Chương 4 : Rời đi - Cứu người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một ngày đẹp trời trong xanh, không nắng mà cũng không mưa. Tại một khu vực của phố sao băng - nói thẳng ra là trong hang nhện, những con nhện đã gặp nhau và đang bàn về việc xăm hình ở chỗ nào trên thân thể thành viên mới.

Mỗ Feitan đương nhiên rất thích vụ này, vụ trước vẫn còn ăn đau lắm đây, tới hiện tại vẫn chưa có cơ hội trả đũa. Biết làm sao được, Kiri quá nhanh cũng quá phúc hắc đi. Mới vào mà đã được các thành viên hết sức 'nồng nhiệt' chào đón. Vì chẳng ai dại lại chọc vào siêu siêu cấp cuồng tra tấn khi thấy cuồng tra tấn bị cô ấy mần thịt. Tiếng la đó vẫn còn ám ảnh bày nhện tới tận bây giờ.

    -" Cô tính xăm ở đâu vậy Kiri ?"- Machi hỏi

    -".......ở lưng đi "- suy nghĩ một hồi thì quyết định. Nói thật ra cô không tính xăm đâu, chẳng hoa lệ một chút nào.

    -" Thế ai sẽ xăm cho Kiri ?"- Mỗ Chrollo cười gian phát biểu. Đừng tưởng anh không biết, Feitan đợi ngày trả thù Kiri đã lâu nhưng với con mắt nhìn người của anh, anh không tin Feitan có thể làm gì Kiri, có thể một lần nữa trò vui sẽ diễn ra.

    Cả đoàn nhện tái mặt chỉ riêng Machi và Feitan, ai mà dám xăm cho cái con mèo kia cơ chứ, lần trước chỉ nghe Shalnark kể lại viễn cảnh Feitan bị 'đánh yêu' thôi là nổi hết da gà. Lỡ con mèo này không chịu đau được ra tay đánh người thì chết.

    Một bên Fei Fei đang suy nghĩ vẫn vơ, tính xung phong đi xăm hình cho Kiri sẵn tìm cơ hội phục thù. Nhưng chưa kịp làm gì thì Machi đã xung phong đòi làm. Ít ra Machi và Kiri cùng giới.

Mỗ đội trưởng mặt vẫn tươi cười nhưng nếu để ý kĩ có thể thấy được đôi nét thất vọng trên gương mặt kia. Mỗ mèo nào đó oán than:

-" Fei Fei~ ta còn tưởng Fei Fei sẽ xung phong xăm cho ta chứ, có một số cụ hình mới nhập về, ta còn chưa thỉnh giáo Fei Fei đâu~"

   -"........" - Toàn trường im lặng không nói gì. Vẫn còn muốn thỉnh giáo ? Tên khốn nào tạo ra cái đống cụ hình đó vậy? Nhất định phải giết.

     Feitan mừng thầm trong lòng. Cũng may là chưa xung phong, nếu không lịch sử lại lặp lại lần nữa. Có trời mới biết anh khóc không ra nước mắt khi thấy những thứ anh yêu thích kia lại áp dụng lên người anh bởi một cô bé nhìn như vô hại. Thật khổ thân mà. Còn đâu hình tượng a~

      Sau khi trải qua quá trình xăm mình đầy gian nan. Mỗ mèo quyết định ra khỏi bầy nhện một thời gian. Cô vẫn còn muốn gặp nhân vật chính nha.

    -" Chrollo, Kiri muốn lịch lãm bên ngoài một thời gian có được không? " - Nếu muốn đi cô cũng có thể tự rời khỏi mà không nói tiếng nào. Nhưng cô không muốn họ lo lắng đâu.

     -" Kiri tính đi bao lâu? Khi nào về ?"- Machi hỏi thăm

     -" Tôi muốn đi chơi vài chỗ sau đó tham gia cuộc thi Hunter. Nghe nói chỗ đó rất thú vị " - Kiri thành thật trả lời

      -" Nếu vậy thì có thể. Có chuyện gì xảy ra, chúng tôi sẽ liên lạc cho em. Còn không thì sẽ cử người đưa em về. Có ý kiến gì không ?" - Chrollo đóng quyển sách trên tay lại, nhìn Kiri đứng đó, đi tới xoa đầu cô nói

    -" Cảm ơn ! À mà này Chrollo, anh không lớn hơn tôi bao nhiêu đâu, tôi cũng không phải trẻ con nên đừng làm hành động đó" - Kiri hầm mặt. Chẳng hiểu tại sao lúc còn là trạch nữ ở kiếp trước, mấy đứa con gái lại gọi cái hành động xoa đầu này là đốn tim. Cô thấy chẳng khác gì nó lau tay trên tóc mình.

    Mỗ đội trưởng mỉm cười. Cả đoàn viên cùng chào biệt Kiri.

~Đoạn đường ra khỏi phố sao băng~

   -" Úi mẹ ơi, lại lạc đường. Chỗ này là chỗ nào đây ? Úi hồi nãy mình đi đường nào thế nhỉ ?" - Hiện tại mỗ mèo nào đó đang loay hoay đi lạc trong rừng. Vâng là trong rừng :))

    Đang tìm đường ra thì nhìn xa xa, thấy một thứ gì đó đang nằm bất động. Xung quanh là một màu đỏ tươi. Tính tò mò nổi dậy và thế là mỗ mèo nào đó đi lại gần xem xét........một con người bị ghim đầy đinh, máu tuôn ra khắp người. Suy nghĩ một hồi rồi quyết định cứu sống.

   *Kiri POV
     Không hiểu tại sao ta lại muốn cứu một con người. Đối với ta việc sống chết rất nhẹ nhàng, bởi biết bao nhiêu lần chứng kiến cái cảnh đó nên ta nghĩ bản thân sẽ không còn chút tình cảm gì. Nhưng sao ta lại muốn cứu ngươi ? Cái con người nằm thở thoi thóp gần như sắp chết kia? Hay do bản thân  ta đang cảm thấy vui vẻ ? Do ta muốn ngươi dẫn ta ra khỏi đây ? Do khuôn mặt của ngươi đẹp và khá giống đồng loại của ta? Hay chỉ đơn giản là ta thấy chết nên phải cứu ? Mặc kệ đi, ta không quan tâm lí do là gì nữa. Bởi có gì đó mách bảo nếu không cứu ngươi ta sẽ hối hận. Vì vậy lần này ta quyết định hy sinh 1 cái mạng để cứu ngươi. Ta còn 8 cái mạng. Ngươi hãy trân trọng nó đi, vì từ bây giờ mạng của ngươi là của ta đó hỡi con người yếu đuối kia.   *

     Mặt mỗ mèo nào đó đã tái nhợt hẳn, cố gắng lê thân dựa vào một cành cây nào đó rồi lay tỉnh con người kia.

     -" Mau tỉnh lại cho bà, ngủ ngày gì ở đây, bà cần ngươi đưa bà ra khỏi đây? Bà tốn mất một cái mạng cứu sống ngươi vậy nên ngươi nhất định phải hảo sống mà trả nợ. Tỉnh, tỉnh , nghe không " - Kiri mất hình tượng, tán tán vài cái trên mặt cái người kia. Tán mãi tán mãi, tên đó cũng chịu mở mắt.

________End chương___________

  




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net