Chương 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi ngẩn ngơ ngắm cậu ấy ngủ cả giờ đồng hồ mà không biết chán. Ánh nắng chiếu vào khung cửa kéo trên mặt cậu một vệt dài, Nobita nằm nghiêng, đôi mi khẽ rung rung, đôi môi hồng hồng màu anh đào hé ra làm cho nước bọt chảy dài xuống nệm, trông ngốc nghếch không thể tả. Như một thói quen, cậu đưa tay gãi gãi cổ, đồng thời chân cũng không ngoan mà đạp chăn mỏng ra.

Mùa hè, thời tiết tại Nhật Bản cũng khá nóng, thế nhưng để đảm bảm cho cơn sốt cậu giảm xuống tôi đắp cho cậu một chiếc chăn hè mỏng, hòng làm thoát mồ hôi sẽ nhanh hạ sốt hơn.

Chân Nobita cũng trắng trẻo do quanh năm suốt tháng đi giày. Ngón chân mềm mại hồng hồng rất ngon miệng...

Nghĩ đến đây tôi không tự chủ mà nuốt khan, không nên nghĩ tiếp. Có lẽ Nobita vẫn không thể nào xua đuổi thần lười trong mình nên rất ít khi hoạt động, bàn chân khép lại nhỏ nhắn không hề giống người vận động thường xuyên, cổ chân cũng rất nhỏ, cẳng chân thì khỏi phải nói, cũng mịn màng không hề lông lá giống như nơi tư mật của cậu vậy.

Chỉ với những thứ đó cũng làm cho mọi tên đàn ông xuân tâm sôi trào, vậy mà cậu ấy còn lơ đãng gãi cổ làm lộ ra xương quai xanh hấp dẫn. Tôi nghĩ nếu như mình là một con chó, chắc chắn sẽ nhào đến gặm cắn khúc xương nhỏ này, nuốt cậu ấy vào bụng bằng được mới thôi.

Hầu kết cũng nhỏ hơn người trưởng thành của cậu nhấp nhô lên xuống. Nobita chép chép miệng, cậu hít lấy hít để hương thơm hấp dẫn từ đồ ăn dưới nhà. Cậu hé mắt, đôi mắt khá nhỏ, lại hơi sưng lên vì khóc, đáng nhé phải trông tàn tạ buồn cười lắm nhưng nhìn sao tôi cũng chỉ thấy một con thỏ đáng thương.

Nobita bị tiếng gọi của thức ăn đánh thức, mẹ đã về nhà từ lúc nào, cơm nước cũng xong xuôi cả rồi.

"Doraemon, Nobita, xuống ăn cơm đi con"

"Dạ" Tôi và Nobita đáp lại cùng một lúc. Tôi bật cười, cậu ấy chỉ được cái háu ăn, người thì gầy như cây sậy, nhưng mà ... sờ vào da lại mềm mại như nước, hơn nữa còn thơm mùi xà phòng tự nhiên, thanh thoát. Khi miết vào còn có đội căng rất tốt, mỗi khi nhéo nhéo sẽ chỉ khiến nơi đó ửng đỏ lên mà không hề lưu lại vết bầm tím. Đây là thiên phú sao? Hay do nhóc ngốc này suốt ngày ăn mới ngủ nên mới có làn da tốt đến thế?

Người bình thường nếu suốt ngày ở nhà sẽ có làn da trắng bệch như người bệnh, thế nhưng Nobita hoàn toàn không có, màu da hồng hào trơn bóng. Nếu không soi bằng máy móc sẽ không thể nào thấy lỗ chân lông. Đáng lẽ thiếu niên tuổi này nên có đậu đỏ, nhưng trên mặt cậu ấy một nốt cũng không nổi lên. Cậu ấy giống như đứa con cưng của trời, được thần ban cho những thứ tốt nhất trên đời.

Hoặc là tôi bị cậu làm cho mê muội rồi, tình nhân trong mộng hóa Tây Thi cũng nên...

Vừa mới bật dậy, Nobita khựng lại, như nhớ ra bên trong người mình còn chứa vật lạ, gương mặt cậu thoáng nhăn nhó, rồi từ từ đi xuống tầng. Cậu do dự một chút mới dám ngồi vào ghế, có lẽ hoạt động "điều trị" sáng nay khiến cho cậu ấy có chút ám ảnh. Nhưng cậu cũng không do dự lâu, kiên quyết mà đặt mông xuống, mặc kệ khuôn mặt nhăn nhó đến mức nào.

Thấy vậy, mẹ quan tâm hỏi han: " Nobita con sao thế? Thấy khó chịu ở đâu hả? Mẹ đã bảo rồi, kiểu ăn uống này không tốt cho cơ thể con chút nào! Nhìn xem! Con đã gầy đến thế này rồi, được cái mã ngoài mà hỏng cả thể chất, con đang tuổi ăn tuổi lớn, không thể vì một đứa con gái mà hành hạ bản thân mình như thế được. Ngày nào cũng nhạt nhẽo vài món, ăn cam quýt thì mẹ không nói làm gì, nhưng bữa nào cũng rau luộc, đậu phụ non, thậm chí cả rau chân vịt, bông cải xanh con vốn ghét cực kỳ, lần nào ăn cũng muốn nôn ra mà vẫn cố nhét cho bằng được? Ngay cả nghệ cũng tự ép bản thân nuốt! Mỗi lần nhìn thấy con ăn uống khổ sở mẹ cảm thấy thế nào con có biết không hả? Con có nghe mẹ nói không thế? Nobita!"

Tính mẹ vẫn không thay đổi gì, đang quan tâm hỏi han đã chuyển qua mắng đến long trời lở đất. Nobita xấu hổ không dám phản bác, Tôi ngồi bên cạnh mà không thốt được lời nào, Trên bàn luôn bày những món ngon như sườn hấp, cá ngừ, canh trứng, nhưng đúng là cậu ấy chỉ ăn những mon mà cả tôi và mẹ đều ít động tới như rau, còn lén lút nhìn những món kia mà chậm rãi nhai rau luộc, thậm chí, mẹ biết sẽ không cản nổi cậu nên đành chuẩn bị cho cậu một ly nước cam, và một ly nghệ xay nhuyễn.

Nghệ vàng đắng như thế nào ai cũng biết, vậy mà nobita vẫn nhắm mắt uống bằng hết. Đây là chế độ dinh dưỡng mà tuổi thiếu niên nên ăn sao? Không khác nào người mẫu kham khổ giảm cân giữ dáng! Lửa giận đùng đùng, nếu không có mẹ nói thì tôi cũng không biết cậu ấy kham khổ chịu đựng như đánh vật để giữ cho da mình luôn đẹp như vậy.

Tôi cười tự giễu, nào có con cưng của trời, làn da thiên phú gì đó thực chất là do bản thân cậu ấy kham khổ cố sống cố chết ăn uống những thứ kia mà thành. Cậu vì giữ cho mình xinh đẹp trước mặt Xuka mà không tiếc tự hành hạ bản thân mình. Nhiều khi tôi thấy cậu đói cồn cào mà không dám ăn một miếng đồ ăn vặt, tay xoa xoa bụng ngồi yên lặng. Có thể lúc đó cậu đang ép mình phải nhớ rõ nếu như cậu phá vỡ quá trình dinh dưỡng này sẽ khiến cậu trở nên xấu xí như thế nào.

Đồ ăn vặt chứa quá nhiều dầu mỡ, hơn nữa còn chưa một lượng chất phụ gia lớn, điều này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến nội tiết tố, hoocmon tiết nhiều hơn đồng nghĩa với việc da sẽ nhiều dầu hơn, khi hoạt động vi khuẩn bám vào da không thoát ra được sẽ đây nên mụn đầu đen, mụn viêm.

Còn những món thịt thông thường chứa mỡ động vật và cholesterol đối với người lười vận động như cậu ấy sẽ tích lại thành mỡ thừa trên bụng, cằm, đùi. Cậu ấy sợ, nếu như cậu ấy vừa mập vừa xấu Xuka sẽ bỏ rơi cậu ấy. Dù sao xã hội hiện nay con gái chỉ thích những chàng trai xinh xắn mảnh mai, ôn hòa biết quan tâm. Đây là mẫu idol thịnh hành nhất thời bấy giờ.

Mặc dù các loại rau củ này ăn rất tốt cho sức khỏe, thế nhưng nó không thể thay thế cho các chất khác được, cơ thể nếu ăn lâu dài mà không có sự bổ trợ của các loại thực phẩm chứa nhiều protein sẽ luôn gầy, cảm thấy mệt mỏi choáng váng, trên người không có cơ thịt phát triển thì sau khi trưởng thành rất khó phát triển thêm, lớp mỡ bảo vệ cơ thể sẽ cực kì mỏng, ai mà chẳng đoán được kết cục của mấy con gà bệnh gầy còm ốm yếu.

Tôi giận lắm, lồng ngực như có ai đánh một cú, đau điếng mà phải nén nhịn.

Về phòng, tôi mắng cậu một trận, dọa dẫm nếu như bữa sau cậu còn dám từ chối ăn thịt tôi sẽ banh miệng cậu ra nhét vào.

Nobita ngồi một góc run rẩy, lúc sau mới dám mở miệng thanh minh :

" Ăn nhiều rau tốt cho sức khỏe mà, uống nghệ sẽ đẹp da, cũng tốt cho dạ dày"

Tôi nổi khùng " Nhưng cậu là người bình thường!"

"Cậu còn cả tương lai phía trước, tại sao phải hành hạ bản thân mình đến mức này hả!"

Dường như Nobita bí quá hóa giận, cậu cũng gào lên:

" Như vậy thì sao chứ? Ngày xưa ai cũng ép tớ phải ăn rau, giờ thì sao? Tớ chỉ ăn hơi nhiều rau một chút thì lại mắng mỏ tớ?" Mắt cậu ầm ậm nước, vành mắt đỏ bừng, giọng nói cũng khàn đi vài phần.

"Như vậy mà cậu gọi là ăn nhiều rau một chút? Chứ không phải là nhai cỏ thay cơm?"

"Cậu thì biết cái gì? Con gái người ta chỉ thích những người xinh đẹp thôi! Tớ biết mặt tớ không đẹp, tạm gọi là ưa nhìn, thế nhưng giờ mà nổi mụn giống như mấy tên con trai khác thì trông xấu xí đến thế nào?" Cậu vừa cãi vừa chôn mặt vào đầu gối, không dám nhìn thẳng tôi, "Cậu thấy Dekisugi không? Cậu ta mới là đứa con cưng của trời, trừ nhỏ đến lớn lúc nào cậu ta cũng ôn nhuận tuấn nhã trước mặt người khác, đầu óc thì thông minh tinh tế không ai sánh bằng... Trong khi ... trong khi ... tớ phải nỗ lực hết sức..." Cũng không thể bằng một phần cậu ta...

Có lẽ trong lòng cậu ấy luôn nghĩ như vậy, sự ghen tức bao năm vừa là động lực để Nobita vươn lên trong học tập, vừa là nhát dao trí mạng khiến cậu ấy tự dấn thân vào ngõ cụt. Chỉ để bảo toàn hình ảnh đẹp đẽ trong mắt người ngoài, chỉ để có thể theo sát tình địch.

Đến đây tôi lại vừa thương vừa giận. Con người cậu ấy quá đơn giản, cái gì cũng nghĩ đến người khác trước. Lúc nhỏ, trong các chuyến phiêu lưu, cậu ấy cũng luôn nghĩ cho người ta trước, nhiều lúc không tiếc mạng sống mà lao vào nơi nguy hiểm. Thậm chí, bây giờ đố kị cũng nhìn người ta trước, mà không nhìn đến thân mình phải chịu đựng những gì.

Tính cách của Nobita thật cố chấp, giờ tôi mới hiểu ra. Cậu ấy từ một học sinh luôn ăn trứng vươn lên đứng trên top 10 toàn trường khi vào đến cấp 3 đúng là điều khiến tôi ngạc nhiên nhất, đến bây giờ tôi mới rõ nguyên do.

Cậu ấy luôn miệng nói mình sẽ đỗ vào trường đại học hàng đầu Nhật Bản, tôi tin cậu sẽ làm được. Thế nhưng cậu không biết rằng, người mà cậu đố kị vẫn luôn bỏ xa cậu, bỏ qua bước đại học, tiến vào viện nghiên cứu vừa học vừa làm. Thiên tài thì vẫn mãi là thiên tài, thông minh vẫn không thể bằng thiên tài. Hơn nữa người thiên tài này lại còn rất chăm chỉ.

Tôi lắc đầu. Bản tính kiên cường xen vào yếu đuối về mặt tình cảm kỳ lạ của cậu ấy phát huy thật sự chẳng đúng chỗ chút nào. Giờ tôi chỉ mong, thà rằng cậu học trung bình, nhưng có thể hồn nhiên sống thoải mái như ngày bé. Cậu ấy hạnh phúc mới là điều quan trọng nhất.

" Thôi được rồi, thực ra cậu ăn còn thiếu vài nhóm thực phẩm nữa. Tớ sẽ lấy bảng biểu ra cho cậu xem. Đừng có kiểu nhai cỏ thay cơm như vậy nữa. Cậu cứ ăn những loại rau cậu thích, không cần phải tự ép mình vào khuôn khổ như vậy. Mỗi ngày cậu ăn đúng bữa sau đó ăn thêm 1 ly sữa chua nhỏ, sữa chua có tác dụng làm cho da mịn màng lại kích thích đường ruột tiêu hóa tốt hơn. Nhóm thịt cá cũng có chứa omega và vitamin E làm da căn bóng trẻ hóa. Còn đối với món đậu phụ non của cậu có thể thay đổi hằng ngày bằng các loại hạt khác có chứa tinh dầu như hạt vừng, mè ,óc chó, oliu, ... đổi món một chút sẽ giúp cậu dễ ăn hơn, với cả đừng uống nghệ nữa, lấy bột nghệ trộn với mật ong, mỗi ngày chỉ cần ăn một thìa cà phê là cậu có đủ lượng ha."

Tôi vừa nói dứt thì đồng hồ bíp một tiếng báo thức, Nobita nhớ ra gì đó rồi chạy xuống lầu. Tôi cũng không cần thiết phải đi theo cậu, chỉ cần mở camera lên là đủ.

Nobita bắt đầu rót một can nước đầy, can nước này rơi vào khoảng 500ml rồi nhấc lên tu ừng ực. Tôi nhìn đến xót xa. Đây là chỉ tiêu 2L nước mỗi ngày sao? 

Thời gian từ giờ đến lúc thi đại học cũng không còn nhiều, bây giờ các học sinh chủ yếu học ôn tại nhà. Giờ này là giờ học của Nobita, dù có lười vận động nhưng cậu vẫn ngồi vào bàn học. Tôi ngồi bên cạnh ngắm cậu ấy.

Bàn học hướng phía cửa sổ như bao năm trước, ánh sáng tự nhiên giúp bảo vệ mắt hơn, đôi chân Nobita thoải mái mà đung đưa dưới bàn, không ngừng mà khuấy động. Đây là thói quen của những người thiên về nghệ thuật, trí tưởng tượng phong phú đầy màu sắc, nên trí não không thể tập trung. Đó cũng chính là lý do vì sao trước đây cậu ấy không thể học thuộc lòng cũng như nhớ nổi những nội dung trên lớp. Thế nhưng bằng sự tác động từ phía bên ngoài, việc tôi rời khỏi cậu ấy khiến cậu mất đi chỗ dựa vững chắc, cậu ấy đã tự thay đổi bản thân mình. Nobita xoay xoay người làm ghế đung đưa, cậu vừa học vừa thơ thẩn nhìn vào trang giấy, cứ chốc chốc lại hướng ra cửa sổ nhìn mọi thứ xung quanh để gạt cơn buồn ngủ, rồi lát sau lại cúi đầu nghiêm túc làm bài.

Thỉnh thoảng, Nobita sẽ xoay xoay bút hoặc lấy giấy ra vẽ nhưng vòng tròn vô nghĩa. Cậu ấy vụng về lắm, trước đây động vào cái gì là hỏng cái đó, chỉ có tài bắn súng là không chệch vào đâu được. Hai cái đít chai dày cộp trên mắt cũng không thể cản trở linh cảm hoặc thứ gì đó dẫn cậu ấy bắn trúng vào hồng tâm. Đó là một loại tài năng không phải ai cũng có được. Tôi bắt đầu nghĩ, cậu ấy hợp với làm quân nhân hơn. Nhưng cái tính lười biếng kia làm sao triệt bỏ cho được, chắc tôi sẽ có cơ hội ở bên cạnh chăm sóc cậu ấy cả đời.

Tôi nhìn cậu ấy trìu mến, con người đặc biệt không ai có thể thay thế của tôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net