Drama #19: L.O.V.E!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
viên..."


Lang Thiên Thu khá bất ngờ về việc đó rồi cũng gật đầu, đang tính nhiều chuyện thì cô Hoàng từ đâu đã ngồi vào bàn cắn hạt hương dương lên tiếng: "Tiểu Bùi với Bán Nguyệt cũng bắt đầu hẹn hò rồi, chúng ta không nên nói chuyện này sớm với lão Bùi."


"......." Im lặng.


"HẢ!?!?!?"


Cách mấy bàn đó không xa giọng của Bùi Minh "hả" lớn tiếng, thần thánh nghe được vọt đến đập bàn của các giáo viên nữ quát lên: "Hai đứa nó chính thức debut hẹn hò rồi á!?!?"

".............."

Đi theo sau là Sư Vô Độ, Nam Cung Kiệt, Bạch Cẩm thong thả đi đuôi.


Sư Vô Độ: "Cam chịu đi, biết sao giờ!?~"


Nam Cung Kiệt: "Chuẩn bị đón cháu dâu đi."


Bạch Cẩm: "Xứng đáng nhận được, chúc mừng."


Bùi Minh quỳ ra sàn, vẽ vẽ gì đó nhưng không nói năng gì.


Song Huyền tình cờ đi ngang qua, một áo trắng cười sáng lạng cùng khoát tay với áo đen, dung dăng dung dẻ mà chẳng quan tâm bọn họ đã đi ngang qua cả bọn đang có ý muốn tổ chức hôn lễ, còn Song Huyền bận huyên hoan trên trời dưới đất, sau đó lại tới chỗ Quyền Nhất Chân và Dẫn Ngọc ngồi xuống mà nhập bọn.


Cả bọn nín thở nheo mắt nhìn Song Huyền đi ngang toàn tiền bối mà không để ý, không chào hỏi anh trai đã vội vàng lướt đi.

Cả bọn: "......."


---

Sư Thanh Huyền: "Thấy chưa, đã nói là hai người là một cặp mà, anh Minh thấy không?"


Hạ Huyền gật đầu.


Dẫn Ngọc lúng túng xấu hổ: "À....thật ra đã một giai đoạn khó khăn nên mới quen nhau được, tính tới nay thì đã tròn 2 năm..."


Quyền Nhất Chân tủm tỉm cười, khách sáo nói: "Trước đây em chả hiểu cái tình yêu là mẹo gì, nhận ra rồi, thì ra là em đối với sư huynh đồng môn, từng là người cùng chung môn võ, có thể là trong lòng em đã có ý với anh ấy, nhưng tốn khá nhiều thời gian để nhận ra....người bày tỏ cảm xúc này lại là em."

Dẫn Ngọc: "//////". Tên ngốc này vô tư vậy sao!?!


Sư Thanh Huyền vỗ tay nhiệt tình, xong quay sang Hạ Huyền huýt vai ý kiểu 'Khen họ đi, khen họ đi!'.
Hạ Huyền im lặng một hồi cũng lên tiếng: "Tui đoán trong tổng giáo viên ưu tứu ai cũng gần biết hết mối tình của hai người rồi, nên không cần phải dấu diếm nữa, bọn tui sẽ support."


Sư Thanh Huyền quay sang hai người gật đầu lia lịa, mắt chứa nhiều sự hạnh phúc dùm người ta, vô thức nói: "Ước gì tui cũng có được mối tình như vậy a!"


Hạ Huyền cũng vô thức: "Tìm đâu xa xôi, có tôi nè."


Dẫn Ngọc: "......"


Quyền Nhất Chân: "......"


Sư Thanh Huyền: "????"


Hạ Huyền nói xong câu này, ba cặp mắt ba cái đầu quay sang nhìn chằm chằm Hạ Huyền. Sư Thanh Huyền lần đầu trong đời biết xấu hổ: "Hahahahaa, đùa vui quá vậy anh bạn hahahaaa...."


Hạ Huyền lấy hết can đảm chân thành nói, không phải giọng nói lạnh nhạt như thường, là một giọng nói trầm an:

"Là sự thật, không có đùa."

Dẫn Ngọc biết điều cười nhẹ một cái rồi vỗ vai Quyền Nhất Chânnhất cầm đi chỗ khác, như tâm linh tương thông, Quyền Nhất Chân hiểu ý  cùng Dẫn Ngọc rời đi, để lại hai người không gian riêng tư, đi được đoạn xa Dẫn Ngọc mới giải thích cho cậu ta, cậu ta cũng "ồ" và cảm thấy hai đứa mình không cô đơn nên cậu ta vô cùng bất ngờ bằng ánh mắt ngây ngô nhìn hai người kia. Dẫn Ngọc túm sau đầu của Quyền Nhất Chân điều khiển nó quay đi chỗ khác. Tính nhiều chuyện quá đổi khiến người ta ngại ngùng, hên thầy Dẫn Ngọc đã ra tay kịp.


Hạ Huyền: "....."


Sư Thanh Huyền: "...."

-------end-------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net