Chương hai mươi hai: Tớ thích cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình cảm đó ngay từ đầu đã không nên có

Người đó, ngay từ đầu không nên gặp...

Kết thúc sinh hoạt CLB, Kiyoko vội vã về nhà thay váy đẹp, đến trước sân ga tàu điện ngầm chờ Takeshi. Giờ hẹn là sáu rưỡi, nhưng đồng hồ trên điện thoại đã điểm tới bảy giờ, muộn ba mươi phút rồi mà vẫn chưa thấy bóng dáng cậu đâu.

Bảy giờ ba mươi phút, trời bắt đầu mưa, lượng người qua lại trên ga dần thưa thớt. Kiyoko rùng mình vì cơn gió lạnh, xoa xoa cánh tay ngồi trên băng ghế chờ.

Tên đại ngốc, nếu bây giờ cậu không tới, tớ sẽ không thích cậu nữa

Cô gái nhỏ nhìn bầu trời đêm tối tăm, trong lòng lại tích luỹ thêm một chút thất vọng.

Tám giờ tối, cơn mưa càng lúc càng to, bụng của cô bắt đầu kêu ùng ục. Tin nhắn trong điện thoại gửi đi lúc 6h vẫn chưa được seen

Có lẽ cậu không thấy, Kiyoko tự nói trong lòng rồi lại gửi thêm một tin nữa

"Cậu đã tới chưa?"

Đối phương rõ ràng đang online nhưng vẫn chưa seen, Kiyoko nhìn, đôi mắt đẹp dần mất đi ánh sáng vốn có

Làm ơn hãy đến...

Cậu là thành trì cuối cùng của tớ, nếu cậu biến mất, tớ sợ sẽ gục ngã mất

Làm ơn, xin cậu...

Xin hãy đến đi, Takeshi...

"Cháu gái, mau về đi, đã tám giờ rưỡi rồi" Bác bảo vệ đi tuần tra thấy cô, vội vã hỏi thăm.

Kiyoko mỉm cười nhìn bác, lễ phép nói "Cháu đang đợi bạn ạ"

"Ừ, mau về sớm nhé" bác tốt bụng để lại một câu, tiếp tục đi tuần

Cậu...

Lại thất hẹn rồi....

Chín giờ tối, mưa ngập trời, sấm sét đánh ầm ầm, vẫn chưa có ai tới.

Kiyoko nhìn làn mưa, nghĩ miên mang

Takeshi.

Nếu mà tớ là hạt mưa nhỏ.

Từ nước hoá thành hơi rồi lại vội vàng rơi xuống mặt đất, cả đời này chỉ liên tục  lặp lại một vòng tuần hoàn.

Sẽ không còn thời gian mà nhớ tới cậu nữa...

Mười giờ ba mươi phút tối, chuyến tàu cuối cùng cập bến, người người vội vã trở về nhà sau một ngày dài mệt mỏi

Trên đời này chẳng có ai vô tâm.

Chỉ là tâm của họ không đặt trên người bain.

Mười một giờ tối, tin nhắn báo xuất hiện, Kiyoko đáy lòng nở hoa, vội vã xem. Chỉ vỏn vẹn một dòng tin nhắn

"Xin lỗi, tớ bận, thất hẹn rồi."

"Tớ đã chờ rất lâu" Kiyoko vốn định nhắn như thế, nhưng không nỡ khiến cậu mang cảm giác có lỗi, đành cắn răng tự chịu đau mà sửa lại"Cậu đang làm gì thế?"

"Ai bị ốm, tớ đang đứng trước nhà cậu ấy" Chàng trai ướt nhem dưới màn mưa vội vã lau đôi tay, trả lời tin nhắn, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn vào căn phòng đang sáng đèn.

Từ xưa đến nay tình yêu đều không sai

Cái sai là thời điểm, là thân phận, là yêu người không nên yêu

Cậu không có dũng khí để đối mặt với Ai, rõ ràng muốn tới thăm nhưng lại chẳng có dũng cảm tiến vào.

Ngày nghe mèo ú nhắc về chồng tương lai của Ai , cậu có chút tò mò nên không vội vã về ngay, lúc mọi người giải tán, cậu quay trở lại.

Rồi cậu thấy trên màn hình, cuộc sống tương lai của cô ấy với một người bạn cũ.

Không ai xa lạ chính là Hidetoshi Dekisugi, học thần của ngôi trường họ

Cô gái lúc còn bé hẹn thề sẽ gả cho cậu, thế nhưng lại làm vợ người khác.

Cỗ khó chịu và nhu nhược trong lòng xây nên bức tường ngăn cách giữa hai người

Nghe tin cô ấy bị ốm, rõ ràng mình đến nhà cô ấy trước tiên, trước cả hai người Nobita và Shizuka, vậy mà chẳng có can đảm tiến vào.

Cậu chờ ở đây từ chiều tới tối, muốn xác nhận cô ấy ngủ rồi mới rời đi.

Chưa bao giờ Takeshi thương một ai đó nhiều đến thế cả.

Cũng như Kiyoko...

Bao nhiêu uất ức xen lẫn thất vọng dồn nén lại, cô gái nhỏ oà khóc ngay giữa sân ga vắng tanh. Khóc rất lâu, rất lâu.

Sau đó cô bấm nút gọi cho đối phương, đầu bên kia sau mấy hồi chuông mới tiếp nhận cuộc gọi, nhưng hai bên lại ăn ý không nói gì.

Kiyoko im lặng một hồi lâu, đến lúc cậu không còn kiên nhẫn và nói câu không có gì thì tắt máy, cô mới chịu chủ động lên tiếng.

"Takeshi..."

"?"

"Tớ cứ nghĩ mối quan hệ của ta không chỉ như vậy, nhưng hoá ra nó chỉ đến thế mà thôi..."

"Ý cậu là gì?"

"Takeshi, cậu biết không, bố tớ bị người ta hại chết, mẹ bị hãm hiếp rồi bị giết ngay trước mặt tớ. Hung thủ lại chính là những người ngày xưa cười cười nói nói với họ. Tớ dần mất niềm tin vào các mối quan hệ giữa người với người, mọi người xung quanh bị lừa trong lớp mặt nạ nhu nhược tớ tự tạo ra. Cho tới khi tớ chuyển tới đây, tớ gặp được cậu, gặp được Mina, những người không thân quen nhưng lại đối xử với tớ rất tốt"

"....." Đối phương vẫn im lặng chờ cô nói tiếp

" Nhưng rồi Mina vì tình cảm mà phản bội tớ. Tớ đã trả thù, tớ lợi dụng việc nữ sinh tên Miru kia có tình cảm với Hidetoshi. Lợi dụng tình cảm để làm tổn thương tình cảm. Tớ không thấy mình sai, tớ thấy hả hê, vui sướng khi người bạn đầu tiên của tớ bị bắt nạt. Có lẽ họ nói đúng, tớ điên rồi, tớ là kẻ điên đơn độc , tớ không có bạn bè, tớ không có người thân"

"Rồi tớ gặp được cậu, cậu đối xử với tớ rất tốt, quan tâm, chăm sóc, cho tớ thấy được tình yêu. Takeshi, bố mẹ tớ mất rồi, tớ chỉ còn một mình, tớ chỉ còn một mình mà thôiz"

Cảm giác xung quanh đều là đêm đen, đột nhiên một tia sáng xuất hiện, rồi tia sáng lại bỏ đi mất. Thật sự đáng sợ, rất đáng sợ với một kẻ định sẵn cả đời mãi mãi cô độc như Kiyoko.

"Tớ đã nghĩ tới rất nhiều loại tình huống rằng cậu sẽ tỏ thái độ như thế nào nếu tớ nói thích cậu. Như cậu sẽ xin lỗi rồi từ chối tớ, cậu không thích tớ hoặc cậu đã có người trong lòng, tệ hơn nữa là không quan tâm. Biết rõ là không có khả năng nhưng tớ lại muốn ôm lấy một chút hi vọng, không muốn buông xuôi giữa chừng" Kiyoko dừng lại, đôi mắt ngập nước kiên định nhìn lên trời đêm, trong một khoảnh khắc Takeshi dường như thấy được đôi mắt đẹp đẽ của cô, thấy được một chút rung động nhỏ bé trong lòng mình.

Cô gái kia nói với cậu một câu.

" Tớ muốn mang lại cho cậu những gì tốt đẹp nhất trên thế gian này. Takeshi, Kiyoko tớ thích cậu, thật sự rất thích cậu..."

Rất muốn, rất muốn ngay khoảnh khắc này lao tới ôm lấy cô ấy, bảo vệ cho cô gái cô độc này.

Cô ấy gầy như thế, nhỏ bé như thế, sao có thể gánh trên vai sự đau đớn thế kia.

Nhưng...

Cậu lại nghĩ tới khuôn mặt xinh đẹp diễm lệ kia của Ai, nghĩ tới mà cô gái cậu thương thầm nhiều năm ròng rã, cậu kiềm chế sự xúc động này lại, tàn nhẫn từ chối cô gái đáng thương kia.

"Nếu muốn ở bên cạnh một người lâu dài, thì thân phận bạn bè là hợp nhất. Xin lỗi Kiyoko, người trong lòng của tớ là Ai, trước giờ vẫn luôn là cô ấy"

Cậu thừa biết tớ rất dễ rung động

Thế nên nếu không yêu, xin đừng làm tớ rung động

"Thế còn tớ?"

Còn tớ thì sao, trước giờ cậu xem tớ là gì

"Lúc nhỏ tớ đã rất thích Ai, khi chơi trò vợ chồng với cô ấy, Kiyoko luôn là cái tên tớ nghĩ tới cho đứa con gái của chúng tớ sau này "

Thì ra đây là lí do cậu đối xử tốt với tớ

Là tớ sai rồi, là tớ tự mình đa tình...

Takeshi, cậu, thật sự rất tàn nhẫn

Cậu biết không?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net