3/11/2045 (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm động trước lời nói của Emma, cuối cùng Norman cũng đồng ý lời đề nghị bỏ trốn một mình. Ray đưa cho Norman máy vô hiệu hóa thiết bị theo dõi bảo cậu ngày mai dùng nó và trốn vào rừng sau đó leo lên tường kiểm tra, phải làm xong trước khi chúng tăng cường an ninh. Nhiệm vụ làm lại dây thừng đã có Don và Gilda đảm nhiệm. Mọi thứ đã chuẩn bị đủ chỉ chờ ngày mai thực hiện kế hoạch.

Để làm được máy vô hiệu hóa thiết bị theo dõi Ray đã dùng 6 năm của mình thu thập những bộ phận khác nhau để mẹ không phát hiện. Mỗi bộ phận của máy đều là một phần nhỏ từ phần thưởng cậu nhận được mỗi lần làm việc cho Mama. Một việc làm thật kiên nhẫn và tuyệt vời.

Sau một hồi im lặng Norman bỗng nhiên nhìn chằm chằm Alice rồi quay sang nhìn Ray hỏi.

     - Làm thế nào các cậu phát hiện bí mật của Nhà ? Tớ đã từng hỏi các cậu rồi, vì thường thì khó ai phát hiện ra.

Lúc này cả 4 người đều im lặng nhìn nhau. Norman và Emma kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời của Ray và Alice, họ thật sự rất tò mò vì sao hai cậu ấy lại có thể phát hiện bí mật sớm như thế ? Còn Ray thì không biết nên nói như thế nào, cậu đưa mắt sang nhìn Alice, thật ra cậu cũng muốn biết tại sao Alice lại biết bí mật của Nhà. Một lúc sau Ray lên tiếng, Alice cũng viết ra câu trả lời.

    - Từ đầu _ Ray

    - " Từ lúc sinh ra " _ Alice

Nghe thấy đáp án mà không ai có thể đoán được Norman ngạc nhiên mở to đôi mắt. Ray cũng rất bất ngờ vì câu trả lời của Alice, có khi nào cô ấy cũng giống cậu ?

   - Từ khi sinh ra sao ? Không thể nào ! _ Norman

    - Cậu biết chứng quên thời sơ sinh không ? _ Ray

   - Là gì ? _ Emma

   - Khi không nhận thức được, mọi người thường quên đi những kí ức khi còn bé. Đó là chứng quên thời sơ sinh. Hiếm có, nhưng nó không xảy ra với vài người. _ Ray

   - Ray, ý cậu là... _ Emma

   - Tớ có ký ức từ khi tờ còn là một bào thai. Những kí ức của tớ mâu thuẫn với cuộc sống ở Nhà, nên tớ phát hiện ra. Kí ức đầu tiên của tớ là bên trong một chất lỏng ấm và nóng, một bài hát ru từ xa. _ Ray

Không thể nào ngờ được lí do lại là như thế. Như nghe được thông tin rất kinh khủng, gương mặt Emma và Norman lúc này lộ rõ sự khiếp sợ.

    - Cậu...nhớ được bao nhiêu ? _ Emma

    - Nó là những mãnh ghép rời rạc nhưng rất chi tiết. Tớ nhớ những con quỷ trông thế nào và những đứa trẻ khác. Thiết bị theo dõi được cấy vào và bọn trẻ bị chia thành 5 nhóm.

   - 5 nhóm ? _ Norman

   - Sau đó, tớ đi qua một đường hầm tối và đến đây.

   - Đường hầm tối ở cổng ? _ Norman

   - Ờ

   - Từ từ. Vậy bên kia cổng không phải bên ngoài mà là..._ Norman

   - Trụ sở chính.

Từ trước đến nay họ cứ nghĩ phía sau cánh cổng là thế giới bên ngoài nào ngờ đó lại là trụ sở chính với đầy rẫy lũ quỷ. Vậy là họ không thể trốn thoát từ cổng mà phải leo ra từ bức tường, giờ chỉ còn một con đường duy nhất.

   - Trụ sở và năm trang trại kề nhau. Đó là thứ tạo nên Nhà này.

   - Vậy những thứ Sơ nói là thật. _ Emma

   - Cổng không phải lối thoát. Ngoài kia không chỉ lính gác, mà còn tràn ngập quỷ và người lớn.

   - Tệ lắm sao ?_ Emma

   - Không. Đó là lý do an ninh không chặt, chúng chỉ tập trung vào cổng mà không tăng cường an ninh. Một khi chân Emma và Alice khỏi, chúng ta sẽ chạy trốn.

   - Tớ hiểu rồi. Vậy Alice còn cậu thì sao ? Tại sao cậu lại biết ? _ Emma

   - " Cũng như Ray ".

   - Thật không ngờ. Hai cậu đã cực khổ rồi khi một mình phải che dấu bí mật ấy mà sống _ Emma

    - Quả nhiên chúng ta giống nhau. _ Ray

Cũng không giống lắm đâu Ray tôi hoàn toàn khác cậu. Tôi là một vị thần với linh hồn trên nghìn tuổi còn cậu là một đứa trẻ không mất hội chứng quên thời sơ sinh, chúng ta không tương đồng. Tiếp nhận những thông tin mới, Emma gục đầu xuống suy nghĩ kế hoạch. Thấy Norman có vẻ lo lắng Ray đến bên trấn an cậu.

   - Không cần phải sợ hãi. Ngày mai, cậu sẽ biến mất.

   - Rõ rồi. _ Norman

Cô rất khâm phục tình cảm mà 3 người họ dành cho nhau và cả khả năng suy luận, phân tích thông tin của họ. Quả là những đứa trẻ phi thường. Khi đến thế giới này cô không có nghĩa vụ giúp đỡ hay liên quan gì đến họ, cô chỉ đến tìm và ghép lại hồn của mình. Nhưng chung sống với nhau 12 năm, chứng kiến họ lớn lên, cảm nhận tình cảm họ dành cho nhau không biết từ khi nào cô lại quan tâm đến chuyện của họ như vậy, giờ họ đã không còn không liên quan đến cô nữa. Cô muốn bảo vệ họ, muốn giúp họ, muốn nhìn thấy họ cười vui như trước đây.

_____________________

Sau khi ăn xong bữa tối trong phòng bệnh cùng với Emma cô lết cái chân gãy đến phòng Mama. Lúc này Mama không có trong phòng, có lẽ bà đang thông báo tin Norman được ' nhận nuôi ' với mọi người, nực cười thật ! Có lẽ giờ bà đang cười rất tươi. Cô ngồi xuống ghế đợi Mama, một lúc sau bà bước vào. Giống như lần trước Mama cũng rất ngạc nhiên khi thấy Alice, nhưng ngay lập tức sự ngạc nhiên ấy được thay bằng gương mặt tươi cười như thiên sứ thường lệ.

   - Con đang bị thương di chuyển nhiều sẽ không tốt cho vết thương đâu.

   - Người đang quan tâm tôi hay đang quan tâm đến chất lượng hàng ?

Nghe câu nói đó Mama cười còn tươi hơn bình thường. Bà cười rất đẹp, gương mặt bà cũng rất đẹp và hiền dịu. Nếu Mama không sinh ra ở cái thế giới này thì có lẽ bà sẽ là một người phụ nữ hoàn hảo, sẽ được sống một cuộc sống bình thường như bao người. Nhưng số phận quả rất nghiệt ngã, đưa đẩy người phụ nữ ấy đến hoàn cảnh đau khổ này.

   - Quan tâm con hay quan tâm hàng có gì khác nhau sao ? Con là món hàng cao cấp của ta, ta làm sao có thể để nó bị hao tổn.

    - Tất nhiên là khác nhau rồi. Tôi nghĩ người cũng biết khác nhau ở điểm nào mà.

Mama đi đến bàn, kéo ghế ngồi đối diện Alice. Bà đưa tay vuốt ve gương mặt Alice. Đứa trẻ này vẫn luôn khó hiểu và lạnh lùng như vậy, con bé hoàn hảo đến mức bà không tin có người như thế tồn tại ở cái mạt thế này. Nhưng đáng tiếc cho con người hoàn hảo ấy, đây là mạt thế...

   - Thế...con đến tìm ta muốn hỏi gì ?

   - Tại sao lại chọn Norman mà không phải tôi ? Tôi xuất sắc hơn cậu ta.

Lần chuyển hàng này không thể để Norman đi được, cô phải tìm cách để cô có thể đi thay cậu ấy. Nếu cô đi cơ hội sống sẽ cao hơn. Trước hết phải xem vấn đề ở đây là gì, rõ ràng trước đây người được điểm cao nhất hoặc thấp nhất mới bị chuyển đi sao lần này lại có khác biệt như thế ? Phía trên đã có chỉ thị gì mà Mama không tiếc tổn thương những món hàng thượng phẩm ?

   - Alice mà ta biết không bao giờ quan tâm chuyện người khác, tại sao hôm nay con lại để ý lần chuyển hàng này ? Theo như ta quan sát đến lên kế hoạch bỏ trốn cùng nhóm Emma con cũng chỉ tham gia cho có, vậy tại sao ?

   - Trả lời tôi.

   - Quả là con xuất sắc hơn Norman, con hoàn hảo đến mức người khác phải ghen tị nhưng dự án lần này con không thích hợp làm đối tượng chuyển hàng.

    - Dự án lần này ?

   - Tại sao ta phải nói cho con biết ?

Mama mỉn cười thâm ý nhìn Alice, bà rất tò mò về đứa trẻ này. Alice con sẽ làm gì tiếp đây ? Alice nghiêm mặt nhìn Mama rồi đột nhiên nở nụ cười thật rạng rỡ.

    - Mama người có tin tôi sẽ khiến người không thể ngồi tiếp cái ghế Mama này không. ' Bà ngoại ' tuy biết chúng tôi biết bí mật về nông trại nhưng vẫn để yên cho người bởi vì điều gì chắc người cũng hiểu. Bà ta cho rằng chúng tôi vô hại dù biết thì cũng chả có uy hiếp gì nhưng nếu tôi khiến bà ấy nhận ra đây là mối họa lớn vậy người nghĩ số phận người sẽ thế nào ?

Nụ cười luôn xuất hiện trên môi Mama biến mất. Bà không ngờ Alice lại có thể biết được nhiều đến như thế, thì ra trước đến giờ bà đã quá khinh thường năng lực con bé. Bà tin Alice có thể thực hiện được những gì nó nói. Alice quả là con dao hai lưỡi, nếu con bé nghiêm túc bàn bạc kế hoạch bỏ trốn với Norman và Ray thì có lẽ bà cũng không ngăn cản được.

   - Bọn quỷ vừa mở một dự án mới. Đó là tạo ra những con người phi phàm hơn, họ nói con rất khó nắm bắt nên mới đổi đối tượng sang Norman.

Tạo ra những con người phi phàm hơn ? Vậy có nghĩa là Norman không bị giết ngay mà sẽ được đưa đi nghiên cứu. Nếu vậy cơ hội cậu ta có thể sống sẽ rất cao nhưng điều đó còn tùy thuộc vào sự thông minh của Norman. Cô tin Norman sẽ nghĩ cách để thoát ra được. Việc cần làm bây giờ là giúp bọn trẻ bỏ trốn, cô nghĩ mình có thể làm được. Nhưng vấn đề là nếu Norman thoát thì làm sao để mọi người có thể tụ họp ? Có lẽ cô nên tìm Norman để bàn bạc chi tiết.

   - Con còn gì muốn biết không ?

   - Tôi có một câu luôn muốn hỏi người. Mama...người có hạnh phúc không ?

Mama im lặng một lúc lâu, đến khi Alice chuẩn bị đứng lên rời đi thì bà nở một nụ cười mãn nguyện trả lời cô.

   - Tất nhiên ta rất hạnh phúc khi được chung sống cùng các con.

   - Vậy sao.

Cô đứng lên rời đi, khi gần bước ra khỏi phòng thì Mama bất ngờ hỏi.

   - Vậy còn con ? Alice con có hạnh phúc không ?

Câu hỏi của Mama cũng là câu hỏi mà cô luôn hỏi chính mình suốt mấy nghìn năm. Rốt cuộc cô có hạnh phúc không ? Cô quay sang nhìn Mama, môi khẽ nhếch lên.

    - Alice tôi đến hạnh phúc còn không định nghĩa được thì làm sao biết mình có hạnh phúc hay không.





* Hạnh phúc là gì ? Tôi có hạnh phúc không ?

10/6/2019
1930 từ
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net