơ như bị lạc đi qua lớp E khi Karasuma đang đấu với Isogai và Maehara. Họ liền dừng động tác lại nhìn cô.

Koro-sensei, Karasuma-san và nguyên lớp E thấy cô đi vào nhưng không biết là ai.

Chỉ biết đó là một đại mĩ nữ thôi!

Mái tóc dài ngang hông màu tím than, đôi mắt màu tím biếc. Gương mặt nhìn rất là quen!

- Ối chà, không ngờ cũng có lớp học ở đây nữa! - Cô giả vờ nói.

Koro-sensei tới trước mặt cô hỏi, cô bé này nhìn thật sự rất quen mắt:

- Em là ai thế?

- Ara... Xem ra mình còn chưa đủ nổi tiếng thì phải? - Cô nói, rồi nghiêng đầu qua một bên nhìn biểu cảm của Karasuma-san và lớp E.

- Konichiwa~ Tôi tên là Shirin Katori, rất vui được gặp! - Cô nói rồi cười.

Cả lớp E lẫn Koro-sensei và Karasuma đều ngạc nhiên.

Shirin Katori!? Chẳng phải đây là tên của thiên tài trẻ nhất Nhật Bản sao? Tại sao lại ở đây nhỉ?

---------------------------------------------------------

Đọc lại truyện của mình tự nhiên thấy nhảm ghê!

Mà thôi! Cô nàng nữ chính này có rất nhiều thân phận bí mật lắm ấy nhé! 10 cái bí mật lận.

Mà 4 trong 10 cái bí mật đó chắc chắn các đọc giả đã biết là gì rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net