Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shirin Katori!? Chẳng phải đây là tên của thiên tài trẻ nhất Nhật Bản sao? Tại sao lại ở đây nhỉ?

Tại sao lại nhìn lớp E như thể hiểu được tất cả về họ vậy!

Koro-sensei thì thấy thoáng ngạc nhiên. Cô bé này nhìn ông như hiểu rõ tất cả về ông vậy, kể cả... truyện về quá khứ nữa.

Rốt cuộc tại sao thiên tài trẻ nhất của Nhật Bản lại ở đây?

Cô như nhìn thấy được biểu cảm của bọn họ thì liền nói:

- Chậc chậc, đúng là chưa được rèn dũa gì hết cả! Karasuma-san, anh vẫn chưa tập cho họ hả?

Karasuma liền ngớ người ra. Thật ra Karasuma cũng có nghe về tin này.

Lần trước khi chưa tới lớp này thì anh có nghe một cấp trên nói là có một cô bé có mái tóc tím than và đôi mắt màu tím biếc đánh bại tất cả những người giỏi nhất của chính phủ. Anh mới nghe được tên là Shirin gì đó.Nhưng lại không ngờ lại đi tới lớp này.

Có vẻ đẹp như thiên thần thế kia, đánh bại mấy tên mạnh nhất chắc là do họ nhường, hay là anh cũng thử đánh một trận thử xem.

- À, xin lỗi! - Karasuma xin lỗi rồi nói luôn. - Em là Shirin Katori phải không? Nghe nói rất mạnh, chúng ta có thể thử không?

- A, cũng được! Dù sao tôi cũng muốn thử 1 lần! - Cô nói rồi mỉm cười.

- Còn ông...? Là Koro-sensei phải không? - Cô nói.

- À... ừ...! - Koro-sensei ậm ừ nói. Koro-sensei thấy cô bé này khá giống với Okuda Manami, nhất là về màu tóc và tính cách, luôn luôn bí ẩn.

Xong rồi cô chẳng nói gì, bước tới trước mặt Karasuma, cô chỉ đứng im quan sát. Karasuma thì cũng đứng im đó mà nhận xét cô.

Con bé này nhìn yếu đuối, nhưng vì đây là do anh yêu cầu nên tuyệt đối sẽ không nương tay.

Thế là không đợi gì, Karasuma liền lao đến, định đánh vào người cô. Nhưng cô đã biết liền nhẹ nhàng né sang một bên. Đồng thời cũng bật xa ra.

Lực tay khá mạnh, nếu như cô mà bị dính thì chắc sẽ bị gãy xương. Xem ra trận này cô phải dùng một ít sức rồi!

Cô thì vẫn đứng đó quan sát, nhìn tổng thể Karasuma.

Sau khi nhìn tổng thể xong, cô hít một hơi nhỏ rồi nhẹ thở ra.

Lấy hơi xong, cô không một tiếng động và sát khí liền đứng ngay đằng sau Karasuma đấm vào lưng hai cái.

Karasuma không cảm nhận được cô nên liền bị hai cái vào lưng và văng ra khá xa.

Cả lớp E tròn mắt ngạc nhiên, đã là thiên tài mà còn giỏi võ nữa ư? Khuôn mặt thì như thiên thần nhưng cái sức thì chẳng khác nào quái vật cả!

Họ thấy Karasuma đã khó đụng được vào người rồi mà cô gái này còn đấm cho hai phát vào lưng nữa chứ! Quá kinh khủng rồi!

Koro-sensei thì ở gần đó cũng khá ngạc nhiên, cô bé này có tốc độ nhanh lại còn biết ẩn hơi thở và sát khí tỏa ra. Như một sát thủ chuyên nghiệp vậy! (T/g: Thì bả vốn là sát thủ mà!! 😂😂)

Cô đánh xong, không hề toát ra mồ hôi hay cảm thấy mệt gì cả. Bởi vì cô dùng rất là ít sức, khi nào mà cô thấy đối thủ mà mạnh thì mới dùng hết sức cơ! Karasuma yếu hơn cô lận! Xem ra phải giúp luôn cái lớp này mới được.

Cô thấy Karasuma bị văng ra nhưng vẫn trụ được! Đúng là trâu bò thiệt mà!

- Này, tôi dùng chưa được nhiều sức lắm mà! Sao văng ra xa thế? - Cô đứng xa rồi nói vọng lại.

Cả lớp lẫn 2 giáo viên kia đều ngạc nhiên, chưa dùng hết sức ư? Tại sao Karasuma-sensei lại văng xa đến vậy?

Rồi xong, giờ Karasuma đã biết tại sao mà những người giỏi nhất chính phủ mà lại bị đánh bại bởi cô bé này một cách dễ dàng rồi!

- Được rồi! Em thắng! Đúng là không thắng nổi mà! - Karasuma nhìn cô rồi thở dài nói. Xem ra cần phải luyện tập thêm rồi.

- À, mà thật ra tôi để xem thử sức của anh ấy mà Karasuma! Cả lớp E nữa, xem ra tôi phải huấn luyện cho luôn rồi! Kiểu này thì còn lâu mới giết được Koro-sensei đấy! - Cô nói rồi lắc đầu thở dài ngao ngán. Lớp này yếu thiệt, mặc dù có Nagisa là sát thủ bẩm sinh nhưng mà vẫn yếu, đành phải dùng thân phận này để giúp bọn họ thôi!

Bọn họ ngạc nhiên, mà thôi! Qua cách mà thiên tài Shirin Katori này đánh với lại Karasuma thì cũng đủ để họ biết trình độ của cô rồi!

Vậy là lớp E sẽ có một giáo viên cùng tuổi ư? Cũng được ấy chứ!

- Anou... Cho mình hỏi! Cậu ở đâu thế Shirin? Và tại sao cậu lại giúp bọn mình? - Nagisa hỏi, cậu có thể thấy được cô gái này mạnh đến cỡ nào. Nhưng mà cậu thắc mắc là tại sao phải giúp lớp E này chứ!

- À, tớ giúp lớp này bởi vì tớ thích ở đây! Có cả Koro-sensei ở đây nữa mà, vui lắm đấy! Với lại nếu được tớ có thể giúp các cậu trong việc học tập! - Cô nói rồi cười.

Lớp E khá ngạc nhiên, thiên tài Shirin Katori không xem thường họ mà còn ngược lại nữa chứ! Rất là thân thiện, bình thường các học sinh ở cơ sở chính  rất xem thường lớp E bởi vì những người ở đó học rất giỏi. Còn ở lớp E thì toàn những thành phần ngốc không nên chẳng ai thích cả, rất là khinh thường.

- À tớ cũng biết các cậu tên gì rồi, khỏi giới thiệu! Cũng biết điểm yếu lẫn điểm mạnh rồi, nên khỏi lo về vụ này, Ok? - Cô nói, vẫn là nụ cười.

- Ok! - Cả lớp E đồng thanh.

- Còn anh? Karasuma-san... Anh vẫn phải dạy cho bọn họ cách chiến đấu nữa đấy! - Cô quay sang nói với Karasuma. Karasuma gật đầu một cái rồi im lặng.

- Mà tớ vẫn có thắc mắc... Tại sao cậu lại biết về bọn tớ vậy? - Nagisa vẫn còn thắc mắc.

- À, thiên tài có cách của thiên tài cơ mà! Cậu không nên biết! - Cô nói rồi quay đầu lại, hướng xuống núi mà đi. Tay còn giơ lên, vẫy tạm biệt lớp E.

Lớp E thì im lặng, họ vui vì có một thiên tài hiểu về lớp E này mà chẳng khinh thường nữa chứ! Thật quá vui!

Cô đi ngang qua Koro-sensei không một sát khí hay gì cả, tay cầm con dao chống thầy vút qua xúc tua của ông thầy. Xúc tua rơi xuống, Koro-sensei ngạc nhiên cực độ, ông không hề phát hiện ra được.

Cô đi ngang thì thầm một câu:

- Tạm biệt Koro-sensei! À không... Phải là Shinigami mới đúng chứ... Nhỉ?

Ông lại tiếp tục bàng hoàng, xem ra cần phải nâng cao cảnh giác rồi!

----------------------------------------------------

Lần đầu tiên ta viết cảnh đánh nhau đấy! Mỏi hết cả tay, nhưng mà càng viết sao ta lại càng thấy nhảm ghê!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net