13/11/2045 - 14/01/2046

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Alice bước vào phòng Norman để cùng cậu bàn bạc kế hoạch, lúc này trên tay Norman đang một cây bút và một thứ gì đó. Cây bút đó chắc chắn là của sơ Krone vì cô đã từng thấy sơ cằm nó. Chấp niệm muốn đánh bại Mama của sơ Krone sâu đến đâu mà cả khi rời khỏi cũng để lại manh mối giúp bọn trẻ bỏ trốn ! Nhưng cũng thật cảm ơn, chúng tôi sẽ không làm bà thất vọng chúng tôi nhất định sẽ trốn thành công.

- Cậu biết kế hoạch của Ray sẽ không khả thi, đúng chứ ?

Nghe được giọng nói lạ lẫm Norman quay lưng lại chỉ thấy Alice đang đứng đó nhưng không phải Alice bị câm sao ? Vậy chỉ có hai khả năng một là cô ấy đã khỏi bệnh hoặc từ trước đến giờ cô ấy luôn giả câm lừa gạt mọi người. Có vẻ như khả năng thứ hai trông hợp lí hơn, đồng nghĩa với việc người con gái ấy đã quá mức thâm sâu, im lặng trong 12 năm sao ? Rốt cuộc Alice có mục đích gì ?

- Cậu có mục đích gì ? Tớ có thể tin cậu được không ?

Quả nhiên vẫn là Norman thông minh nhất cậu ứng xử và cách đặt câu hỏi của cậu ấy khác hẳn với mọi người. Mục đích gì sao ? Cô có mục đích gì nhỉ ? Lúc đầu cô chọn cách giữ im lặng là vì không muốn có bất kì tiếp xúc hay quan hệ gì với thế giới cũng như con người ở đây, một khi tìm và vá được hồn cô sẽ lập tức rời đi. Còn bây giờ, mục đích của cô là gì cô cũng không rõ, mọi thứ ở đây đã khiến quan điểm của cô dần mơ hồ.

- Không mục đích gì hết, tôi thích thì tôi làm thôi. Nếu là trước đây chắc chắn tôi sẽ nói " muốn tin hay không tùy cậu ", còn bây giờ tôi muốn nói..." cậu không còn lựa chọn nào khác ngoài phải tin tôi nếu muốn Emma sống ".

Trực giác mách bảo với cậu rằng cậu phải tin Alice, cô ấy là hi vọng của cậu và của mọi người. Dù biết không có căn cứ nào để tin Alice nhưng cậu lại luôn lựa chọn tin tưởng cô ấy. Cậu đã từng tự hỏi mình tại sao lại thế ? Vì cách hành xử luôn bình tĩnh trước mọi tình huống, phong thái hơn người hay trí thông minh vượt qua cậu ?

- Được tớ sẽ tin cậu, đừng làm tớ thất vọng. Cuối cùng Alice cũng đã nghiêm túc, vậy tớ có thể yên tâm tối mai ra đi rồi.

- Yên tâm cậu không chết đâu...

Cô kể lại những gì Mama đã nói với cô cùng một số thứ cô tự điều tra được và kế hoạch của mình cho Norman. Cậu đã rất ngạc nhiên với những thông tin mà Alice đem đến. Hai người cùng nhau thảo luận kế sách và cuối cùng một kế hoạch hoàn chỉnh cũng đã hoàn thành. Bắt đầu từ ngày mai mọi thứ sẽ được triển khai.

______________________

Hôm sau Norman vẫn làm theo kế hoạch của Ray trèo lên bức tường nhưng mục đích lại khác. Alice đã biết trước phía sau bức tường là vực thẳm nên cô đã bảo Norman chạy dọc trên bức tường rồi vẽ ra bản đồ nông trại và tìm nơi cách bức tường gần nhất. Bọn quỷ tự tin vào ' hàng rào ' mà chúng tạo ra nên an ninh trên những bức tường là 0. Chắc chắn quanh đây sẽ có cầu để nối nông trại và thế giới bên ngoài nhưng an ninh ở đó sẽ vô cùng nghiêm ngặt cho nên cách để thoát chỉ có thể là vượt qua vực thẳm. Và cách để đưa mọi người vượt qua nó cô cũng đã nghĩ ra, chỉ là phải dành nhiều thời gian để huấn luyện bọn trẻ mới có thể thực hiện.

Khi Norman trở về Ray và Emma đã rất tức giận. Họ làm mọi thứ, chấp nhận rủi ro chỉ để cậu ấy có thể sống vậy mà cậu ấy lại quay về để nộp mạng. Mọi lời trách mốc của hai người họ dừng lại khi Norman nói phía sau bức tường là vực thẳm. Ánh mắt của họ lúc ấy trống rỗng, cô không nhìn thấy được quyết tâm luôn hiện hữu trong mắt họ, có lẽ thế giới quan của họ lúc này đang dần sụp đỗ.

Ngày Norman đi bọn trẻ đã khóc rất nhiều, Emma còn nháo một trận đến khi Mama cảnh cáo mới từ bỏ hi vọng buông Norman ra.

Tối đó Mama cùng Normam rời khỏi nhà tiến đến phía cổng, nơi kết thúc sinh mạng của rất nhiều người. Vừa đi Mama vừa hát bài hát ru quen thuộc cùa mình, đột nhiên Norman hỏi.

- Mama, người có hạnh phúc không ?

Mama luôn cười và lúc này cũng không ngoại lệ. Bà luôn bình tĩnh dù tận mắt chứng kiến cảnh những đứa trẻ mình tự tay nuôi lớn bị giết hại.

- Có người cũng đã từng hỏi ta câu này. Con thử đoán xem là ai ?

- Ray sao ?

- Không phải. Là một người không ai có thể ngờ đến.

- Alice ?

- Đúng là con bé. Xem ra nó đã từng nói chuyện với con, vậy chắc nó cũng đã kể cho con chuyện con sắp được làm vật thí nghiệm. Ta muốn nhắc nhở con, đừng vọng tưởng mình có thể sống sót. Con trốn không thoát đâu.

- Ha...Mama người độc ác thật ! Vậy người đã trả lời Alice thế nào ?

- Ta nói mình rất hạnh phúc khi có thể gặp gỡ và sống cùng các con.

- Hư cấu thật !

_________________

Một tháng sau. Ngày 14/1/2046

Chân của Emma và cô cũng đã khỏi hoàn toàn từ vài ngày trước. Mama vừa đưa đến một tin dữ, tối mai Ray sẽ bị chuyển đi. Thông báo đó như một còi hiệu báo cuộc chạy trốn để thoát khỏi ngôi nhà giả tạo này chính thức bước vào đường đua sau một tháng chuẩn bị kĩ lưỡng.

Cô đã trình bày kế hoạch cho tất cả mọi người, sự ra đi của Norman như rút cạn hi vọng của họ giờ Alice lại cho họ thêm hi vọng. Cô như cái phao cứu vớt họ trong lúc họ sắp chết đuối. Nhưng Ray người cô cho là sự tồn tại đặc biệt ở thế giới này lại từ chối không tham gia kế hoạch. Cậu nói mình đã quá mệt mỏi, cậu sẽ chết tại đây cậu không muốn làm gì nữa cả, đã hết hi vọng rồi. Norman luôn nghi ngờ lại sẵn sàng tin tưởng cô, còn người luôn nói tin cô vậy mà giờ đây một chút niềm tin dành cho cô cũng không có. Được ! Cậu có thể dễ dàng chán nản và bỏ cuộc nhưng cô thì không, lòng kiêu hãnh của cô không cho phép mình bỏ cuộc. Nếu muốn làm điều gì cô nhất định sẽ làm đến cùng, mặt khác cô còn lời hứa với Norman nữa cô quyết không thất hứa.

Do chân bị thương nên việc huấn luyện cô giao cho Don và pGilda. Emma, Anna cùng một số người khác sẽ chuẩn bị dây thừng và một số dụng cụ cần thiết. Sự chú ý của Mama trong thời gian này luôn đặt trên người cô, hơi bất tiện nhưng nếu xét theo một góc độ khác thì đó là cơ hội cho bọn trẻ có thể bí mật làm việc mà Mama không thể phát hiện. Cô sẽ tìm cách làm Mama hoảng loạn để mọi người có thể nhân cơ hội đó mà chạy trốn. Để làm được điều đó cô cần sự trợ diễn của một vài nhân tố quan trọng.

___________________

Một buổi tối tĩnh lặng ẩn chứa từng đợt sóng ngầm trực chờ gây bão. Sinh nhật Ray là vào ngày mai, ngày 15/1 và hôm nay là đêm cuối cùng cậu ấy sống trong ngôi nhà này. Nửa đêm Ray ngồi một mình trong phòng ăn vừa hát vừa nhìn thứ gì đó trong tay. Cô và Emma đến gần cậu, Ray lúc này trông thật chán nản và tuyệt vọng. Cậu bảo mình đang nói lời tạm biệt với ngôi nhà, đột nhiên cậu hỏi Emma và cô.

- Nè, hai cậu bỏ cuộc rồi sao ?

Ray đóng sách lại quay qua nhìn chằm chằm hai người chờ câu trả lời. Câu trả lời không phải quá rõ ràng rồi sao ? Chúng tôi đã có kế hoạch và cũng đã mời cậu tham gia, cậu không tham gia thì nghĩ rằng chúng tôi cũng phải bỏ cuộc sao ? Nực cười thật, cậu là cái thá gì chứ !

- Các cậu chưa thật sự bỏ cuộc mà phải không ?

Lúc này Emma cũng nghiêm túc hẳn ra, cô nhìn thẳng vào mắt Ray.

- Tớ đã luôn nghĩ, mình có thể làm gì cho Norman ? Câu trả lời là...không làm gì cả. Mama đã nói với tớ hãy bỏ cuộc và giải thoát bản thân khỏi đau khổ. Nhưng tớ sẽ không bao giờ bỏ cuộc, cả Alice nữa. Tớ sẽ không để Norman chết một cách vô ích. Thế còn cậu Ray ?

- Vậy đến cuối chúng ta vẫn nghĩ giống nhau.

Giống nhau sao ? Xin lỗi nhưng tôi e rằng chúng ta lại một lần nữa không giống nhau rồi. Cô nhìn thấy trong mắt Ray không phải là quyết tâm mà là sự buông bỏ. Có lẽ nào cậu ta muốn làm mồi nhử cho mọi người ?

- Chạy thôi Ray, tớ đến đây để nói với cậu.

- Tớ cũng đang muốn nói với các cậu. Hai tháng nay chúng ta không nói chuyện với nhau vì sợ Mama theo dõi.

- Ừm, tớ không muốn Mama biết được mục đích thật sự của chúng ta.

- Mục đích thật sự ?

- Phải. Mama rất cẩn thận. Dù chúng ta không làm gì, Mama vẫn quan sát chúng ta. Nhất là với Alice bà ấy quan sát rất gắt gao.

- " Nhưng ta có thee dùng điều đó chống lại bà ấy. Nếu bà ấy theo dõi tôi, bà ấy sẽ dời mắt khỏi những người khác. "

- Don và Gilda ?

- Phải. Bọn tớ đã giao mọi thứ cho hai cậu ấy. Luyện tập trốn thoát và chuẩn bị tất cả.

- Vậy tới đâu rồi ?

- Mọi thứ đã sẵn sàng. Đồ dùng, thực phẩm, quần áo ấm. Chúng ta có thể đi bất cứ lúc nào.

- Tuyệt đấy. Rồi giờ làm sao cậu thoát ?

- " Tôi có kế hoạch "

- Chiều mai bỏ trốn. Trước khi cậu bị chuyển đi.

- Khoan đã. Bỏ trốn vào ban ngày rất nguy hiểm. Tình hình bây giờ khác rồi tụi mình nên đi vào ban đêm, dễ trốn hơn.

- Ngồi xuống trước đi. Chúng ta có hai vấn đề.....

___________________

Ngày 29/6/2019
1847 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net