Chương 9: Thi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày nghỉ Hân đang ôn bài thì cái Ngọc nhắn.

[Mày ơi, tao nghe nói Duy trượt chuyên.]

Cô vội vàng hỏi: [Thật á?]

Ngọc gọi điện luôn cho Hân, nhắn tin chỉ tốn thời gian.

"Ừ, tao xin được danh sách đỗ chuyên mà, không thấy tên nó."

Giọng Hân trầm xuống: "Tiếc nhỉ!"

Ngọc nói tiếp: "Ôi dào con này, mày kệ nó, việc của mày là đỗ cấp 3 nghe chưa. Tao nghĩ mày với nó rồi sẽ cùng trường cho xem."

Cô uể oải nằm ườn trên bàn: "Mày đừng nói nữa, tao lại áp lực."

"Thế nhé, mày đỗ tao bao, chốt kèo. Bye."

Hân còn chưa kịp phản ứng Ngọc đã tắt máy. Cô mở sách ôn bài, làm tiếp việc dang dở.

"Hân ơi, ra tạp hoá mua cho mẹ chai dầu."

Dưới tầng bà Ngân đang tất bật nấu nướng. Hân đứng dậy vươn vai, quyết định rời bàn học. Cô đạp xe tới cửa hàng gần đó, bắt gặp bóng dáng quen thuộc.

"Duy?" Cô khẽ hỏi, còn sợ bản thân hoa mắt.

Người con trai giật mình khi nghe gọi tên, tay cầm bánh mì của cậu lơ lửng trước quầy thanh toán: "À ừ, chào mày."

Cậu đưa đồ cho người bán hàng: "Bác thanh toán giúp cháu ạ."

Hân vội vàng mua chai dầu, trả tiền rồi đạp xe đuổi theo Duy.

"Chờ tao với."

Tưởng như Duy sẽ giảm tốc độ để chờ cô nhưng cậu lại gắng sức đạp nhanh hơn. Trời trưa nắng nóng, từng giọt mồ hôi chảy dọc sườn mặt Hân, cô còn chẳng kịp gạt chúng đi. Đột nhiên Duy phanh kít, Hân theo quán tính đâm sầm vào đuôi xe cậu, cả người lẫn xe ngã xuống đường. Duy thấy thế vội vàng gạt chân chống chạy tới đỡ cô đứng lên.

"Tao xin lỗi. Mày có sao không?"

Đạt giải khuyến khích cộng thêm việc trượt chuyên khiến tâm trạng cậu không ổn định.

Hân cắn môi, cố gượng dậy: "Tao không sao."

Cô âm thầm kêu gào, thực sự không ổn chút nào, máu lại chảy rồi, về nhà cô biết nói sao với mẹ đây. Hân mặc quần đùi ra ngoài nên cú ngã vừa nãy làm da cô bị trầy một mảng.

"Chúc mày sắp tới thi tốt." Hân nhìn Duy, nhịn đau, chân thành nói.

Nét mặt cậu hơi đổi: "Ngay cả mày cũng khinh thường tao đúng không?"

Cô lắc đầu: "Mày nghĩ nhiều rồi, tao không có ý đó."

Duy chợt nhận ra mình hơi nhạy cảm, cậu vừa nói vừa giúp cô dựng xe: "Ừm, mày tự về được không? Dạo này ôn thi căng thẳng nên mày đừng chấp nhặt câu hỏi của tao nhé."

Hân gật đầu: "Đừng lo, tao không để bụng đâu. Tao tự về được, hẹn hôm nào đi thi gặp."

Sau đó mỗi người một hướng đạp xe về nhà. Không ngoài dự đoán, Hân bị bà Ngân mắng lên bờ xuống ruộng.

"Con với chả cái, chỉ giỏi phiền bố mẹ. Từ giờ tới khi thi xong ở nhà, không đi đâu hết."

Cô dẩu môi, xị mặt, không phải mẹ bảo con mua dầu à?

Ngày thi cấp 3 Hân được bố chở đến trường Tây Hạ. Cô không nghĩ mình sẽ gặp Gia Bảo ở bảng dán số báo danh. Trong đám đông cậu mặc áo trắng đồng phục phẳng phiu, khẽ cúi người để xem tên mình, cằm vô tình chạm vào đầu Hân. Cô phản ứng, nghiêng người né tránh.

"Xin lỗi." Gia Bảo nói xong mới nhận ra đó là Hân.

Đám người chen lấn xô đẩy, Hân nhỏ con nhanh chóng bị mất thăng bằng, may mà có cánh tay vươn ra đỡ cô. Gia Bảo kéo Hân bước khỏi nơi ồn ào: "Đứng đây đợi tớ."

Cô ngơ ngác chôn chân tại chỗ. Nhờ thân hình cao lớn mà cậu len lỏi vào dòng người, chụp được số báo danh của Hân.

"Tớ đọc cậu ghi nhé."

Nữ sinh lấy giấy bút hí hoáy viết: "Xong rồi, cảm ơn cậu."

Buổi sáng nắng dịu chiếu xuống sân trường. Gia Bảo đứng ngược phía mặt trời, chừa bóng râm cho Hân.

"Cậu nhớ thi tốt."

Nữ sinh vô thức ngẩng đầu, người con trai trước mặt đang mỉm cười nhìn cô. Ánh mắt cậu sáng như chứa đựng cả dải ngân hà.

"Cậu cũng thế."

Gia Bảo cảm thấy má mình đang nóng lên, chẳng biết có phải do nắng hay không. Cậu nghiêng mặt, bối rối: "Tớ về phòng thi, hẹn cậu sau."

Bóng dáng nam sinh chạy vụt đi trong tíc tắc. Hân cũng nhanh chóng vào phòng thi trước khi trống đánh. Kết thúc phần thi Toán, giờ giải lao Ngọc qua tìm Hân để đọ đáp án.

"Chết tao rồi tao sai ngu." Ngọc vỗ đầu cái bốp.

Hân đang dò từng câu một, quay sang hỏi: "Sao thế?"

Nó ủ rũ: "Thôi tốt nhất đừng nhắc, tao lại thấy buồn."

Cô trả đề cho Ngọc: "Xong rồi, mày còn làm được câu cuối bài hình, lo gì."

Đột nhiên Hân huých tay nhỏ: "Nè, mày có hóng xem Duy làm bài như nào không?"

Ngọc đang tự dằn vặt câu sai ngu, nghe con bạn hỏi càng thêm bực: "Suốt ngày Duy Duy, cái đồ mê trai bỏ bạn này, tao về phòng đây."

Nói xong khỏi cần Hân níu kéo, Ngọc quyết tâm dứt áo ra đi.

"Ơ, đừng mà."

Hân gọi với theo nhưng có vẻ là nó giận thật, không thèm nói lại câu nào. Thế là tối đấy ai đó phải nịnh bợ Ngọc bằng cốc trà sữa 30k, nhưng kia là chuyện của buổi tối. Phòng Hân tan sớm, cô biết Duy thi ở phòng 13 nên đã cố ý lảng vảng quanh khu vực đó để tìm cậu. Tuy nhiên người mà cô gặp không phải Duy mà là Bảo. Gia Bảo bước ra từ phòng kế bên, thấy Hân ngơ ngác liền bước tới cạnh cô.

"Cậu làm bài ổn không?"

Người nào đó đang mải dòm ngó phòng 13, nghe tiếng giật nảy mình như làm việc xấu bị phát hiện. Cô ậm ờ: "À... cũng tạm. Còn cậu?"

"Tớ cũng vậy. Chiều thi tiếp đấy, cậu đang đợi bố mẹ tới đón hả?"

Cô đánh trống lảng: "Ừ, tớ định ra cổng trường bây giờ đây. Tạm biệt cậu nhé."

Hân vẫy tay chào Gia Bảo, ngay khi quay mặt đi biểu cảm cô đột ngột thay đổi. Trước mắt người khác cô luôn bày ra bộ mặt bình tĩnh nhất có thể, thực tế nội tâm cô rất sóng gió.

'Aaaa, ngại chết mất.' Đây chính là những lời gào thét bên trong đầu Hân.

Ông Hoàng trông thấy con mình từ xa, ông lấy mũ bảo hiểm cho cô, hỏi han: "Làm bài thế nào con?"

Cô vừa cài chốt mũ vừa đáp: "Con nghĩ là tạm bố ạ."

Bố cô cười, vỗ vai con gái: "Thôi không nghĩ nữa, tập trung chiều thi tiếp."

Xung quanh tràn ngập tiếng nói cười của phụ huynh và học sinh. Cảnh sát giao thông tuýt còi liên tiếp để dọn đường cũng như tránh tai nạn xảy ra. Hân ngồi sau xe bố, chiếc xe máy mà bố cô mua từ lúc mới đi làm nhưng ông vẫn dùng đến tận bây giờ. Cô tựa đầu vào lưng ông, chẳng biết còn mấy khi được như thế nữa. Ông Hoàng trông vậy nhắc nhở: "Không được ngủ đâu đấy, về nhà rồi hẵng ngủ nhé con."

"Con biết mà bố."

Cảnh vật dần chuyển động, mặt trời vẫn tỏa nắng chói chang trên đỉnh đầu. Hân khẽ nheo mắt, lẩm bẩm không được ngủ, không được ngủ.

Wattpad: meongungay111


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net