Ngươi bị câm sao ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 5 năm kể từ ngày đầu tiên ta xuyên đến đây, mọi thứ vẫn rất tốt đẹp. Mái ấm giả tạo, người mama thiên tài cùng những món hàng cao cấp, thứ thật sự có ở đây là tình cảm của những đứa trẻ dành cho nhau và với người mama đó.

Sống trong ngôi nhà đó mỗi sáng khi ăn sáng xong bạn sẽ phải làm bài kiểm tra với độ khó dành cho những thiên tài có bộ não siêu việt, chỉ trong vòng 10 giây phải trả lời 1 câu hỏi. Nếu bạn sống ở đó bạn có làm được như chúng hay không ? Có lẽ là không, thời gian đọc đề còn không có nữa là. Sau khi kiểm tra bạn sẽ được hoạt động tự do, đến trưa lại tiếp tục ăn rồi đi ngủ, sau khi ngủ lại là giờ hoạt động tự do, đến chiều tối thì ăn tối rồi cùng mama dọn dẹp nhà cửa, cuối cùng là ngủ. Một cuộc sống nhàm chán nhưng lại thích hợp cho việc tạo ra những loại thực phẩm cao cấp.

Nông trại số 3 của trang viên Grace là nơi sản sinh ra nhiều thực phẩm cao cấp nhất nên chưa bao giờ bị thất thu. Trong 5 năm không biết đã có bao nhiêu đứa trẻ bị đưa đi, chúng rời đi mà không biết gì chúng chỉ biết mình sắp được nhận nuôi, sắp có bố mẹ, sắp có gia đình, chúng hoàn toàn tin tưởng vào người mama đó, người mà đã gián tiếp giết hàng trăm đứa trẻ mà vẫn mỉm cười thản nhiên. Tại nông trại này đã xuất hiện 4 thiên tài xuất sắc với số điểm tuyệt đối được đánh giá là món hàng thượng hạng chỉ dành cho một người. Đó chính là bốn đứa trẻ được đưa đến cùng lúc vào 5 năm trước Norman, Emma, Ray và Alice. Tuy là thiên tài nhưng mỗi đứa trong chúng đều có điểm yếu. Norman có thể lực yếu ớt từ lúc sinh ra, Emma thì quá ngây thơ, Ray quyết định nhanh mà từ bỏ cũng nhanh mỗi khi gặp vấn đề khó, và cuối cùng Alice - người được đánh giá là hoàn hảo về mọi mặt có thể ngang tầm với mama - lại có yếu điểm là " bị câm " và tùy hứng.

Không phải cô bị câm mà cô không muốn phải nói chuyện. Nói khiến cô cảm thấy thật khó chịu và mệt mỏi. Cô cũng chưa từng cười, vẫn giữ bộ mặt lạnh lùng đó vậy mà bọn họ...

- Alice, chơi đuổi bắt với bọn tớ đi _ Emma

- Cậu nên vận động nhiều hơn, đừng cứ mãi đọc sách như thế _ Norman

- Đi đi _ Ray

- " Thứ lỗi, tôi không muốn chơi, chạy mệt lắm " _ Alice

Cô viết vào quyển vở nhỏ rồi đưa cho họ đọc, đó là cách giao tiếp của cô. Ba người bọn họ không hiểu vì sao lại thân thiết với cô như vậy, họ coi cô là bạn thân, đi đâu làm gì đều rủ cô cùng làm, họ chiều chuộng cô hết mực, lúc nào cũng nhường nhịn cô dù cô chưa bao giờ nói câu cảm ơn. Đúng là những đứa trẻ ngây thơ, mà thôi dù gì chúng cũng chỉ mới có 5 tuổi.

_______________

Ray là một đứa trẻ hướng nội, nó giống cô luôn tỏ ra lạnh lùng, lúc nào cũng ngồi dưới góc cây đọc sách, nhìn rất tri thức. Nhưng cô biết trong thâm tâm nó thực sự Ray không thích học và đọc sách. Điều khiến nó thành ra thế này là vì nó đã nhận ra được bộ mặt thật của cái nơi gọi là " trại trẻ mồ côi " này. Ray đã có gắng học, cố gắng đọc sách, cố gắng hi sinh chỉ để giải thoát cho đám bạn của mình. Đúng như cô nghĩ nó hoàn toàn không giống một đứa trẻ nhưng lại là một đứa trẻ thật sự. Thật tội nghiệp !!!

Có một lần cô vô tình nghe cuộc đối thoại giữa Ray và Mama, từ đó cô có thể nhận ra được một điều: Ray là con ruột của Mama. Nhưng đáng thương thay cho Ray, người Mama đó vẫn rất tàn nhẫn bà đuối xử với cậu như với mọi đứa trẻ ở đây. Ray chấp nhận làm tay sai của bà để đổi lại được những " phần thưởng " và bắt đầu kế hoạch chạy trốn của mình.

Hôm nay vẫn như thường ngày cậu ta vẫn ngồi dưới gốc cây đọc sách trong khi mọi người đang chơi đuổi bắt. Cô ngồi cạnh cậu, cậu không khó chịu như mọi khi khó chịu với Don mà còn tìm chỗ tốt nhất cho cô ngồi xuống. Cô tựa đầu vào vai cậu, cậu vẫn không nói gì tập trung đọc sách. Một bầu không khí im lặng xuất hiện.

- Không thích thì đừng làm.

Một giọng nói cất lên khiến cậu bất ngờ. Ở đây chỉ có cậu và cô vậy...người nói là...Cậu quay sang nhìn cô với gương mặt không thể nào thể hiện hơn được nữa sự bất ngờ. Cô nhìn cậu nở nụ cười đầu tiên.

- Là tôi nói

- Cậu ? Thật sự là cậu nói ? Cậu không bị câm sao ?_ Ray

- Tôi không câm chỉ không muốn nói thôi.

- Tại sao ?

- Vì thích.

- Phụt...hahaha. Cậu đúng là !Đúng như mọi người nói cậu rất tùy hứng, tùy hứng đến nổi nó trở thành điểm yếu.

- Hể ! Vậy sao. Nhưng không sao, nhờ sự tùy hứng này mà có thể khiến cậu mỉm cười vậy cũng không phải chuyện xấu.

Tim Ray như ngừng đập một nhịp, cô có biết là lời nói của cô có lực sát thương rất lớn hay không ? Hèn gì đi tới đây Zen cũng có thêm tình địch, tới đứa nhỏ 5 tuổi cũng không tha.

- Ray, nếu cậu không muốn làm thì đừng làm nữa, đừng quá gượng ép bản thân mình.

Câu nói này, cô đã nhận ra rồi sao ? Cô biết mọi chuyện, biết về lũ quỷ và về việc cậu đang làm sao ? Cô hiểu cảm nhận của cậu, biết cậu nghĩ gì, muốn gì. Từ khi sinh ra cậu đã luôn lặng thầm quan sát cô, cô là một đứa trẻ rất đặc biệt, cậu nghĩ cô giống cậu vì thế cậu luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho cô và cậu chẳng thể tìm ra lí do nào khác cho những hành động của mình.

- Đừng nhìn tôi với ánh mắt đó chứ !

- Cậu...biết mọi thứ.

- Ừ.

- Từ khi nào mà...

- Từ lúc sinh ra.

- Sao cậu hiểu tớ kh----

- Đơn giản là tôi hiểu.

- Tớ có đang làm đúng hay không ?

- Nếu cậu cho là đúng nó sẽ đúng còn nếu cậu không tin tưởng chính mình thì nó sẽ xảy ra nhiều biến cố ảnh hưởng đến kết quả và cả cậu. Nhưng hãy làm những gì cậu muốn và cố hết sức mình vì khi đó dù có nhận kết quả như thế nào thì nó cũng thể hiện được cậu đã làm hết mọi thứ mình có thể rồi và cậu sẽ không phải hối hận.

- Cậu ủng hộ tớ ?

- Tôi chỉ ủng hộ khi cậu đúng và khi cậu tin tưởng chính mình.

- Tớ...

- Ray ! Alice ! Bọn tớ về rồi_ Emma

Alice đứng lên đi về phía Emma, khi đi ngang qua Ray cô nói nhỏ chỉ để cậu và cô có thể nghe được.

- Đừng nói với họ tôi có thể nói.

Cậu thật sự không hiểu vì sao cô không nói chuyện. Thật sự là do sự tùy hứng của cô hay sao ? Cô hoàn toàn bí ẩn và kì lạ nhưng...lại rất ấm áp.

- " Chào mừng trở về "

- Chị Alice, chị và anh Ray đang làm gì thế ?_ Diana

- " Ray kể chuyện cho chị nghe, hôm nay em chơi có vui không ? "

- Vui lắm ạ. Anh Norman đáng sợ thật, anh ấy tìm được tất cả mọi người luôn nếu chị mà chơi cùng không biết anh ấy có thể tìm thấy chị hay không ?_ Diana

- " Norman, lần sau tớ sẽ tham gia và khi đó chắc chắn cậu sẽ không tìm thấy tớ được đâu "

- Alice chơi trốn tìm ? Chuyện lạ à nha. _ Don

- Cậu thật sự là Alice sao ? _ Emma

- Ray cậu giỏi thật có thể khiến Alice chơi đuổi bắt. Cậu đã nói gì với cậu ấy thế ? _ Norman

-...._ Ray

Cậu chỉ im lặng nhìn cô không nói lời nào. Điều đó càng khiến Norman tò mò hơn về cuộc trò chuyện của họ.

Mạt thế nơi quỷ ăn thịt người - nơi ta đang sống. Ta là Alice của Neverland.

Ngày đăng
3/2/2019
Ngày chỉnh sửa
4/3/2020
1480 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net