Chương 3: Cặp song sinh và lo lắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Năm nay cặp song sinh tròn 4 tuổi, cái tuổi kích phát năng lực.

  Và vì điều ấy nên dạo này papa và mama Bakugou làm việc gì cũng rất cẩn thận: không bao giờ rời mắt quá lâu khỏi con mình, giới hạn thời gian ra ngoài chơi của chúng, tránh sử dụng bạo lực,... Chỉ sợ không khéo lại khiến quá trình xuất hiện năng lực của lũ nhóc gặp điều không may.

-"Đi chơi cẩn thận, nhớ về nhà đúng giờ nhé!"

  Bà Mitsuki có chút lo lắng tiễn hai đứa con nhà mình ra cửa, không nhịn được mà nhắc đi nhắc lại. Thấy mẹ mình lại bắt đầu lải nhải, Atsuki vội vàng cầm tay em trai, nhanh chóng chạy ra cổng:

-"Tụi con biết rồi ạ! Chào mẹ nhé!"

  Bị chị mình kéo đi, Katsuki chỉ kịp quay đầu, hô lên một câu:

-"Tôi đi đây, mẹ!"

  Mama Bakugou thở dài, cất bước vào nhà. Đúng là khoảng thời gian khó khăn mà.

  Bên kia, chạy được một lúc, xác định khả năng mẹ đuổi theo tiếp tục nhắc nhở là rất thấp nên cô bé tóc hai chùm liền thả chậm bước chân, cũng không bỏ tay ra mà quay sang hỏi em mình:

-"Katsuki à, em có thấy bố mẹ gần đây kỳ lạ lắm không?"

  Nhóc con đầu sầu riêng gật gật cái đầu nhỏ, khó chịu lên tiếng:

-"Đúng đó, cứ nói này nọ suốt."

  Vốn đã quá quen với cách nói chuyện không quá lễ phép của cậu hai nhà mình, Atsuki cũng không tỏ vẻ gì là để bụng, em tiếp lời:

-"Hôm trước, lúc thức dậy đi vệ sinh chị còn nhìn thấy bố đứng ngoài cửa nhìn chúng ta ngủ nữa. Nếu không phải mắt chị tinh, chị còn tưởng là ăn trộm đấy."

  Cặp song sinh không cách nào lý giải được bố mẹ chúng, liền không nghĩ nữa cho đỡ mệt, chuyên tâm mà thẳng tiến tới sân chơi.

  Đi một lúc lâu, cuối cùng cũng nhìn thấy bóng dáng lũ bạn nhỏ của chúng bu quanh cái xích đu. Hai chị em nghi hoặc nhìn nhau, cuối cùng vì không tìm được câu trả lời từ đối phương, chúng đành dời sự chú ý về mấy đứa bạn.

-"Tránh đường coi! Làm cái quái gì mà đứng chắn hết cả đường đi thế hả?"

  Giọng nói cao ngạo của Bakugou ver khó ưa vang lên, khiến đám đông nhỏ giật mình mà tránh ra, đứa nào đứa nấy im im sợ hãi.

  Thấy cảnh đó, Atsuki bắt chước mẹ mình mà lắc đầu ngao ngán. Tuy ở nhà, Katsuki chỉ có tiếng nói thấp thứ hai (ít nhất là hơn papa Masaru trong một số trường hợp), nhưng trong mắt những tấm chiếu mới chưa trải sự đời này, cô nhóc với những suy nghĩ nguy hiểm là bé đây tuy có đáng sợ, nhưng làm sao sánh bằng thằng em không nói hai lời liền lao tới chứ. Haizz, tầm nhìn hạn hẹp.

  Ép xuống những suy nghĩ miên man của bản thân, Atsuki hiếu kỳ nhìn vào trung tâm của đám nhóc, nơi một cậu trai có vẻ là bằng tuổi bé đang đứng ngồi không yên, trên tay còn cầm một món đồ chơi hình All Might.

  Này này?

  Có lẽ nào???

  Thấy chị em nhà Bakugou đều nhìn vào thứ đồ trên tay mình, cậu nhóc mà Atsuki còn không nhớ nổi tên nơm nớp lo sợ, run rẩy lên tiếng:

-"Đ-Đại ca, đại tỷ..."

  Đúng lúc này, một thân ảnh mập mạp chen ra từ đám đông, thở hồng hộc rồi chạy tới bên Katsuki, nịnh nọt lên tiếng:

-"Đại ca Bakugou, đại tỷ. Chuyện là, hôm nay thằng nhóc Takeru này có được món đồ chơi có chút thú vị, nên tụi em mới tới xem thôi ạ."

  Nói đoạn, Béo-chan quay sang cậu bạn đang cố cosplay người vô hình kia, mạnh bạo mà giật lấy All Might phiên bản mini rồi đưa tới trước mặt Katsuki, nhấn cái nút đỏ ở bên hông.

-"Hai người nhìn này!"

  Thân hình nhỏ bé trong tay Béo-chan giật giật một cái, bỗng phát ra tiếng nói:

-"Không sao đâu! Vì sao ư? Vì có ta ở đây rồi!"

  Âm thanh của All Might mạnh mẽ mười phần phát ra, ngay sau đó, cánh tay nhựa của món đồ chơi di chuyển, tạo thành tư thế chiến thắng quen thuộc của ông.

-"Plus Ultra!"

  Lũ trẻ đứng xung quanh lại nhốn nháo một hồi, trong mắt đứa nào đứa nấy đều là sự thích thú cùng ghen tị. Đối với đám nhóc này, All Might chính là tượng đài bất diệt, là Anh hùng ngầu nhất, nên việc chúng làm loạn lên vì món đồ chơi này là dễ hiểu.

  Atsuki chẳng thích thú gì cho cam, nhưng cô bé thừa hiểu nhóc ngố em mình rất muốn có thứ này. Lý do? Nhìn đôi mắt lấp lánh kia mà còn không biết nữa thì chính là thiếu não.

  Béo-chan hình như cũng nhận ra điều này, cậu ta một tay lau mồ hôi trên trán, một tay đưa món đồ cho nhóc sầu riêng, bộ dạng mười phần chân chó:

-"Đại ca Bakugou, nếu có hứng thú thì anh cứ nhận lấy đi ạ."

  Takeru đứng im lìm ở một góc nãy giờ, không biết lấy đâu ra dũng khí mà giật lại All Might mini trên tay cậu bạn mập mạp, sống chết không chịu đưa.

-"Ồn ào cái gì đấy! Mày nghĩ tao cần cái thứ đó chắc! Trả cho nó."

  Katsuki sau một hồi đấu tranh nội tâm ghê gớm cuối cùng cũng hạ quyết tâm, tuy rất thích, nhưng nhóc không muốn biến mình thành tên ăn cướp, nghĩ cách khác cũng được.

  Atsuki ở một bên thấy vậy, cười cười mà xoa đầu em trai nhỏ của mình - người đang vùng vẫy phản kháng một cách quyết liệt. Chà, cậu hai nhà mình quả là một đứa trẻ ngoan.

  Khoảng thời gian chơi trò Anh hùng bắt tội phạm sau đó, người chị tóc hai chùm thấy em mình thỉnh thoảng liếc nhìn về phía Takeru, bộ dạng có cơ hội liền xông tới tra khảo.

  Lúc cả đám giải tán, đứa nào về nhà nấy, Katsuki nói với Atsuki:

-"Em đi vệ sinh."

  Cô chị sao có thể không biết tên hung thần nhà mình định làm gì, xua xua tay nói:

-"Đi nhanh đi, chị ngồi đây chờ."

  Vừa được Atsuki đồng ý, Katsuki đã cất bước, chạy như bay về hướng mà rõ ràng là ngược lại với hướng nhà vệ sinh công cộng. Và hành động này thành công chọc cười chị nhóc.

  Khoảng 10' sau, Bakugou ver khó ưa trở lại với một thân đầy mồ hôi, nhưng đôi mắt lại sáng như đèn. Thấy cảnh đó, Bakugou ver mưu trí nhịn không được mà trêu chọc nhóc:

-"Sao rồi? Bán ở đâu?"

  Người ngoài nghe có thể không hiểu, nhưng vào tai Katsuki thì rõ mồn một, nhóc ngố giật bắn người, nhưng rất nhanh liền điều chỉnh lại suy nghĩ, ngoan ngoan khai báo với chị mình tên một cửa hàng gần khu mua sắm.

-"Đủ tiền không?"

-"Vừa đủ."

  Atsuki cũng không hỏi gì nữa, em trèo xuống khỏi xích đu, nắm lấy tay em mình rồi đi về nhà.

-----------------------------------------------------------------

-"Chúng con về rồi ạ."

-"Về rồi đây."

  Giọng nói non nớt của cặp song sinh khiến cho tâm tư lo lắng của hai vị phụ huynh lắng xuống. Đúng lúc này, một bóng người vọt từ trong nhà ra, ôm chầm lấy Katsuki mà cọ lấy cọ để.

-"Ôi trời ơi, mới ít lâu không gặp mà cháu gái của cô ngày càng dễ thương ra! Sao, có nhớ cô út không?"

  Nhóc sầu riêng bị tập kích, giãy giụa không thôi, miệng la lớn:

-"Đồ cô đần! Cháu mình cũng nhận nhầm được à! Đeo mắt kính vào dùm tôi cái!"

  Misaru ngơ ra, cô lần mò trong túi, lấy ra cái mắt kính gọng tròn, đưa lên mắt:

-"Ôi trời! Là cháu trai thân yêu của cô đây mà! Xin lỗi con nhé, nghe thấy tiếng hai đứa làm cô vui quá nên chưa kịp nhìn kỹ. Mà Katsuki này, cô không nhờ nhóc tì ngày nào còn nằm trong nôi đã lớn vậy rồi đó. Con càng ngày càng đẹp trai ra."

  Nói đoạn, cô ấy ôm lấy chị em nhà Bakugou vào lòng, vui vẻ nói:

-"Đợt này về cô phải vẽ lại chân dung của hai đứa mới được, chứ lâu lâu không gặp lại nhớ quá!"

  Xin giới thiệu chút ít về cô nàng đang nói chuyện này. Bakugou Misaru, em gái của papa Masaru là một họa sĩ trẻ chuyên về tranh phong cảnh. Với tâm hồn ham thích phiêu lưu, ngay sau khi tốt nghiệp cô ấy liền đóng gói hành lý, bắt đầu chuyến du lịch vòng quanh trái đất. Chi phí đâu ra à? Nhìn thế thôi chứ tranh của cô cũng đáng giá lắm đấy!

-"Sao tự nhiên cô lại trở về vậy ạ?"

  Atsuki cố thoát khỏi cái ôm dùng 'hơi' nhiều sức một chút của Misaru, tò mò hỏi:

-"Cô có chút công việc ở nước nên quay về, tranh thủ chút thời gian đến thăm các con này."

  Đối với cô cháu gái này, nàng họa sĩ trẻ yêu thích không thôi. Phần vì ngoại hình của em giống cô nhất nhà, được thừa hưởng mái tóc đen láy từ bà nội bé, phần vì Atsuki đã thể hiện tài năng hội họa khi còn rất nhỏ, làm cô như tìm được đệ tử.

  Đúng lúc này, giọng mama Mitsuki phát ra từ nhà bếp:

-"Đừng đứng trước cửa nói chuyện nữa, vào nhà chuẩn bị ăn cơm nào!"

  Và thế là ba con người với tâm hồn trẻ con ngoan ngoãn đi rửa tay, ngồi vào bàn ăn thưởng thức buổi trưa do nữ gia chủ nhà Bakugou chuẩn bị.

  Gia đình nhỏ của cặp song sinh không có luật cấm nói chuyện lúc ăn, nên suốt thời gian ăn trưa, cô út họa sĩ luyên thuyên kể chuyện mình gặp lúc du lịch cho hai đứa cháu nghe.

-"Lát nữa bố mẹ có chút chuyện, phải đi qua nhà bà một chuyến. Mấy đứa ở nhà với Misaru nhớ ngoan nhé."

  Vừa rửa chén, Mitsuki vừa nhỏ giọng nhắc nhở con mình. Katsuki ậm ừ cho qua, không để ý đến đôi tay đang lau bàn của chị mình thoáng ngừng lại.

  12h trưa, sau khi chắc chắn đôi chị em nghịch ngợm đã vào phòng nghỉ, hai vợ chồng Bakugou chào tạm biệt cô út mà lên đường.

  Nói một chút về căn phòng của Atsuki và Katsuki. Đó là một căn phòng rộng rãi với màu chủ đạo là màu vàng nhạt ấm áp. Bên cạnh cửa sổ ở góc trái là một chiếc bàn gỗ thấp, chuyên dùng cho việc học tập của cặp song sinh. Ban đầu bà Mitsuki định đặt hai cái giường trong phòng, nhưng vì con gái cưng cùng em trai nó cực lực phản đối việc chúng ngủ riêng, nên giờ đây giữa phòng có chiếc giường trắng lớn, mềm mại. Kế đó là cái tủ quần áo màu lục khá lớn. Những nội thất còn lại chủ yếu là để phục vụ hoạt động vui chơi của lũ nhỏ.

  Hiện tại, Katsuki đang nằm trên giường, trùm chăn kín lại, cố cho bản thân có một giấc ngủ đông tuyệt vời. Đúng lúc này, như có dự cảm gì đó, nhóc đưa quả đầu sầu riêng ra khỏi chăn, liền bắt gặp ánh mắt cười cười của Atsuki.

  Nhóc ta giật mình, chị lại định làm chuyện gì nữa đây?

  Bakugou ver mưu trí nhảy lên giường, xích lại gần em trai, thì thầm kế hoạch thiên tài của bản thân.

  Katsuki vừa nghe, mắt vừa sáng lên thấy rõ. Nhóc gật gật đầu, cùng chị mình thực hiện bước đầu tiên.

  Cặp song sinh ranh ma lẻn ra khỏi phòng, chia làm hai hướng mà hành động: Atsuki chạy về phòng của papa và mama, Katsuki tiến vào nhà bếp.

  5' sau, cả hai tập hợp lại địa điểm cũ, trong tay đứa nào đứa nấy đều cầm món đồ cần thiết.

  Atsuki mở chai nước ngọt vị dâu - thứ được nhóc sầu riêng lấy từ bếp - rồi bỏ vào đó viên thuốc ngủ em chôm được từ hòm thuốc của mama. Sau đó, em giấu nó dưới chiếc áo khoác mùa đông hay mặc.

  Chuẩn bị xong, cô nhóc mở cửa phòng, trong ánh mắt cổ vũ của em trai mà giả bộ đi tìm nước uống. Thấy âm thanh đóng tủ lạnh có phần mạnh tay của mình đã thu hút được sự chú ý của 'con mồi' đang nằm coi TV trong phòng khách, Atsuki thầm vui vẻ, quang minh chính đại đưa chai nước có thuốc cho cô mình:

-"Cô út, con thấy có vị cô thích nên đem tới cho cô này!"

  Cảm động trước tấm lòng của cháu gái, Misaru ôm lấy bé hôn hôn mấy cái rồi mới thả em về phòng.

  Vừa vào, Atsuki liền làm ra tư thế chiến thắng với Katsuki, rồi nhanh chóng đi tìm một vài thứ cần cho bước tiếp theo.

  Sau khi xác định mình đã chuẩn bị đủ, cô bé tính tính thời gian, chà, còn lâu lắm thuốc ngủ mới có tác dụng. Thế là đôi chị em nhà Bakugou quyết định sẽ đánh một giấc ngắn đến khi đó.

...

...

...

  1h 30', cặp song sinh nghịch ngợm rời khỏi nhà, thẳng tiến đến trung tâm mua sắm.

  Katsuki lúc này rất vui. Nhóc không ngờ có thể đi mua món đồ chơi yêu thích sớm như vậy, tất cả là nhờ chị mình mưu trí. Nghĩ như vậy, đầu sầu riêng chần chừ một lúc, cuối cùng lại không nhịn được nói với chị:

-"Aneki, cảm ơn nhé."

  Câu nói này của Katsuki nếu để lọt vào tai mama Mitsuki, hay lũ bạn, thì chắc chắn sẽ gây ra chấn động lớn. Nhưng đối với người chị sinh đôi của nhóc, chuyện này hết sức bình thường.

  Cô bé tóc đen xoa xoa đầu em trai. Lần này nhóc ta tốt tính, không tránh như trước, mặc cho mái tóc đáng thương bị dày vò một hồi rồi bình tĩnh sửa lại, nắm tay chị mình tiếp tục đi.

  Quan hệ giữa hai chị em này không thể dùng lẽ thường để so sánh.

  Atsuki đối với bố mẹ hết sức ngoan ngoan, nhưng đôi lúc không tránh khỏi bày ra những trò đùa có độ nguy hiểm đạt level 100, như bỏ thuốc xổ vào đồ ăn, để xô nước lạnh trên cửa phòng mùa đông, hay dọa họ hết hồn bằng cách thả con búp bê cosplay bản thân xuống lầu giữa đêm, không chuyện gì là không dám làm. Đối với bạn bè thì lại càng khỏi nói, ông bà Bakugou thường xuyên phải đi xin lỗi những vị phụ huynh khác, một phần là do con trai mình đánh con họ, phần còn lại là do con gái mình giở trò. Nhưng riêng khi ở với Katsuki, Atsuki liền trở thành một người chị gái vô cùng mẫu mực, thương em vô cùng.

  Về phần cậu hai nhà Bakugou, có thể miêu tả bằng hai từ là cục súc và kiêu ngạo. Nhưng ai ngờ đâu chúa sơn lâm hay tấn công người khác lại biến thành bé thỏ con nghe lời trước mặt chị chứ?

  Quay trở lại chuyện chính, sau một lúc tích cực cước bộ và bắt xe, hỏi đường, cuối cùng cặp song sinh cũng đã tới được G.P.O (Gotemba Premium Outlets).

  Bây giờ là tháng 11, trung tâm thương mại mở cửa từ 10h trưa và đóng cửa lúc 8h tối, nên vào 2h khách khá đông. May thay, thời điểm vào ngày thứ 5 như hôm nay thường không quá đông khách.

  Tuy nói thế, nhưng lượng người vẫn không đùa được. Atsuki phải nhắc nhở Katsuki mấy lần để khỏi lạc.

  Cửa hàng Tony's Toy là một cửa hàng đồ chơi khá nổi tiếng nằm ở phía tây ngoài G.P.O, nên đôi chị em không mất quá nhiều thời gian để tìm được nó.

  Chỉ khoảng nửa tiếng sau, trên tay bé thỏ vàng đã có thêm một món đồ chơi hình All Might.

  Katsuki vô cùng vui mừng, tay yêu thích không buông thứ khiến số tiền tiết kiệm mấy tháng trời của nhóc bay màu, quên cả việc nắm tay chị mình. Và kết quả của hành động thiếu não đó là một tràng mắng chửi hiếm có từ người chị gái xém lạc mất em.

-"Lần sau mà còn như vậy nữa là chị tịch thu tiền tiêu vặt trong một tháng của em luôn đấy."

  Thấy sau mấy phút hoạt động mồm liên tục, Atsuki có vẻ đã nguôi ngoai phần nào, nhóc nhố nhanh chóng gật đầu, ngoan ngoãn làm ra vẻ mặt 'rất chi là hối lỗi' để ru ngủ con bạo chúa trong người chị mình.

-"Ọt... Ọt..."

  Đúng lúc này, thanh âm báo hiệu phát ra từ bụng của Katsuki. Lúc trưa do ham nghe cô út kể chuyện mà nhóc cũng chẳng ăn được bao nhiêu, lại đi bộ một quãng đường dài nên chuyện đói bụng cũng không có gì lạ.

  Là một người chị thương em, Atsuki nào nỡ để cậu hai nhà mình nhịn đói đi tiếp. Em nhìn quanh, cuối cùng cũng tìm thấy một quán ăn vỉa hè ở con đường đối diện, chỉ có điều là đông người quá, kết hợp với số người xếp hàng chờ tới lượt ở cửa hàng gì đó kế bên, trông chật chội vô cùng.

  Nhớ lại bộ dạng lớ ngớ, dễ lạc lúc nãy của em trai, trưởng nữ nhà Bakugou hoàn toàn từ bỏ việc cùng nhóc đi vào đấy mua đồ.

  Lại quan sát thêm lần nữa, đôi mắt đỏ rượu nhanh chóng xác định được mục tiêu.

  Em cầm lấy tay em trai, chạy đến bồn cây lớn gần đó, nơi một nữ sinh cấp ba đang ngồi ăn kem.

-"Chị gái xinh đẹp ơi!"

  Giọng nói non nớt của Atsuki làm Nanami ngẩn người. Cô nhìn qua, ôi trời, con nhà ai mà đáng yêu thế này!

-"Có chuyện gì thế em?"

  Trước mặt thiên thần nhỏ, nàng nữ sinh bỏ đi bộ mặt nghiêm túc thường ngày, ân cần hỏi thăm. Tất nhiên là bé con nào đó đã dự đoán được chuyện này, hứ, nhan sắc và chỉ số thông minh tuyệt vời của bé đã được mama Mitsuki công nhận, làm sao mà thất bại được!

-"Chị ơi, chị giúp em trông chừng em trai của em một chút được không ạ? Em phải qua bên kia một chút, nhưng lại sợ em ấy lạc mất, em ấy ngốc lắm ạ!"

  Atsuki không tâm tới ánh mắt tức giận của nhóc sầu riêng, mặt không đổi sắc bán đứng em mình.

  Nanami lúc này mới để ý sau lưng thiên thần có một soái ca nhỏ, chậc chậc, gen nhà này tốt thật đấy. Cô mỉm cười đồng ý với lời thỉnh cầu của bé, đồng thời nhắc bé đi cẩn thận.

  Tạm chia tay với chị gái tốt bụng và cậu hai nhà mình đang trong mode tức giận nhưng không làm được gì, Atsuki bắt đầu hành trình truy tìm đồ ăn.

  Thân hình bé nhỏ lách qua từng người trong đám đông, nhanh chóng tiến tới chỗ sạp bán. Chủ quán là một người phụ nữ trung niên với gương mặt hiền hậu, có vẻ như năng lực của bà ấy khá tiện trong việc nấu ăn, cánh tay biến thành con dao băm rau củ nhanh quá trời kìa.

-"Ối chà, cô bé đáng yêu ăn gì đây?"

  Vâng, và một người nữa bị vẻ ngoài vô hại đánh lừa. Em thầm xin lỗi những người đến trước, rồi ngoan ngoãn đáp:

-"Cho cháu bốn cái bánh bao cà ri ạ."

  Cô bé 4 tuổi này đã thuần thục việc lấy lòng người lớn từ lâu, nên để tăng độ hảo cảm, tiểu quỷ nhỏ không keo kiệt tặng bà chủ một nụ cười có sức sát thương cực cao.

  Quả nhiên, không bao lâu trên tay Atsuki đã có một bọc giấy nhỏ cùng sự giảm giá không hề ít của chủ quán. Như ngựa quen đường cũ, em lần nữa mau chóng thoát khỏi đám đông. Có vẻ hôm nay vận may của em đã hết, ngay lúc định qua đường thì lại đèn đỏ, phải chờ một lúc.

  Bỗng một chiếc xe ô tô đen đổ ngay sát trước mặt Atsuki, làm cô bé hốt hoảng, đánh rơi mất mấy cái bánh bao.

-"Ồ, chú xin lỗi nhé. Nhóc có sao không? Chú sơ ý quá."

  Bước xuống xe là một đàn ông tầm ba mấy tuổi, mặc một bộ đồ công sở đen, khuôn mặt dưới mái tóc hơi dài tỏ vẻ hối lỗi.

  Một tai nạn bình thường, một người bình thường, một câu nói bình thường, nhưng không hiểu sao trưởng nữ nhà Bakugou lại có chút không thích ông ta, bản năng đang mách bảo cô bé phải tránh xa người này.

  Khống chế sự khó chịu trong lòng, Atsuki cười một nụ cười giả tạo nhất trong ngày, xua tay nói với người nọ:

-"Không sao đâu ạ. Do cháu không để ý mà đứng gần đường quá thôi ạ."

-"Không không, là lỗi của chú. Để chú mua lại cho cháu mấy cái bánh nhé. Đừng ngại mà."

  Đang định từ chối, bỗng nhiên đầu em nhức nhối không thôi, đôi mắt đỏ rượu dần mất đi tiêu cự, thân thể nhỏ đứng im vô hồn. Thứ cuối cùng em thấy là nụ cười không rõ của người đàn ông kia.

  Ông ta di chuyển người, vừa chừa ra một lối đủ vào xe cho Atsuki, vừa che mắt của người đi đường.

  Chiếc xe mất hút trên đường.

*Đôi lời của tác giả:" Muốn viết đời thường, nhưng lại phải viết drama để có cơ hội buff:)))"

CẢM ƠN ĐÃ ĐỌC!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net