Chương 15 : Bảy người [Đồng nhân nữ hoàng Ai Cập] Xích Liên Hoa Thú]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



=+=

Chỉ còn lại một người , là con quái thú ,

không thể không thừa nhận hắn là nhân viên dư chỉ tiêu nhất mà tôi thuê ,tuy hắn muốn bem tôi vì lý do không rõ ,nhưng chí ít sau đó cũng tự nguyện đóng dấu của tôi lên thân nên tôi nghĩ chuyện hắn muốn khử mình chắc có hiểu lầm ,

Chắc là do chưa quen biết thôi ! không sao hết!

Vì nhìn sơ qua ,tôi biết chắc hắn không phải kiểu người tự giới thiệu bản thân nên tôi hỏi luôn : "Tên của ngươi là gì ? "

Qua mớ tóc hỗn loạn tôi thấy một tia sáng nhỏ ,hắn đang quan sát nhất cử nhất động của tôi ,kiểu như đánh giá vậy ,nhìn rất trực tiếp một hồi ...

Có lẽ Eli nhìn thấy hắn đối với tôi thiếu tôn trọng nên nói :"Chủ nhân đang hỏi ngươi đấy ! Mau nhanh trả lời !"

Hắn lườm Eli một cái , ý bảo không được xen vào chuyện của hắn ,muốn chết à , hắn với Eli y như hình ảnh một con chó sói đang đe dọa một con thỏ trắng vậy ,

Hắn lườm xong lại quay về cuộc đối thoại cân não với tôi , tôi nghe giọng nam đầy từ tính nói vỏn vẹn ba chữ : "Không có tên!" "......."

Sau đó lại nhìn tôi ,không tính nói gì thêm nữa ,tôi cảm thấy não mình hơi nhăn lại ! Kiểu nói chuyện không đầu không đũa này là thế nào ? Không có tên rồi sao nữa ? Nói tiếp cho tôi biết chứ ?

Amex nghe hắn nói xong ,như có cộng hưởng trí não với tôi, ,biết tôi không hiểu ý hắn nói gì nên giải thích :"Thưa chủ nhân ! Hắn là nô lệ 'Aneima' ,nghĩa là 'nô lệ không có nguồn gốc' ,sinh ra không có nơi trú thân, không có cha mẹ người thân, nên hắn không có Tên ,người ta trước giờ đều gọi hắn là 'nô lệ' thôi ạ "

Alice nghe Amex nói ,hiểu ra hắn là trẻ mồ côi ,không nơi nương tựa ,hoàn cảnh rất đáng thương ... nhưng trước đó tôi nhớ quản cáo nói hắn ở bộ tộc hổ mang đen gì đó mà ,có bộ tộc mà chẳng lẽ không có tên à ? vậy bọn họ liên lạc kiểu gì vậy ? chẳng lẽ gọi nhau theo kiểu 'chim sẻ gọi đại bàn! , đại bàn gọi chim sẻ sao?'

Có lẽ nên hỏi Amex , ông ấy phục vụ cho người Hơmanđi một thời gian,ở đây chắc là biết tình hình nơi này ,kể cả chuyện của hắn , Alice hỏi : "Không phải hắn trước đây ở bộ tộc gì đó à ? "

Amex giải thích :" Là giả thôi ạ ! Hắn trước đây giết chết một tá lính canh của bọn chủ nô ,nên họ mới bịa chuyện, bán hắn cho rảnh nợ thôi ạ !"

Nghe Amex nói cho Alice nghe chuyện xấu của hắn ,hắn có vẻ buồn bực nên lườm về phía Amex , hơi gầm ghừ ý bảo hắn mau câm miệng !

Amex thấy hắn nhìn mình , ông đổ mồ hôi vì sợ , không dám nói nữa , ông sợ tên này thù dai ,sẽ đánh chết mình và vợ mất , ông bất giác tìm đến chỗ nương tựa cao hơn ,tự động tiến về phía gần Alice ,

Thấy cảnh hắn đe dọa Amex , Amex có vẻ sợ ,tự động tiến gần đến tôi tìm che chở , hắn thấy Amex đến gần tôi thì lập tức ngoan ngoãn im lặng ,ngừng đe dọa Amex ?

Từ điều này tôi suy ra , hắn có coi tôi là chủ nhân ,có sức ảnh hưởng,nên không dám động sao ? hơn nữa cũng không nói gì có nghĩa là Amex nói sự thực !

Alice để tay dưới cằm ,suy nghĩ Là tội phạm ,có tiền án xử hơn mười mấy người ,lý do chắc chắn là do nhìn không vừa mắt , 

Hoàn cảnh của quái thú nói ra thật là là éo le ,điều đó cũng giải thích phần nào cho tính cách hoang dại của hắn,

Càng không thể gọi hắn là nô lệ này ,nô lệ kia được nên tôi đề nghị : "Ngươi có thích một cái tên nào không ?"

Hắn như một bức tượng thạch cao, kiệm lời như vàng nói : "Không!" "....."

Bầu không tự nhiên lạnh xuống vài độ , gây ra tình trạng khó xử cho Alice ,hắn nói không rồi thì tôi biết nói gì đây ? Chẳng lẽ hắn muốn mình gọi hắn là 'nô lệ ơi ! tới giờ ăn cơm nè' hả trời !

Amex tuy vẫn còn sợ hắn nhưng đầu óc linh hoạt ,nghĩ ra gì đó ,nói với Alice : " Chủ nhân!Ngài nên ban tên cho hắn ! Đó là vinh dự cho mấy đời nhà hắn ."

Nghe thấy Amex đề nghị ,hắn hơi hơi động đậy ,có vẻ như không phản đối , nhìn Amex, sau đó chỉ nhìn chằm chằm tôi, ánh mắt như không quan tâm,và có một chút như chờ đợi ,

Đặt tên cho người khác à ? Chuyện trọng đại như vậy mà đưa cho tôi ư ? hơn nữa hắn muốn hay không tôi đặt tên cho hắn ? Nghĩ nghĩ cũng không thể gọi kiểu bất hảo như thế kia ...

Thích thì chiều ! Tôi nghĩ nghĩ một lát , Cái tên mỗi người có thể dựa vào đặc trưng tính cách của người đó mà đặt ,

Giả dụ như hắn đặc trưng nhất là quái thú nè ,là vô diện che mặt nè ,là body to hơn người thường nữa ,

Ghép lại có thể đặt là 'quái thú vô diện bo đì đẹp' , tên này rất hợp với dáng hắn ,nhưng hắn nghe xong có thể sẽ tới bóp cổ tôi không chừng ! Dĩ nhiên là không được

Nghĩ nghĩ nửa ngày tôi mới nói : " MaHaRa thế nào ?" dừng một chút tôi giải thích "Cái tên này có hai tầng nghĩa : thứ nhất là Maha 'mặt trăng' hoặc là "'tấm lưng' , 'Hara'hoặc là mặt trời hoặc là sa mạc ,ghép cả hai nghĩa là 'đứa con của sa mạc' , ý nói người mang cái tên này là người được bảo hộ bởi mặt trăng và mặt trời giữa sa mạc rộng lớn, cả thế giới này sẽ là nhà của ngươi ,ngươi thấy cái tên này ra sao ? "

Hắn không nghe tôi hỏi ý hắn , chỉ lặp lại máy móc cái tên tô nói "Ma...Hara, Mahara, Mahara ...." Một chục lần , càng nói càng hăng ,như muốn khắc sâu cái tên vào trí não vậy ,

"Ta mừng vì ngươi thích cái tên đó ! " Alice thấy biểu hiện hắn không bài xích cái tên đó thì trút bỏ gánh nặng , coi như tôi không đặt sai tên ,hoặc là tên tào lao làm người khác chê cười là được rồi ,

"Vậy từ bây giờ ta sẽ gọi ngươi là Mahara ! Chúng ta hợp tác vui vẻ nhé !" Alice không biết hắn có nghe không ,nhưng vẫn nói ,

Hắn quay lại nhìn cô môi mấp máy ,hình như muốn nói gì đó , một tiếng rất nhỏ nói : "..vui vẻ.."

Hả hắn nói cái gì ...? cái gì vui vẻ ? .... hợp tác vui vẻ hả ? ờ ! hợp tác vui vẻ ....tôi đưa tay ra muốn bắt tay với hắn ...

Mahara tự hỏi người chủ nhân này đưa tay ra không biết muốn làm gì ? ...nhớ tới có lẽ là động tác chạm tay hồi nãy với hai đứa trẻ kia ? Mahara nghi ngại nhưng có cơ hội muốn biết vài thứ nên chìa tay ra ...

Tôi bắt lấy tay Mahara , hắn bắt lấy tay tôi ,có lẽ là vô tình ,siết chặt tay tôi một cái , tôi thấy cũng không có gì nên lắc tay hắn lên xuống hai lần ,

Có chút cảm thán ! Wao ! Đúng là bàn tay của người có sức mạnh , tay hắn cảm giác như bàn thạch cao , cứng chắc rất có khí lực ,cực kì cường đại nha ...tò mò không biết hắn có khi nào nâng được xe hơi không?

Mahara hắn có một lời thề : "Giết kẻ nào dám ra lệnh cho hắn" Hắn cảm thấy bọn chủ nô lệ ,ai ai cũng như nhau ,là những kẻ bẩn thỉu ,là kẻ ăn thịt và uống máu người vô tội , rất đáng chết !

Mahara - hắn coi người này đồng hạng như bọn chủ nô lệ ,vì đã mua hắn đồng nghĩa với việc sẽ ra lệnh cho hắn ,hắn ghét kẻ nào coi thường mình ,dĩ nhiên là giết kẻ đầu tiên mua rồi ...

hắn khi nãy ngoài chợ đã vụt một đòn ,đòn đánh của hắn trước giờ chưa bao giờ trượt , hắn một khi đã muốn đánh kẻ nào ,thì dù kẻ đó là ai cũng phải chết ,hoặc ít nhất à bị thương nặng ,

Nhưng kẻ này lại thoát khỏi đòn đánh của hắn , hắn không thể tin được , cảm thấy thất vọng nhưng tự nhủ có lẽ là do tên này may mắn tránh được một đòn thôi ,

sau đó người này còn không từ ý định mua hắn,tha cho hắn ,còn đặt tên cho hắn ... , nhưng tâm trí hắn vẫn không từ bỏ ,nuôi ý tưởng muốn thử lại lần nữa , nhưng cơ hội chưa có vì bọn chủ nô có vũ khí , tìm kiếm cơ hội nên hắn tự mình đóng dấu, rốt cuộc thì hắn đã bán thân...

Mahara vẫn không tin mình là yếu đến nỗi đánh trượt một người dáng nhỏ bé thế kia ,định bụng sẽ chờ cơ hội đánh úp ,nhưng cơ hội tiếp xúc đến nhanh hơn hắn nghĩ ,

Hắn nghĩ vẫn có thể có cơ hội thị uy bản thân với người trước mặt ...

Khi nãy hắn cố tình dùng khí lực lớn bóp tay người này một cái ,muốn kết quả là người này la lên đau đớn ,như kiểu hắn thường làm với các tên chủ nô khác ,sẽ tạo thành sợ hãi ,sẽ không dám coi thường hắn ...

Nhưng không có gì cả người này chẳng những không la lên vì đau còn chuyển động tay hắn lên xuống hai cái như không có chuyện gì xảy ra cả ,

Mahara có cảm giác kinh hãi , có hai khả năng xảy ra một là hắn yếu ớt ,tới nỗi bọn chủ nô giả bị thương để lừa hắn , khả năng đó hắn nghĩ không phải , vì đâu phải cả tá người ai cũng có biểu hiện đau đớn như nhau được , mà bọn họ dĩ nhiên không phải giả đau làm gì !

Chỉ còn lại một khả năng , người trước mặt này có sức mạnh hơn hắn ? Hơn hắn rất nhiều là đằng khác, cái bắt tay đó rõ ràng hắn đã dùng sức nhiều đến thế nào,mà người đó lại lắc lên xuống như không ! Không ngờ một người cường đại như vậy lại xuất hiện tại đây ?

Vì hắn đã xem bản thân là kẻ Bất bại và luôn coi thường kẻ khác ,nên ông trời mang đến một người mạnh hơn hắn sao ? Ông trời chắc chắn đang chế giễu hắn !

Giờ hắn đã thua rồi ! Không thể không quy phục . Chỉ còn cách nghe theo ý trời sắp đặt, từ nay chính là hạ mình phục vụ người chủ nhân này...

......

Quay về nhà trọ ,

Cùng cả bảy người rời khỏi chợ : người già ,thanh niên lẫn trẻ con đều đủ cả ,nhìn chúng tôi lúc đầu y như một gia đình nhiều thế hệ , nhưng nhìn kỹ thì khác ,vì nhờ mấy cái gông bự tổ bố dễ dàng tố cáo giai cấp ai là chủ ai là tớ ...

Kéo theo một số ánh mắt hiếu kỳ ,nô lệ thì ngồi trên lạc đà , chủ nhân thì đi bộ , khí thế rất cường đại nhờ một hai nhân vật : người thì to lớn khỏe mạnh ,kẻ thì trắng bệt như tờ giấy , cả hai đứa trẻ đỏ chót nữa , nhìn rất thu hút mắt người khác ...

Theo hình kim tự tháp ,Alice đi đầu ,phía sau lưng là Mahara , Lian và Eli dắt hai con lạc đà ,một con điệu trên lưng vợ chồng già Amex ,con còn lại dĩ nhiên là hai đứa Lit và Idra,

Lúc đầu Amex quen việc tự ra chuồng dắt hai con lạc đà của tôi , hai anh em lẫn con quái thú thấy thế đều muốn việc dắt lạc đà ,việc thì ít nhân công thì nhiều dẫn tới tranh dành ....

Cãi cọ nảy lửa một hồi giữa đám đàn ông ....nhìn họ lúc này làm tôi nhớ tới bốn người phụ nữ ở trung tâm mua sắm đang tranh giành đôi giày hiệu Đi ò cuối cùng...

"là của ta" "ngươi tránh ra" "đưa cho ta" "không phải của ngươi" ....

Cãi qua cãi lại một lúc , họ nhìn chằm chằm tôi , như muốn bắt tôi lên ngồi ,rồi lại tiếp tục cãi cọ xem ai là người đỡ tôi lên ...

Không nhìn nổi nữa tôi phân ra : người già trẻ con ngồi lạc đà , trai tráng khỏe mạnh thì cho dắt , còn lại tôi đầy đủ tay chân thì đi bộ thẳng tiến ..

Cả bảy người trừ Lit đồng thanh nói : "không được !!!" ,Amex ,Metna nói nào là chủ nhân chân quý giá không thể chạm đất ,Lian và Eli thì nói phận làm nô bộc phải phục vụ chủ nhân, Mahara cực ít nói cũng mặt lạnh nói một chữ 'Không',Idra thì mắt ngấn nước đáng thương nhìn tôi , ??? ...

Tôi vẫn giữ lập trường của mình ,như cũ bắt buộc người già trẻ con lên ngồi lạc đà , tôi đi bộ ... bọn họ không chịu thì coi như bất tuân lệnh sẽ phạt ! phạt gì thì không biết ...tôi nghĩ vậy,

Có vẻ bị mệnh lệnh đầu tiên bắt buộc nên họ cuối cùng cũng chịu thua ... vợ chồng Amex,Lit và Idra ngồi lên lạc đà , Lian Eli mỗi người dắt một con , Mahara tự động đi phía sau ,như một cây dù che nắng khổng lồ ...nên mới có tình trạng như hiện nay ...

Vừa bước vào quán trọ ,

Tiểu nhị gia nhân thấy tôi vào thì niềm nở , ra định giúp tôi khuân vác đồ đạc như mọi khi, thì nhìn bảy người kia rồi dừng lại , quay ra nhìn tôi nói : "Khách nhân ! bọn họ đi theo ngài ?" ,

Tôi gật đầu , nhìn lại họ ,họ đang ở ngoài cửa , không có ý định bước chân vào quán à ? ,

Tôi không để ý lắm tôi nói với tiểu nhị gia nhân : "Ta muốn thuê thêm ba gian nữa cho họ !" rồi chỉ về phía bảy người...

Ý định một gian cho vợ chồng Amex , một gian cho chị em Lit và Idra , bọn đàn ông không ngại thì dĩ nhiên cho ở chung ...

Hiện tại ở đây tôi là khách vip nhất trong quán ,chi tiền cho phòng ở , chuồng trại lạc đà và cả thuê một cái gian lớn để đồ, thuê thêm ba gian phòng nữa cũng không ngại đúng không ?

Tiểu nhị gia nhân nhìn bảy người rồi nhìn tôi ,tay bóp lại như băng khoăng : "Khách nhân ! Chắc ngài có lẽ ở xa nên không biết! , luật lệ Ai Cập không cho phép nô lệ ở đây ! ,"

"Hả , không được ở đây ? vậy thì họ ở đâu ? " giật mình! ở đây còn có luật lệ nữa hả ?

Tiểu nhị gia nhân trả lời :"Chỉ có hai nơi , thứ nhất là ở làng nô lệ , hai là chuồng động vật .....,luật lệ không cho phép nô lệ ở cùng một chỗ với chủ nhân ạ ! "

Tiểu nhị gia nhân còn nói nếu đồng ý cho tôi thuê phòng đồng nghĩa sẽ mất lòng các khách nhân khác , có thể gây ra ít rắc rối với người ở đây ,quán trọ có thể phá sản ,hắn có thể mất việc luôn , ...

Nhưng mà !What ! chuồng động vật ! ,người ở chung ? đây chẳng phải ngụ ý con người cũng không bằng thú vật sao ?

Trong một số trường hợp thì tôi thấy ngụ ý đó đúng ! Nhưng trường hợp này thì khác !Tôi xem họ là nhân viên của tôi , xem họ là con người không phải vật nuôi ...

Bất kể là con gì ,con người cũng được ,con vật cũng được ,nếu đã dưới trướng tôi rồi thì dĩ nhiên tôi không bạc đãi,

Thương lượng thuê phòng không thành ,

Không thể dọn ra ngay trong một ngày được ,cũng không thể để họ ở chuồng động vật ,cuối cùng giải quyết bằng cách tạm thuê một gian để đồ nữa ,cho họ ở một đêm rồi tính tiếp ,

Tôi phân phó nói họ đến kho của mình cứ lấy bất kì thứ gì , dùng làm đồ đạc rồi chia phòng ra sài tạm đi ,

Trong thời gian chia phòng thì tôi định đi ra ngoài một lát ,mua chút thức ăn và vài bộ quần áo ,thấy tôi muốn đi ,cả đám người đều muốn đi theo ?

Nhưng phản ứng đầu vẫn là người lớn tuổi nhất ông Amex , Ông nói : "Chủ nhân ra ngoài sao , kẻ bề tôi theo hầu hạ người !"

Tôi từ chối : "Mọi người đều mới đến ,đều đã mệt rồi . Ông nên ở đây phân phó mọi người dọn chỗ ngủ tối nay, ở đây chờ ta ,chút nữa ta quay lại ! "

Ông Amex vẫn không đổi ý, hơi gấp gáp nói : "Nhưng mà... không được...ngài không thể ra ngoài thiếu người hầu hạ được ạ..."

"Tại sao không được ? Ta cũng có tay chân mà ? Dĩ nhiên là được ?? " Alice nhìn ánh mắt thành khẩn của Amex có vẻ vừa lo lắng vừa ái ngại gì đó ? Ông ấy nhìn mặt tôi như thể muốn hỏi gì khác nhưng không dám nói ,

Kiểu hành động này giống như sợ tôi đi sẽ không trở lại vậy ? sợ tôi bỏ rơi họ sao ? nhưng tôi bỏ cả đống đồ ở đây cơ mà ?

Nghĩ nghĩ một lát tôi theo thói quen tính sờ cằm thì chợt nhớ ra ,cả ngày hôm nay tôi mang quần áo trùm kín mít cả người ,

Thì ra là vậy ! Amex và cả sáu người kia đều chưa thấy mặt của tôi ...

Tôi đi ra ngoài rồi thì khi trở về biết phân biệt làm sao ? Quần áo thì biết là nam nhưng mà màu sắc đơn điệu ,nhìn đâu đâu cũng thấy , rất dễ bị nhằm lẫn ...hèn gì Amex không cho tôi đi một mình cũng là chuyện dễ hiểu

Amex có lẽ không nói trực tiếp vì nghĩ có thể tôi là người Ả Rập có quan niệm trùm kín mặt sao ? nhưng trường hợp đó nam không áp dụng , cũng có thể ông ấy nghĩ mặt tôi có vấn đề như bị sẹo hay gì đó nên cũng không dám hỏi chăng ?

Alice nhìn ông Amex nói : "À hiểu rồi ! Mặt của ta ! Vì một vài lý do , ta hiện tại không tiện cho mọi người xem được ! mọi người không trách ta chứ ?"

Amex không nghĩ chủ nhân hiểu ý mình nên có vẻ mừng rỡ nói : "kẻ bề tôi chúng tôi làm sao dám trách ngài , ...chúng tôi chỉ là những kẻ có mắt như mù làm sao có vinh dự nhìn thấy dung nhan của ngài chứ !"

Alice nghĩ nghĩ một lát ,có lẽ cần cách nào đó phân biệt chăng ? Có rồi !

Khéo léo từ trong tay áo,tôi giơ lên con dấu hoa sen nói : "Thế này thì sao ? Ta sẽ đeo cái này ở ngoài , mọi người nhìn thấy cái này thì dễ dàng nhận biết được ta rồi chứ ?"

Cả bảy người đều gật đầu , tôi nghĩ mình đi được rồi nên định rời khỏi ,vừa định đi lại nghe tiếng Amex nói tiếp : "Chủ nhân ngài vẫn nên mang một người của chúng tôi đi ...đây là bổn phận ạ ..."

Alice thở dài , tình trạng lúc này không thể nói ngoài mặt được !Tôi cũng có điều khó nói mà!

Cả bảy người này trừ vợ chồng Amex ra , tất cả hiện đang trong tình trạng khá bốc mùi hơn nữa còn thiếu vải trầm trọng ,

Tôi không thể dắt bọn họ đi lông nhông được ,Amex và Metna đã lớn tuổi tôi không muốn hành xác họ , hai đứa trẻ thì còn nhỏ nên đi theo làm gì ,chỉ vướng bận , mà hai đứa vẫn còn quá yếu để đi bất kì đâu ...

Còn lại ba người đàn ông : Lian ,Eli và Mahara . nhóm tam giác vàng này cả ba đều người thì vừa bẩn người lại cực kì thiếu vải ,

Mahara thì khoe cơ bắp siêu siêu phát triển ,Eli và Lian tuy bẩn nhưng vẫn có thể thấy cơ thể trắng đến độ muốn phản quan ,tôi nhìn vào làm tôi muốn hoa cả mắt ,

Dẫn theo họ lúc này ư ? tôi cảm thấy không ổn chút nào !

Tôi dĩ nhiên lắc đầu từ chối , Amex thấy ý tôi nhất định không muốn cũng không cưỡng cầu nữa ,nhất thời không dám nói thêm lời nào , tự động vâng lời lui xuống ,

Trước khi đi quay qua hướng nhà kho lấy một đống vải sạch ,thuốc men cùng hương liệu thơm phân phát cho mọi người ,

Tôi bảo cả bảy người trong thời gian tôi đi nên chữa vết thương lằng trên người cùng đi tẩy sạch thân thể một ít...,phân phó lần nữa : "Amex -Metna hai người ở đây chăm sóc cho bọn trẻ ,Lian-Eli-Mahara tẩy rửa xong ,ba người hãy đến kho của ta dùng mọi thứ ở đó thu xếp nơi ở cho mọi người. ..Ta đi rồi sẽ quay trở lại ..."

Eli và Lian muốn nói gì đó nữa nhưng tôi nhanh chóng li khai, tự dắt một con lạc đà rồi mất hút trong đám người đông đúc ,

[.................]

Hết Chương 15

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net