Chương 8: Sự cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này, tao nghe nói tuần trước Duy nghỉ học trên lớp để đi thi chuyên đấy." Ở ghế đá dưới sân trường, Ngọc kể với Hân.

Cô hơi ngạc nhiên: "Sao học thêm cùng nhau nhiều mà tao không thấy cậu ấy nói gì nhỉ?"

Ngọc chép miệng: "Tao cũng phải nghe từ miệng đứa khác đấy chứ, đời nào nó nói toẹt ra."

Hân im lặng, nếu Duy đỗ chuyên thì có lẽ bọn họ sẽ không gặp nhau nữa.

"Tại sao mày không thi chuyên?" Ngọc hỏi Hân nhưng mắt hướng ra phía sân bóng rổ, nơi đó đám con trai đang chơi hăng say.

Cô thở dài: "Mẹ tao muốn tao học gần cho dễ quản. Mà ôn chuyên mệt mỏi lắm, tao cũng chẳng muốn thi."

Gia Bảo dẫn bóng thuần thục, thành công ghi 3 điểm ném xa.

"Ê mày biết đứa đang cầm bóng tên gì không?"

Tính mê trai của cái Ngọc nổi lên, nó liên tục đập vai Hân.

Cô theo tay Ngọc chỉ: "À, bạn cùng bàn tao, tên Gia Bảo."

Ngọc ngẫm nghĩ, trước đây nó nghe đám con gái nói nhiều về người tên Gia Bảo này nhưng nó chẳng hề quan tâm. Gia Bảo không phải người nổi tiếng toàn trường như mấy tên tỏ vẻ bad boy ngầu lòi, chỉ mấy nữ sinh có cơ hội quan sát cậu ở cự li gần mới đem lòng mến mộ.

"Trông ổn, nhưng không phải gu tao." Ngọc phán một câu.

Hai người tập trung xem nốt trận bóng rổ trong giờ ra chơi. Giải lao 5 phút không đủ để kết thúc trận bóng nên đám con trai đành phải ngậm ngùi về lớp khi tiếng trống vào học điểm. Gia Bảo lại gần vòi nước xốc nước lên mặt cho bớt nóng, xong xuôi cậu mới đi vào lớp. Khi lướt qua Hân, cậu hỏi thăm: "Tay cậu sao rồi?"

Cô đang chật vật thử cầm bút viết, liếc qua cậu chút rồi lại cúi mặt vào bài: "Tay tớ không sao đâu, lành nhanh lắm."

Hôm qua cái Thanh đoán thảo nào về nhà Hân cũng làm hở vết thương cho xem. Quả đúng vậy thật, với tính hậu đậu trời sinh cô đã tốn không ít bông gạc. Hân luôn hạn chế để mình bị thương bởi cô biết máu cô khó đông hơn người bình thường. Nhưng có một số chuyện xảy ra bất ngờ mà cô chẳng thể lường trước. Mặt Gia Bảo hiện vẻ nghi hoặc: "Cậu chắc chứ?"

Không hiểu sao đối diện với ánh mắt cậu luôn khiến cô lúng túng. Dường như Gia Bảo nhìn thấu cả tâm tư Hân, lời bào chữa vụng về đó chẳng làm cậu tin được. Vì vết thương ở ngón trỏ tay phải nên cô gặp khó khăn trong việc viết bài.

"Tớ mượn vở cậu một lát được không?" Gia Bảo đột ngột hỏi.

Hân chớp mắt: "Để làm gì?"

"Cứ đưa tớ, đừng lo."

Cô hoang mang đẩy vở mình sang bên cậu, Gia Bảo nhận lấy: "Lát tớ chép bài hộ cậu, giáo viên Văn đọc nhanh lắm."

Hân vươn tay định đòi lại sách: "Nhưng mà..."

Gia Bảo chặn tay cô: "Tớ sẽ cố gắng viết đẹp."

Cậu ngắm bàn tay búp măng với từng ngón tay thon thả trong giây lát. Lúc hai bàn tay chạm nhau, có một xúc cảm kì lạ len lỏi trong lòng cậu.

Đối phương khẽ rụt về: "Tớ không có ý đó..."

"Giáo viên không thấy tớ viết bài sẽ mắng tớ."

Cậu đưa vở mình để tại chỗ cô: "Cậu ghi được chữ nào thì ghi vào vở tớ, về tớ chép tiếp."

Không để Hân kịp từ chối, cậu nói: "Chốt thế nhé."

Kết quả thi thử gần đây của Tuệ Hân không làm hài lòng bà Ngân, cô vẫn đang vật lộn với môn Lý. Hân thiếu âm nhạc như cá thiếu nước, trông cô nhợt nhạt hẳn. Năm nay lại còn bốc thăm thi môn thứ ba ngoài Toán Văn là Lý, cô càng khổ sở hơn. Hân thề lên cấp 3 cô sẽ cạch mặt hết mấy môn mình ghét. Nhưng đầu tiên phải vượt qua kì thi trước mắt đã.

Hôm nay là buổi cuối bọn họ học ở trường, sau đó sẽ có tiệc chia tay do hội phụ huynh tổ chức. Trống hết giờ vang lên, Gia Bảo đổi vở cho Hân. Cô thắc mắc: "Câu không mượn về nhà chép hả?"

Ai đó lắc lắc điện thoại: "Tớ chụp rồi, trả vở để cậu còn học chứ."

Các bác đại diện hội phụ huynh tới lớp mang cả bánh sinh nhật, nước ngọt và trà sữa theo. Đám học sinh chỉ chờ ngày này tung hoành, chụp choẹt đủ kiểu. Vì lỡ uống hơi nhiều trà sữa nên cái Thanh rủ Hân đi vệ sinh cùng. Cả hai chạy nhanh tới nhà vệ sinh, vào chỗ có toilet rồi chốt cửa. Sau khi xả xong nỗi buồn, Thanh vô tư bước ra. Hân xong sau, tay cô đặt lên chốt cửa không biết có nên mở hay không, tại bên ngoài yên ắng lạ thường. Đáng lẽ Thanh phải đập cửa réo cô mới đúng chứ. Hân đợi một lát rồi mới ra, Thanh đã về lớp, bỏ cô một mình. Bỗng dưng cô có dự cảm không lành.

Thời gian quay ngược 4 phút trước, Thanh hồn nhiên mở cửa, định về lớp nhưng đột nhiên nó khựng người lại.

Bốn mắt nhìn nhau...

Thanh câm nín, chạy như bay khỏi nhà vệ sinh. Khải vội vã đuổi theo sau, hai người giằng co ở ngay hành lang.

"Mày bỏ tay tao ra." Thanh cau mày.

Khải nhất quyết không buông: "Sao mày vào nhà vệ sinh nam làm gì? Tính rình mò à?"

Thanh gân cổ lên cãi: "Tao thèm vào nhìn của mày, có mỗi mẩu mà làm như to tát lắm."

Haizz, nếu không phải tại trường dán nhầm biển thì đâu có cơ sự này. Cũng do hai đứa vội quá nên không chú ý bài trí xung quanh. Dù sao chuyện đã xảy ra rồi, giờ muốn thay đổi quá khứ cũng không được.

Đối phương á khẩu: "Mày..."

Vì sợ mọi người nhìn nên Khải buộc phải buông tay Thanh. Nó vừa thoát đã chạy trối chết về lớp, đầu không ngoảnh lại một giây nào. Sau khi nghe đầu đuôi Hân im lặng, may mà cô lường trước. Thanh dù mặt dày nhưng vẫn là con gái, nói không ngại là nói dối.

"Trả lại mắt cho tao." Nó tự đập đầu mình xuống bàn học mấy lần, tới lúc Hân bảo dừng mới thôi. Trải qua vụ đó Thanh với Khải như khắc tinh, gặp nhau nhất định phải khịa nhau vài câu. Hân cũng bất lực lắm nhưng chẳng làm gì được.

Tối hôm ấy Gia Bảo mở vở Văn của mình, Hân có viết vài dòng, cuối cùng vì không theo kịp tốc độ đọc của giáo viên nên bỏ cuộc. Từng hàng chữ nhỏ nhắn in trên trang giấy, vài chữ hơi xiêu vẹo do tay người viết bị run. Cậu vuốt ve giấy cho phẳng, chép nốt bài từ trong điện thoại rồi đi ngủ. 

Mèo: Lưu ý vì lịch đăng không cố định nên nếu mấy bồ thích có thể lưu về danh sách đọc nghen.

Wattpad: meongungay111


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net