Bày tỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh 5 lần một <Bạch Vô Uý>

"Bạch Nghiêm, thực ra có những chuyện từ trước đến nay ta luôn cất giấu trong lòng...ta...ta..."

Đạo diễn vác loa lớn tiếng hô "cut"

"Vấp rồi, làm lại"

Cảnh 5 lần 2 <Bạch Vô Uý>

"Bạch Nghiêm, thực ra trước nay có những chuyện ta luôn để trong lòng không dám nói, ra vẫn luôn tâm niệm...ờm...

xin lỗi đạo diễn, em quên lời rồi"

"Làm lại"

Cảnh 5 lần 3...
"Bạch Nghiêm, ta thực ra..."

"Xin lỗi đạo diễn"

"..."

"Làm lại"

Cảnh 5 lần 4...

"Bạch Nghiêm, ta vẫn luôn có chuyện giấu trong lòng chưa từng nói ra, bởi ta vẫn luôn tâm niệm..."

"Cut"

Lưu Tư nghệch mặt không hiểu cho lắm hỏi lại: "sao vậy đạo diễn"

Đạo diễn hạ loa, phẩy tay gọi cậu tới gần.

"Cảm xúc không ổn, trạng thái không ổn, ánh mắt cùng biểu cảm đều không được.Cậu sao vậy, không phải những cảnh trước diễn rất tốt sao hả?"

Cậu cúi đầu: "là do em có chút căng thẳng, em sẽ chỉnh lí lại ngay"

"Diễn cùng Triệu Tư Thuần thì có gì mà căng thẳng? Hai người vốn là huynh đệ tốt, đáng ra nên thoải mái mà diễn mới phải. Tôi thật không hiểu nổi các cậu mà"

Cậu cúi thấp đầu, len nén liếc nhìn Triệu Tư Thuần đứng đằng xa.

"Được rồi. nhân vật này hiện tại chính là vẫn luôn bên cạnh Bạch Nghiêm từ khi còn nhỏ, tâm tư từ đó cũng sinh ra loại tình cảm khiến người ta khó có thể nói rõ ràng. Cậu hãy nghĩ một chút, đặt bản thân vào nhân vật.
Nội tâm của cậu ta như thế nào, tình cảm mà cậu ta vẫn luôn phải đè nén suốt bao năm giờ bộc lộ ra.
Nghiên cứu thật kỹ rồi làm cho tốt"

"Vâng"

Đạo diễn vừa rời đi, Triệu Tư Thuần liền đi tới vỗ vai cậu.

Gương mặt anh sáng ngời, ôn nhu cười.

"Thả lỏng, em nhất định làm được"

Ánh mắt cậu rung động,đem nụ cười ôn nhu suốt 7 năm không đổi lưu lại trong lòng.

"Vâng"
...
Cảnh 5 lần 5 <Bạch Vô Uý>

[Action]

Lưu Tư nhắm mắt, hít sâu một hơi, lần nữa mở mắt ra, cậu chầm chậm quay đầu đối diện gương mặt anh.

Biểu cảm tràn ngập luyến ái dịu dàng, ánh mắt cũng nhu tình thập phần.

Trong thanh âm phát ra giống như tâm tình tận đáy lòng.

"Có những chuyện từ trước đến nay ta vẫn luôn giấu trong lòng, có một đoạn tình cảm vẫn luôn không dám nói ra.
Bởi ta sợ hãi...Sợ ngươi sẽ không chấp nhận, Sợ miệng lưỡi lòng dạ thế gian, Sợ hãi đem lại những tổn thương không đáng có. 7 năm này ta thường trốn tránh ngươi, né tránh đụng chạm, né tránh tiếp xúc thân cận, thực chất đều là vì cật lực kìm nén cảm xúc, cật lực che giấu tâm tình, không dám cho ngươi biết, càng không dám cho người ngoài biết. Cái gì cũng không dám nói, cái gì cũng không dám làm.
Duy chỉ có lúc này, ta thật sự muôn đem chân tâm bộc lộ ra hết thảy...
Ta muốn nói cho mọi người đều biết...

Triệu Tư Thuần...

Em yêu anh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#vcdb