Tính sai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiết lập

Cảnh báo OOC cảnh báo OOC cảnh báo OOC

Thế giới AOB hiện đại 

(In nghiêng là quá khứ cùng suy nghĩ của nhân vật)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

2:40 Thành phố Z

Ánh đèn đường mờ nhạt, khắp nơi đều tĩnh lặng như tờ, trừ bỏ vài con muỗi bay vo ve trong không khí. Bấy giờ mấy quán bar nào đó cũng đã tắt nhạc, khách khứa cũng ra về hết để lại một toán nhân viên hì hục dọn cho nhanh mà trở về ngủ lấy giấc. 

Tại một ngõ vắng nào đó 

Một tên đàn ông cả mặt ửng đỏ, miệng lèm bèm, đi đứng loạng choạng có vẻ gã đã uống khá nhiều cho trận vui chơi vừa rồi. Gần đó lại có một cô gái ăn mặc cũng khá thoáng mát trông như đang chờ xe đón tình trạng cũng có vẻ khá mơ màng. Chậc cũng không biết là nói gã đàn ông kia may mắn hay nói cô gái kia số đen nữa khi cả hai người chạm mặt nhau. 

Gã đàn ông kia đương nhiên nhìn là biết không tốt lành gì thấy một cô gái ngay đấy còn là một Omega có hương thơm ngọt ngào thì chẳng có lý nào lại bỏ qua cả, liền tiếp cận mà chòng ghẹo. 

Bấy giờ Mạc Quan Sơn đúng lúc tan làm ra thì nghe tiếng kêu cứu vang ra từ trong hẻm nhỏ, không chần chừ mà lao vào đạp cho tên kia một cước. Quay đầu nói cô gái mau chạy vì vừa hay xe tắc xi cô ấy đặt cũng tới rồi, còn mình quay lại xử lý nốt tên say xỉn kia, đánh cho gã còn chút hơi mà rời đi kèm theo vài tiếng chửi rủ nói rồi gã sẽ quay lại tính sổ. 

Mạc Quan Sơn trước đó đã bị thương còn không kịp chữa lành lại làm việc gần như điên trong ba ngày nghỉ lễ này mà hiện tại thân thể cậu có chút chịu không nổi mà ngồi xổm xuống. Cũng không nhận ra ngay phía trong góc tôí kia còn có một người nữa vẫn đứng đó nhìn thấy tất cả. 

À Mạc Quan Sơn tại sao lại bị thương ấy hả? Cũng không có gì to tát lắm.

Quay lại thời điểm cách đây vài hôm

Buổi sáng ở trường X 

Một cậu trai tóc vàng đùa giỡn với một cậu tóc nâu vô tình va phải một cậu trai tóc cam đỏ. Mà vốn dĩ người tóc cam đỏ này mặt mày đang cau có một là thiếu ngủ hai là hôm qua đi làm gặp phải tên khách khó ưa còn bị quản lý nạt. Thế nên cũng dễ hiểu khi mà cả hai chạm nhau thì liền xảy ra tranh cãi. Lúc tóc cam đỏ nắm cổ áo tên tóc vàng kia thì tên tóc đen từ đâu tới gần nắm lấy cổ tay đang nắm cổ áo người kia bóp mạnh. Cuối cùng chính là thoả hiệp đợi chuyện tới chiều thì hãy giải quyết nó sau sân trường. 

Và chuyện gì tới thì cũng tới hai bên gặp nhau liền nhào tới dùng sức mà nện vào người đối phương, trong lúc hoảng hốt mà tóc cam đỏ vơ phải viên đá gần đó đập vô đầu cậu trai tóc nâu theo bản năng tự vệ. Mọi chuyện ngưng lại là lúc mọi người kéo nhau đưa tóc nâu vào bệnh viện với vết máu chảy dài trên trán, do có người báo đánh nhau, tóc cam đỏ bị thầy quản lý bắt đi kiểm điểm, đám đông cũng giải tán.

Cứ ngỡ mọi thứ chắc cũng chỉ thế thôi cho tới khi tóc cam đỏ lại một lần đụng phải tóc đen trên đường mua đồ và bị tên đó cảnh cáo cùng với cú thúc đầu gối vào bụng.

"Trốn cái gì? Sợ tao như vậy."

"Sợ mẹ mày."

"Mày tốt nhất tránh xa cậu ta ra."

"Tại sao tao lại phải nghe lời mày?"

"Vậy mày cứ thử xem."

"Chó má."

...

Kết thúc hồi tưởng 

Mạc Quan Sơn mệt mỏi, tự cười bản thân đúng là không ra gì, hại người lại tự hại mình. Cũng vì bản thân bị thương mà lại không muốn mẹ Mạc lo lắng mà viện cớ ra ngoài, trừ bỏ lên trường cùng đi làm sẽ chỉ quay về nhà tắm rửa thay quần áo các thứ tránh cho mẹ Mạc nhìn thấy mặt cùng tay chân đều xước xác thì lại lo lắng rồi hỏi vặn cậu. 

Tính nhẩm ngồi ở đây khoảng tầm năm mười phút rồi trở về thì thế nào mà cả cơ thể đột nhiên nóng bừng lên.

"Thôi chết, mải lo làm không để ý tới kì phát tình tới rồi."

Mạc Quan Sơn hô hấp khó khăn với lấy túi treo bên hông rút ra vài ống ức chế. Tay có chút run rẩy mà đâm thẳng bên cánh tay trái ngay động mạch. Lúc chuẩn bị đâm mũi thứ ba thì người trong bóng tối kia buổi tới làm Mạc Quan Sơn đánh rơi ống thuốc, nét mặt căng thẳng mà dựa sát vào tường.

"Sao hắn lại ở đây?"

Hạ Thiên vốn dĩ đã định rời đi nhưng lại thấy tên tóc cam đỏ này đột nhiên run rẩy, trong không khí cũng tràn ngập mùi hương cam quýt thơm ngọt. Làm hắn nhớ tới lời nói ngày hôm trước của Kiến Nhất.

Kiến Nhất cùng Hạ Thiên vẫn đang chơi dở ván game thì bất chợt Kiến Nhất hỏi

"Hạ Thiên, gần một tuần rồi mà không thấy Tóc đỏ đi học lại. Có phải cậu tìm cậu ta gây phiền phức không thế."

"Cậu ta đi hay không thì liên quan gì đến cậu."

Kiến Nhất vừa bị đối phương tiêu diệt, tiện tay để điện thoại xuống bàn chống cằm nhìn Hạ Thiên vẫn còn chăm chú nhìn điện thoại.

"Vô tình như vậy. Tốt nhất cậu đừng đụng cậu ta. Ngày hôm nọ là hai bên cùng có lỗi. Coi như không đánh không quen đi. Lại nói, nghe có tin đồn gần đây có ngừoi nhìn thấy Mạc Quan Sơn đi mua thuốc ức chế. Có phải hay không cậu ta là Omega?"

Quay lại hiện tại 

"Quả nhiên không phải Beta. Không nghĩ tới tên đầu gấu này vậy mà có mùi vị ngọt ngào câu dẫn như vậy. Hơn nữa vậy mà lại kích thích đến mình."

Trước tới giờ vây quanh hắn không thiếu ít nhiều Omega, Beta hay kể cả Alpha mong hắn để mắt tới nhưng là chưa có mùi vị nào lại câu lấy sự chú ý của hắn như bây giờ. Vốn tưởng bản thân chính là người có định lực mạnh nhất sẽ chẳng có ai có thể ảnh hưởng được tới hắn thông qua mùi hương thế thì việc hắn tiến triển đến với Kiến Nhất sẽ là sự chắc chắn tuyệt đối. Ấy vậy mà....

 Đôi chân vốn định rời đi lại theo hướng hương thơm kia mà bước tới. 

Nhận thấy người kia có ý định chạy trốn, Hạ Thiên liền nhanh tay kéo ngừoi lại ép cậu áp mặt vô tường, một tay ép lấy hai tay người kia ra sau lưng. Tư thế này gần như bị khoá lại khiến người kia không thể giãy dụa chỉ có thể yên tĩnh một chút tránh bản thân tự thương tổn.

"Hạ Thiên, con mẹ nó, mày muốn làm gì? Mau buông tay."

Tên này phát điên cái gì chứ, không phải hôm kia hắn đánh cậu một trận thì coi như giải quyết xong chuyện kia rồi sao? Vẫn còn thấy chưa đủ hả? Mẹ nó còn có chuyện mình là Omega giả Beta, hắn có phát hiện ra không? Đã tiêm hai mũi chắc hắn không phát hiện ra đâu. Có điều bây giờ không có sức không đánh lại được cũng không chạy được. Thôi thì để hắn đánh mấy cái chắc cậu vẫn chịu được.

Nghĩ thế nên Mạc Quan Sơn thôi giãy dụa nhắm mắt lại chờ những cú đánh rơi trên ngừoi.

Trong khi đó Hạ Thiên còn đang thưởng thức hương vị ngọt ngào toả ra từ người trước mặt, yếu hầu chậm rãi lên xuống, tầm nhìn còn đang rơi đúng ngay vùng tuyến thể có thể có sau gáy người kia. 

"Mẹ nó, thật muốn cắn."

"Mạc Quan Sơn, mày là Omega?"

Mạc Quan Sơn nghe chữ Omega này thì cả người chợt lạnh, có chút run rẩy mà trả lời.

"Mày nhầm rồi. Tao là Beta."

Thấy chưa đủ còn nói thêm

"Tao đã tránh tên tóc vàng kia rồi. Còn mày vẫn muốn giúp nó trả thù thì nhanh lên một chút."

Hạ Thiên nghe câu này thì cười nhạt. Nó nghĩ bản thân mình bị ngu hay sao mà không phân biệt được. Cái mùi vị mà nó toả ra còn đang không ngừng lo sợ đây này. À còn trả thù à? Nghe cũng hay ho đấy. Nhịn không được nữa rồi.

"Beta à? Vậy thì kiểm tra xem nào."

Mùi rượu vang toả ra bao lấy hai người. Mùi máu xộc ra hoà cùng mùi hương cam quýt kia. 

Hạ Thiên đánh dấu Mạc Quan Sơn rồi.

Cái giây phút ấy chậm chậm trôi. Hạ Thiên cũng nhìn được vậy mà mình lại sinh ra ý niệm giữ chặt lấy hương vị này mà độc chiếm nó. 

Không phải yêu thích.

Đây là hắn đang giúp ngừoi trong lòng hắn trả thù mà thôi. 

Bây giờ nếu hắn làm tới cùng, Mạc Quan Sơn là Omega bị hắn đánh dấu rồi thì trừ hắn ra sẽ không thể tiếp nhận người khác, từ giờ đến cuối đời chỉ có thể vật vã sống trong khổ sở. Quả là một màn hấp dẫn. 

Cái giá cho việc động vào người của hắn. 






P/s: Có chút thay đổi nhỏ trong nội dung nên mình cập nhật lại. Thật xin lỗi về sự bất tiện này. ( ̄▽ ̄*)ゞ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net