03/11/2045

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình hình hiện tại có thể gọi là tuyệt vọng, Norman bị chuyển đi, Emma và Alice gãy chân, dây thừng bị lấy, kế hoạch bị phát hiện. Lúc này có thể làm gì để thay đổi tình thế ? Dây thừng có thể làm lại, kế hoạch có thể lập lại, chân gãy rồi cũng sẽ lành nhưng người thì không thể sống lại nên cách duy nhất là Norman phải trốn một mình trước.

Trước mặt mọi người Norman luôn giữ vẻ mặt tươi cười như không có chuyện gì nhưng thực sự trong lòng cậu rất sợ hãi, cậu luôn khóc một mình ở một góc. Alice đã thấy cậu khóc nhưng cô là loại người không biết an ủi người khác nên chỉ có thể đứng một chỗ im lặng nhìn cậu. Khóc một lúc Norman bình tĩnh lại, cậu lấy nước uống cho Emma, lúc quay lại thấy Alice đang đứng tựa người vào tường nhìn mình cậu giật mình làm rơi cả ly nước.

   - Cậu đã đứng ở đây từ lúc nào ?
  
   - " Mới đến thôi, tôi không thấy gì hết "

   -... Cảm ơn cậu. Chân cậu chưa khỏi tại sao lại ra đây ? Cậu không thấy đau sao ?

   - " Không có cảm giác "

   - Không có cảm giác ? Cậu thật kì lạ !

   - " Đi thăm Emma thôi "

   - Được, đi thôi.

Về đến phòng Emma, Ray cũng đã ở đó không khí trong phòng thật quá tĩnh lặng làm người ta rùng mình.

   - Hãy bỏ trốn đi Norman. Bọn tớ sẽ không để cậu chết. _ Ray

Nghe câu nói của Ray cậu rất ngạc nhiên và cả Alice cũng vậy. Theo Alice, có lẽ Norman sẽ đồng ý lời đề nghị của Ray vì đối với cô con người là loài tham lam và ích kỷ. Nhưng thật không ngờ cậu lại mỉn cười và từ chối, gương mặt cậu lúc ấy rất bình tĩnh và chân thành.

   - Xin lỗi. Tớ không thể làm vậy được

Lại thêm một ngạc nhiên nữa, con người ở đây không sợ chết sao ? Cả Emma và Ray đồng thanh bảo " từ chối " trông mặt họ thật kiên quyết, mạo hiểm mạng mình để giúp người khác được sống sao ? Có khi nào nhận định của cô về con người là sai lầm ?

Họ bắt đầu nói về kế hoạch giả vờ bỏ trốn cho Norman và cô nghe.

   - Chính xác hơn, trưa mai hãy giả vờ như cậu đã tự mình trốn thoát. Vô hiệu hóa thiết bị và giả vờ đã trốn. Rồi trốn quanh đây, đợi đến khi nào chân Emma và Alice khỏi rồi chúng ta sẽ bỏ trốn cùng nhau. _ Ray

Nghe có vẻ ổn nhưng kế hoạch ấy lại là không tưởng vì một khi Norman trốn thành công Mama và bọn quỷ sẽ càng cảnh giác hơn lúc đó cơ hội có thể bỏ trốn lần hai sẽ trở nên rất thấp, ngoài ra mọi người có từng nghĩ đến Norman sẽ sinh hoạt thế nào khi phải giả vờ trốn, và làm sao để che mắt Mama trong khi Norman vẫn còn ở trong chính ngôi nhà này.

   - Có lẽ nó đúng nhưng nếu tớ đi an ninh nhất định sẽ được thắt chặt hơn. _ Norman

   - Đó không phải vấn đề. Dựa theo chính sách chăm sóc của Nhà, an ninh sẽ không tăng thêm. _ Ray

   - Chính sách chăm sóc ? _ Norman

   - Thứ nhất, để chúng ta phát triển tự do và thoải mái. Hai, bảo vệ nghiêm ngặt. Điều thứ nhất là để não chúng ta phát triển nhất có thể. Một đứa trẻ khỏe mạnh phải lớn lên trong tự do và vui vẻ. Đó là nhiệm vụ tối thiểu của người phụ trách Nhà. _ Ray

   - Vậy, nghĩa là điều hai cũng..._ Norman

   - Phải, bọn quỷ sẽ không lộ diện. Nếu bị thống trị bằng sợ hãi, não bộ của chúng ta sẽ không phát triển như chúng muốn. Nên tăng cường an ninh, chỉ có thể là thêm lính gác hoặc người chăm sóc. Tụi mình sẽ giải quyết được thôi. Tụi mình sẽ. _ Ray

Nuôi nấng trong môi trường tự do, thoải mái sẽ khiến não phát triển nhất ? Cô được lớn lên trong môi trường cô đơn, cầm tù mà đã có thể như thế này vậy nếu cô được phụ thần và mẫu thần yêu thương, được nuôi nấng như anh trai song sinh vậy giờ cô sẽ như thế nào ? Có trở nên thông minh hơn bây giờ, có vui vẻ hạnh phúc hay Thần tộc sẽ không bị diệt, linh hồn cũng sẽ không phân tán khắp nơi ?

   - Nhưng nếu chúng tăng chiều cao bức tường để tụi mình không leo lên được thì sao. Làm sao cậu leo lên được ? _ Norman

    - Thì lúc trốn cậu cứ làm cái thang hay gì đó. _ Ray

   - Nếu chúng đổi thiết bị định vị thành một thứ phức tập hơn thì sao ? _ Norman

Một kẻ muốn người kia thoát một kẻ muốn hi sinh mình để mọi người thoát, ai cũng có hàng trăm lí do để bảo vệ tín ngưỡng của mình dù nó có hoang đường thế nào. Quả là con người rất phức tạp nhất là những kẻ thông minh. Hai người họ cứ một người hỏi một người trả lời khiến cô có cảm giác như mình không nên ở trong căn phòng này.

   - Nếu chúng cấy một cái mới, tụi mình sẽ biết nó ở đâu và lấy nó ra. Tụi mình có thể giải quyết được. _ Ray

Ray quyết tâm tìm mọi lí do để Norman đi, cô chưa bao giờ nhìn thấy Ray lớn tiếng và kiên cường như thế. Nhìn Ray như thế Norman chỉ có thể thở dài rồi nở một nụ cười bất đắt dĩ.

   - Cậu hiểu không ? Cậu không cần phải chết. Tớ sẽ cung cấp thức ăn. Bọn tớ sẽ làm mọi thứ để giấu cậu. An ninh thắt chặt cũng đối phó được. Tớ còn át chủ bài để đánh bại Mama. Nên hãy trốn, giải vờ trốn và với cách này... _ Ray

   - Không. Tớ không thể làm thế được. Nếu tớ chạy, cả ba người có thể bị chuyển đi thay tớ. Để một trong ba người chết thay tớ à ? Tớ không muốn thế, chúng giết tớ cũng được.

Khi Norman nói những lời đó trong lòng Alice xuất hiện câu hỏi, thật sự là giết cậu cũng được sao ? Thật lòng cậu chưa từng dao động khi nghe đến kế hoạch sao ?

   - Nhưng tớ không có định cho chúng bất kỳ thứ gì. Tớ sẽ phá hủy những thứ Mama đang âm mưu và đảm bảo cuộc chạy trốn thành công. _ Norman

Nghe đến đây Ray không còn lí do nào để phản bác nữa vì hiện tại tâm cậu đã dao động. Nếu như những gì Norman nói chỉ cần hi sinh cậu ấy kế hoạch bỏ trốn sau này sẽ có cơ hội thành công cao hơn, vậy tại sao phải cố chấp với kế hoạch để cho Norman bỏ trốn ? Bầu không khi im lặng xuất hiện, mỗi người một tâm tư khác nhau, Normam quả là người thông minh nhất trong ba người ngay lúc này cậu vẫn bình tĩnh và tươi cười được.

    - Cảm ơn hai cậu. Cậu nên lập kế hoạch sau khi tớ chuyển đi.

   - Đừng có vớ vẫn. Thế tớ bỏ ra 6 năm để làm gì ?

Ray thật sự tức giận, Norman dùng bộ mặt tươi cười để đối diện với sự tức giận ấy. Nhìn Norman lúc này thì Ray còn có lí do gì để tiếp tục tức giận hay khuyên ngăn nữa chứ. Đó là mạng của Norman, cậu ấy quyết hi sinh nó vậy cậu cố ngăn cản để làm gì ?

Đột nhiên Emma giơ tay lên đề nghị Ray cũng gãy chân. Lâu lâu Emma lại đưa ra những ý tưởng thật táo bạo. " Bẻ một cái xương thôi mà không sao đâu. " Cậu có thể đừng dùng bộ mặt vui vẻ ngây thơ của mình để nói ra những câu đó hay không ? Nhưng ý tưởng của Emma có phần đúng vì một khi " hàng " bị thương nặng đồng nghĩa nó đã có khuyết điểm nên sẽ không bị đưa đi. Mà bọn họ còn là " hàng cao cấp " nên nguy cơ bị chuyển sẽ bằng 0. Vì vậy nếu Norman bỏ trốn, Ray gãy chân thì cả 4 người ai cũng sẽ được sống.

Nhưng có thật sự như vậy ? " Hàng " không giao đúng hạn Mama là người sẽ chịu trách nhiệm, lòng tin bọn quỷ dành cho Mama sẽ không còn lúc đó sẽ có thêm người giám sát, nếu cả Ray cũng bị thương vậy việc lập kế hoạch và huấn huyện bọn trẻ sẽ tiến hành không thuận lợi hoặc có thể sẽ tạm ngừng, chưa kể đến việc Norman sẽ bị phát hiện và làm sao để khám phá phía sau bức tường. Nói tóm lại mọi kế hoạch đều không thể thực hiện và chắc chắn Norman sẽ phải bị chuyển đi. Nhưng cô nhận ra những điều đó không có nghĩa ai cũng biết được.

Emma cùng Ray hăng say bàn về cách khiến Mama không thể chuyển hàng, nào là gãy tay rồi bệnh nặng. Họ tình nguyện chịu tổn thương chỉ để thực hiện mục đích ấy thôi sao ? Norman nói họ điên rồi, quả thực họ điên rồi nhưng Emma lại nói " còn hơn để Normam chết ", lúc ấy như có thứ gì đó đang dao động trong lòng Alice. Ha...ba người họ làm cô cảm động quá, có nên giúp không nhỉ ?







* Nơi nào có hi vọng, nơi đó có gian nan.

Ngày 29/5/2019
1631 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net