Đoản lẻ (BETA)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 10 tuổi

Mạc Quan Sơn bị một đám nhóc bu lại vừa chửi mắng vừa bị đánh, chỉ có thể ôm đầu gánh chịu. 

Ba cậu đi tù, cậu liền trở bị gánh cái mác kẻ xấu, đến cả người lớn cũng sẽ nói to nói nhỏ rằng "ba nó đi tù thì nó cũng chẳng phải thứ tốt đẹp gì". 

Hai mắt đỏ lên nhưng tuyệt nhiên Mạc Quan Sơn vẫn không khóc. Cậu không phản kháng được nhưng cậu không muốn yếu đuối càng không muốn rơi nước mắt chứng tỏ những gì bọn họ nói là đúng. Rồi sẽ có lúc cậu trả lại cho bọn họ tất cả. 

-Này đông người như vậy bắt nạt một người, các người tỏ vẻ cái gì.

Một quả bóng từ đâu bay thẳng tới đập vào một trong số những kẻ bắt nạt. Đám đông dừng lại quay mặt nhìn về phía giọng nói vừa cất lên ban nãy. Ồ là lớp trưởng, Hạ Thiên. 

-Chuyện không liên quan đến cậu, cậu xen vào làm gì. Vả lại cậu nén bóng như thế là ý gì.

Một cậu nhóc có vẻ là cầm đầu đám nhóc này lên tiếng. Hạ Thiên bước đến nhặt lại quả bóng tiện thể chắn trước cục bông đang ôm đầu trong góc kia. 

-Chẳng ý gì. Đều là bạn học, các người bắt nạt người khác như thế thì cũng chẳng phải tốt đẹp gì. Thích thì có xích mích cứ 1 chọi 1 không tốt hơn à.

-Cậu thì biết gì, ba nó đi tù, là tội phạm. Bọn này chỉ muốn dạy dỗ tránh sau này nó cũng trở thành tội phạm thôi. 

-Đúng đó đúng đó. 

Đám đông nhao nhao lên hửơng ứng. Bọn họ là đứng về cái tốt, có ý tốt thôi. 

-Ồ vậy ra cậu ta còn phải cảm ơn các người mới đúng à. Lũ ngu dốt.

Hạ Thiên cau mày.

-Này cậu đừng tưởng có thầy cô chống lưng liền muốn nói gì thì nói. 

Tên nhóc cầm đầu có vẻ mất kiên nhẫn liền muốn xông tới. Cứ thế mà bu lại chẳng qua đổi đối tượng từ cục bông tóc đỏ sang cậu bạn lớp trưởng mà thôi. Có điều Hạ Thiên từ nhỏ đã được gia đình cho học võ, so với đám nhóc đánh đấm theo bản năng kia thì có phần hơn. 

-Này, cầm lấy. Về nhà đi. 

Sau khi đám nhóc bị đánh liền rời đi, Hạ Thiên cầm chiếc cặp nhỏ đưa lại cho cậu bạn phía trong góc. Mạc Quan Sơn ngước lên chính là khuôn mặt có chút sưng đỏ của lớp trưởng nhất thời không biết nói gì. Vậy mà có người sẽ đứng ra bảo vệ mình.

-Sao vậy, bị đánh xong ngu luôn rồi?

Hạ Thiên nhìn nhìn cặp mắt đang mở to kia có chút buồn cười. Trông cũng dễ thương đấy. Muốn nhéo một cái.

-À. Cảm ơn. Mặt cậu, không sao chứ?

Mạc Quan Sơn hơi nhăn mày, có chút lo lắng cho người trước mặt vừa ôm lại chiếc cặp của mình.

-Hửm, có chút đau. Không sao đâu. Lần sau bọn nó còn tìm cậu thì nói tôi, không đánh nhau, tôi nói giáo viên phạt chúng nó. 

Hạ Thiên đi mấy bước, quay lại vẫn thấy cái đầu đỏ ấy đứng đứng một chỗ, dường như không có ý định sẽ về nhà.

-Này, cậu không về à?

-À, có chút không muốn về. Mẹ về khá muộn, trong nhà rất tối. 

Mạc Quan Sơn hơi ngẩn đầu rồi lại cúi xuống, chân vân vê hòn đá nhỏ dưới đất.

-Thế muốn chơi bóng không? Đi, tôi chỉ cậu chơi.

Hạ Thiên cầm bóng đưa đến trước mặt cậu, cười cười nói.

Hai đứa nhỏ lần đầu nói chuyện chính là như thế. Về sau trở thành đôi bạn thân, dính lấy nhau như hình với bóng.

Năm 18 tuổi

Một buổi chiều nào đó.

Một buổi chiều với không gian thật thoáng đãng, không khí trong lành đến tuyệt vời. Bầu trời cao xanh vời vợi, từng áng mây trắng mây hồng bồng bềnh trôi như đang đi du ngoạn. Những tia nắng vàng hoe như còn lưu luyến, bịn rịn đổ dài trên những cành cây, mái nhà và tràn xuống cả mặt sông. Tất cả trông như rực sáng hơn. Những làn gió Nam hiu hiu thổi mang theo hương thơm nhàn nhạt của mấy cây bông dọc bờ sông làm nao nao lòng người. Trên cành cây, cô gió vui mùng đánh nhịp cho lá cây vui hát rì rào. Buổi chiều cũng là lúc mọi người tan tầm, người lớn thì chạy xe về nhà, các bạn học sinh cũng ríu rít trò chuyện sau giờ tan học. Một vài nhóm nam sinh sẽ tụ tập làm vài trận bóng đá không thì bóng rổ. Đó cứ như một thông lệ mà chẳng ai bảo ai cả. 

Tại sân bóng ngay gần dòng sông ấy, hai bóng dáng nam sinh khoẻ khoắn mái tóc một đen một cam đang cùng nhau chơi bóng rổ. Bọn họ chơi với nhau đã bao nhiêu năm rồi nhỉ? Hoài như vậy mà vẫn không thay đổi. Có phải hay không nên ngưỡng mộ tình bạn lâu năm này. 

Đến khi cả hai ngồi xuống thảm cỏ trời cũng đã tắt nắng hẳn, trên bầu trời dần hiện ra những ngôi sao ẩn hiện lấp lánh. Gió thổi qua mang đến sự mát mẻ làm dịu đi cái nóng hầm do hoạt động mạnh. 

-Nhóc Mạc, mày chơi bóng càng ngày càng tốt. Tao sắp bị mày vượt qua rồi.

Hạ Thiên nhìn nhìn con người có mái tóc đỏ cam kia đang uống nước cười cười. Mạc Quan Sơn vặn lại chai nước rồi lườm hắn một cái. Đây là khen thật tâm hay đang đá đểu mình vậy. Chơi cả trận toàn bị hắn chèn ép, còn chưa giữ bóng được bao lâu đã bị cướp lấy. Như thế nào là tốt?

-Nè, năm sau là thi đại học rồi. Mày muốn thi gì?

Mạc Quan Sơn nghĩ nghĩ, thực ra bản thân cậu từng không định sẽ thi đại học mà sẽ đi học nghề. Học đại học rất tốn kém, cậu cũng không giỏi giang gì, cũng không quá thích thú với việc học lý thuyết. Mấy năm gần đây vì để có tiền đi học, mẹ cậu về càng muộn, Mạc Quan Sơn cũng như thế mà kiếm việc làm bán thời gian. Lâu lâu mới có một ngày nghỉ mà cùng Hạ Thiên ra ngoài vận động như thế này. 

-Chưa nghĩ tới. Còn mày? 

-Nói sao nhỉ. Tao muốn học kiến trúc. Có phải mày bất ngờ không? Tao cũng không biết, tự nhiên cảm thấy vẽ gì đó cũng thật thú vị.

-Ờ. Mày có thiên phú cao. Học cái gì cũng đều tốt. Như vậy cũng đựọc.

-Mạc Quan Sơn, nếu chưa nghĩ tới, hay mày cũng thử suy nghĩ về kiến trúc xem. Tao rất vui nếu chúng ta tiếp tục học chung đấy. 

Hạ Thiên ngồi thẳng lưng lại, vòng tay qua cổ Mạc Quan Sơn mà gợi ý. Bạn thân ấy mà, nếu có thể từ cấp 1 lên cấp 2, cấp 2 lên cấp 3, cấp 3 rồi đến đại học đều có thể bên nhau, sau này tất cả các sự kiện quan trọng đều có sự hiện diện của người kia thì không phải rất rất vui vẻ, cũng rất rất hạnh phúc hay sao. 

Mạc Quan Sơn có chút ghét bỏ mà đẩy đẩy tay ngừoi kia ra. vẫn còn nóng nực chưa đủ hay sao mà còn chụm lại ôm ấp. 

-Thôi thôi, tao không có cái thiên phú như Hạ thiếu gia đâu. Đỗ tốt nghiệp hay không tào còn không nắm chắc. Vẫn là để suy nghĩ sau đi.

-Có tao mà, nhất định sẽ ôn tập cho mày cẩn thận. Thủ khoa cũng được đấy. Gọi thầy Hạ đi. 

-Hừ. Muốn tao gọi? Mơ tưởng. Thôi về. Muỗi đốt sưng người tao rồi đây này.

Mạc Quan Sơn kéo chiếc cặp của mình đeo lên rồi cứ thế mà đi thẳng, để tên kia chậm lại một nhịp rồi cũng đứng lên chạy theo. 

Một ngày nào đó

-Nè mày thấy Trương Hoa lớp A như thế nào?

-Mày hỏi hoa khôi khối sao? Nghe nói trông đẹp lại học giỏi. Người thích thật nhiều.

-Ừ, cô ấy tính cách cũng thật tốt. Rất dịu dàng. 

-Ừm. Ê mau qua đây đi. Bên này có xe này.

Mạc Quan Sơn đang chơi game cùng Hạ Thiên trong giờ ra chơi, vẫn đang trong trận tự nhiên lại nghe câu hỏi này có chút nhíu mày, âm giọng có chút không khống chế mà cao hơn,  ngắn gọn mà trả lời. Cũng không có nhìn lên nếu không sẽ thấy bản mặt ai đó vừa nói vừa cười, ánh mắt lại ngọt ngào như thế.

Một ngày nào đó

-Hạ Thiên, hôm nay tao được nghỉ làm có hứng thú đi chơi bóng rổ không?

-À hôm nay sao? Hôm nay tao có chút việc bận. Khó khăn mới nghỉ, hay là mày về nghỉ ngơi sớm đi. Hẹn dịp khác nhé nhóc Mạc.

Từ khi nào nhỉ? Mạc Quan Sơn không nghĩ tới, khó khăn lắm cậu mở lời hỏi tên kia thì lại nghe một lời từ chối. Cũng ngờ ngợ nhận ra rằng, hình như gần đây hai ngừoi gặp nhau cùng nói chuyện cũng không có nhiều. Vốn dĩ bình thường sẽ là Hạ Thiên đến tìm, thấy lâu hắn không qua cũng tự động nghĩ năm nay mọi người đều bận học chuẩn bị cho kỳ thi quan trọng kia. Ừm, nhưng không phải hắn đã bảo sẽ cùng mình học? Thì ra là lời nói gió bay. 

Một ngày nào đó

Hạ Thiên cùng hoa khôi Trương Hoa xác nhận cùng một chỗ. 

Ồ, Mạc Quan Sơn nhận ra rồi. Hoa khôi này hoá ra là người mà ngày đó, khi tập bóng Hạ Thiên vô tình lại đánh trúng vào người ta. Để xin lỗi, hai người trao đổi số điện thoại, Hạ Thiên sau đó bồi người ta đi uống nước tạ lỗi. 

Chuyện cũng bình thường, Hạ Thiên xuất sắc như vậy, vừa đẹp trai lại vừa học giỏi cùng cô ấy với nhau xứng đôi như vậy. 

À thì ra là vậy

Trương Hoa không chỉ học giỏi, lại cực kì có năng khiếu hội hoạ. 

Vậy nên Hạ Thiên mới có hứng thú với kiến trúc.

Tại sao không phát hiện ra, mỗi trận bóng của bọn họ, phía đối diện bên kia bờ sông là chỗ cô gái ấy hay ngồi vẽ.

Vậy lời nói năm 15 tuổi lúc đi cắm trại, Hạ Thiên nói muốn làm chủ nhà hàng rồi kéo cậu về làm đầu bếp chẳng qua là tiện miệng nói ra sao?

À vì khi đó họ là bạn thân, còn bây giờ cùng người kia là người yêu. 

À vậy nên gần đây Hạ Thiên mới không tìm cậu nữa. 

Lời nói cùng nhau cố gắng, nhất định sẽ ôn tập cho cậu, cũng là nhất thời nói ra thôi.

Hạ thiếu gia cũng vì tiếp cận người ta sẽ tìm cách để kiếm ra điểm chung của hai người. Kiếm không ra vậy thì tạo ra. Đều được.

Nên vui mừng mới đúng.

Phải chúc mừng mới đúng.

Nhưng lại vì cái gì mà thấy có chút không can tâm. Lại còn...đau lòng?

Bạn thân cùng nhau lâu như vậy, bây giờ người ta có mối quan tâm khác, không can tâm cũng dễ hiểu.

Còn đau lòng? Tại sao lại thấy tim nhói lên như vậy?

Mạc Quan Sơn vậy mà không nhận ra, bản thân để ý từng lời nói của người kia như vậy. 

Mạc Quan Sơn đợi đến lúc nhận ra thì đã đến bước này rồi sao?

Nhưng mà thật may, Mạc Quan Sơn cảm thấy cảm giác này cũng chỉ thế mà thôi.  Đây là thực tế không phải phim ảnh. Lấy đâu ra nhiều cái gọi là sâu sắc, là không buông bỏ được hay là đau đớn gì gì đó. Hoặc nói tính cách cậu, nếu nhìn thấy được kết quả vốn dĩ không thể thì sẽ trực tiếp bỏ qua. Giả như, chỉ giả như cảm giác kia là cao hơn bạn thân đi nữa, cũng sẽ âm thầm mà tìm cách xoá sạch vết. 

Không sao cả, người kia có người họ muốn bảo vệ rồi. Mình cũng nên để thời gian ấy ra thôi. Chuẩn bị thi tốt nghiệp thật tốt. Năm cấp ba ấy mà, không muốn vẫn phải trôi qua thôi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net