Drama #19: L.O.V.E!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Pov Tạ Liên---

Tôi không hiểu tại sao từ lần đầu gặp đồng nghiệp mới bạn trẻ Hoa Thành đến giờ, liền có một cảm giác vô cùng chân thành lại kỳ lạ, giống như....đã biết nhau từ mấy kiếp trước vậy, vừa gặp đã mang cảm giác...ừm...cảm giác gì nhỉ....là một loại cảm giác thương nhớ không dùng cho việc áp dụng lên gia đình, bạn bè.

Với lại, cậu trai trẻ đó không có ác ý gì với tôi nên tôi cũng không bận lòng nhiều, chúng tôi vừa gặp đã ăn ý, hợp nhau đến kỳ lạ, bù trừ cho đôi tên là dép tổ ong biết bay biết múa và tên còn lại tự xưng là bạc tình nào đó....A? haisss, vừa nhắc đã thấy hai thằng chả chó kêu mèo sủa rồi.

Tôi bay vào nói: "Lại chuyện gì vậy??"

Dép tổ ong biết bay, biết múa gào um lên: "Tên đó lại ăn vụng bánh mật ong của tao đó Liên, mày thông minh mà, đâu, mày thử tra khảo nó coi!! Tên này cứ chối!!"

Bạc tình không chịu thua: "Má nó, đã bảo là không có ăn vụng cái bánh ngọt xơ ngọt xớt của mày mà?? Rồi méo gì đổ lên đầu tao hết vậy??"

Tôi chột dạ nghĩ: "Cái bánh đó là của Phong Tín sao??"

Lập tức, tôi lúng ta lúng túng lên tiếng, xấu hổ nói: "A...thật ra, người ăn cái bánh mật ong đó...là tui, tại hỏi không ai trả lời là chủ nhân của nó là ai, chỗ này không có tủ lạnh....nên là tui ăn nó rồi. Là tui đó!"

Phong Tín: "...."

Mộ Tình: "...."

Phong Tín cuối cùng cũng chịu buôn tha Mộ Tình, quay sang trách mốc: "Thật tình, cái bánh đó tôi lại tính cho người khác ăn mà ông anh dành nó rồi..."

Tôi lú cả người: "Hể? Cho ai ăn?"

Phong Tín không nói gì chỉ nhắm mắt gãi đầu, Mộ Tình lại thẳng thắng trả lời: "Nó bảo trước khi cho người khác ăn thì nó muốn tôi ăn thử xem bánh có độc không...."

Phong Tính giật nảy người quay qua Mộ Tình quát: "Bánh mua ở tiệm sạch mà có độc gì trời!!!!"

Mộ Tình bị quát đột ngột cũng nội cáu quát lại: "Hở!?!? Nãy mày nói với tao là thử độc, giờ quay sang nói mua ở tiệm sạch nên không sao??? Tao không thích ăn đồ ngọt nhưng thấy mày không cục súc như mọi ngày nên ăn thử cho mày vừa lòng, tao chỉ có cạp có mốt chút thôi, không có ngu si đến nỗi cạp hết nguyên cái bánh đó đâu!!!"

Tôi nhìn đối đáp cuộc hội thoại của hai người họ, rồi mới từ từ khai mở cả tam quan: "Hai người này chắc chắn là có ý gì với nhau rồi...."

"Sao không nói ngay từ đầu mày không thích ăn đồ ngọt đi, vẫn cứ ăn sao??? Không thích thì nói thẳng ra có chết ai à??"

"Quần què, ông đây nói thẳng ra thế nào mày với tao cũng đánh lộn thôi, khác éo gì sau khi tao ăn bánh đâu cha???"

"À...ờ!!! Ê nhưng mà mày thấy vị mật ong như nào??"

"Ờm....không tệ."

Tôi đã âm thầm ôm nắm đấm vỗ nhẹ lên lòng bàn tay đúc kết luận: "Không cần phải nghĩ nhiều, hai tên khắc mệnh này chắc chắn là có ý với nhau rồi!"

Sau đó ba người bọn tôi đối đáp mấy câu thì trống đã vang lên, rồi mới chào tạm biệt ai nấy về lớp, vì chắc giờ lũ học sinh đang bận rộn đua nhau chạy đi vệ sinh nên sẽ đứng chờ một lúc rồi lên lớp.

Ma nhập hồn tôi hay sao mà tự nhiên khi không tôi đã từ lâu đứng trước cửa lớp mà Tam Lang dạy, em ấy có hai tiết liên tiếp không nghỉ, định bụng nhìn xem cách giảng dạy học trò của em ấy như thế nào.

Chưa kiệp dòm lén thì bị một học sinh gần đó thấy rồi vô tư hỏi: "A? Thầy Tạ, thầy muốn gặp thầy Hoa sao???"

Kết thúc POV của Tạ Liên.

Hoa Thành đang đi vòng vòng bên trong kiểm tra học sinh đang vẽ thiết kế thời trang, nghe thế cũng lập tức bước dài bước ra khỏi lớp, ngó ngó thì thấy Tạ Liên đứng nép tường, ngay đúng lúc Hoa Thành cũng dựa vào khe cửa gần đó, nói chung là khoảng cách khá gần.

Tạ Liên: "......"

Hoa Thành: "???"

Tạ Liên cũng không biết nói sao cho cái cú đỡ không nổi của bọn học trò này, cả đám bên trong tò mò mà nhìn ra cửa sổ, Tạ Liên ho một tiếng nói: "À...thật ra, anh đến xem em dạy học trò như nào, nhưng mà bị phát hiện, haha...."

Hoa Thành cũng không để bụng lắm, chỉ cần thấy Tạ Liên trước mắt là nỗi sát khí đằng đằng ban nãy cũng dần tiêu tan, ôn nhu đáp: "Không sao, anh giờ đang có tiết mà đúng không, sao giờ vẫn chưa lên lớp?"

"Còn sớm lắm, thôi thì cũng quá 5 phút rồi, có gì ra chơi tụi mình gặp nhau ở căn teen, đi đây."

Hoa Thành vẫy tay với Tạ Liên, nhìn Tạ Liên thong thả lên lầu rồi bước vào cửa lớp, có vài học trò vội vã dành chạy trước vào lớp học để kiệp tiết học của Tạ Liên, rồi bấy giờ Hoa Thành mới cười cười đi vô, thay đổi tâm tình 360° bình bình dịu dịu mà chỉ dạy học trò.

Bọn trẻ được phen được sủng mà hãi.

===

POV của Hạ Huyền.....

Thanh Huyền có tiết dạy và đã dạy được 3 tiếng liên tiếp vẫn chưa thấy xuống, tôi cứ tưởng cậu ta không thể giảng dạy nhưng thật ra có khả năng....
à đó giờ tôi chỉ tưởng giáo viên ưu tứu trường này chỉ có 22 giáo viên ruột thịt, thân thiết lúc nào cũng hỗn loạn, náo loạn với nhau....tôi cũng bị cuốn vào trò đùa dở hơi của bọn họ...còn 3 vị như bác sĩ, lao công, bảo vệ lại tưởng không thân, ai dè lại có thể trong phút chốc mà làm quen thân hết cả đám.

Ngôi trường thì quá nhiều học sinh và lớp học, thật ra còn có vài giáo viên khác nhưng mà không được nhắc tới, tại không có nằm trong đội hình ưu tứu, hơn hết các giáo viên phụ khác không được nổi tiếng nên sự hiện diện có phần nhạt nhoà, tuy nhiên vẫn tận tâm với nghề nghiệp.

Các giáo viên khác ngoài trừ đội của tụi tôi ra cũng hay chia 5, chia 7 ăn chơi với nhau, hiếm gặp được giáo viên ưu tứu tụi tôi....có lẽ vì chúng tôi và bọn họ ở một cái đẳng cấp khác nên không giao tiếp, nếu có gặp thì ít nhất cũng chào hỏi một, hai tiếng.

Có thể Thanh Huyền còn nhiều giáo viên chưa biết đến nên đã kéo anh hai của mình đi kết bè kết bạn trong lúc chuyển tiết hoặc có tiết dạy. Lúc đầu tôi thắc mắc tại sao ngôi trường này lại có giám đốc, sau đó lại không có phó hiệu trưởng mà chỉ có giám thị số 1 và giám thị số 2, giờ thì tôi đã hiểu, cái chức giám đốc cao nhất là quản cả học sinh và giáo viên, hiệu trưởng chỉ quan tâm họp mặt giáo viên và việc phạt học sinh vi phạm là chính, ở dãy B-C còn có các giáo viên khác không nằm trong đội ưu tứu là có thêm giám thị 1 và 2 quản lý bọn họ, từ khi tôi chọn chức giám thị đến giờ mới biết được cái trường này cũng rất khôn khéo cho việc phân công việc....ngoại trừ lúc nào cũng xãy ra drama, không drama thì lại là một mớ hỗn loạn không đến từ các giáo viên từ dãy B-C mà là đội ưu tứu giáo viên bên mình....

Mấy má tưởng tôi tự hào sao, ừ thật ra có đó, tại không thích nói ra được không.

Vì chưa đến tiết dậy của tôi, vậy nên tôi lấy điện thoại của mình ra, tìm trong danh sách bạn bè weibo, rồi vào chat riêng.


Hạ Huyền.
Chào e, lâu rồi không  gặp, có khoẻ không?-


???
- a? Hạ Huyền, lâu r không gặp, e vẫn khoẻ, vậy còn a? ^^


Hạ Huyền.
A vẫn khoẻ, e có tìm được người phù hợp với mình chưa?-


???
- e gặp được rồi, để tôn trọng quyết định của a, nhưng mà thời gian trc kia của chúng ta e vẫn coi chúng như kỷ niệm đẹp vậy, hy vọng a cũng tìm được người phù hợp với mình.
1like.


Hạ Huyền.
mấy tháng gần đây kể sau khi chúng ta chia ly, a đã gặp được một người con trai giả gái vì sở thích quái dị, a cảm thấy khá vui khi ở gần người đó...mặc dù gu a k thích ng hướng ngoại mà người đó lại là người hướng ngoại, là một mặt trời không bao giờ tắt nắng..-
1love.


???
- ohh~~~, vậy là biết yêu rồi, là con trai sao? Không s, e vẫn ủng hộ a, mạnh dạng tỏ tình với người ta đi, biết đâu người ta cũng có ý với mình?


Hạ Huyền.
sợ trúng friendzone đó chị mẹ.-
1wow.


???
- .....

-- kết thúc POV của Hạ Huyền.


Hạ Huyền nhìn người cách khỏi màn hình đang seen tin nhắn của mình không rep, lỡ dại nhắn mấy câu "bung lụa" quá chắc người bên kia sốc lắm, tính gỡ tin nhắn sửa lại thì người kia gửi một tin nhắn "vậy thì nên nói ch với người đó nhiều hơn, bày tỏ lòng của mình với người đó, theo như kinh nghiệm đọc đam mỹ thì đây là cách hiệu quá nhất, cố lên! ^^"


Hạ Huyền: "......" Rốt cuộc ai trong chúng ta mới là người nên sốc đây....


Hạ Huyền nghe thấy tiếng trống cùng với những tiếng bước chân trên đỉnh đầu mình lục cục ồn ào sền sệch kéo lê kéo lếch. Người vào phòng giáo vụ đầu tiên không ai khác ngoài Sư Thanh Huyền.
Sư Thanh Huyền vừa ra chơi cái là chạy đi tìm người đó rồi.


Băng băng nhào vô, dính cánh tay lên 2 mép cửa, chúi người vào phòng hồn nhiên rủ rê: "Anh Minh, anh Minh, ra ngoài đi, em có một chuyện rất rất thú vị muốn anh nghe trước, go go go!!!"


Hạ Huyền cũng thở dài, chậm rãi nhấc mông, kéo ghế vào, vẫn giữ khuôn mặt liệt, lạnh nhạt đáp: "Chạy cẩn thận, đây không phải hội chợ đâu mà chạy nhanh thế? Không sợ té sao?"


"Không sao, không sao!! Nào nào, ra ngoài này chúng ta cùng nhau từ từ nói!!"


Tiếng huyên hoan của Sư Thanh Huyền cùng tiếng bước chân lạnh lẽo của Hạ Huyền nhanh chóng rời khỏi để lại căn phòng trống vắng, từ trong phòng vẫn nghe tiếng Sư Thanh Huyền thao thao bất tuyệt ngày càng xa dần, còn Hạ Huyền thì "ừ, ừm, ra là vậy" mãi.


---


Trong khi đó, trước đây Lang Thiên Thu và Thích Dung như gặp kẻ thù cướp nhà hại nước vậy, một tên phẩm vị thấp kép, một tên dương quan sáng lạng lúc nóng thì bậc lúc ngang ngược thì bung lúc lạnh lùng thì đáng sợ.


Nhưng....hai người họ không coi cái mối quan hệ điên khùng này là "tình yêu" hay tình thầy trò, mà chỉ đơn giản là thiếu nhau không ăn đòn không cãi nhau là ăn không ngon ngủ không yên, mối quan hệ hơi tương đồng với Phong Tín và Mộ Tình, khắc mệnh mà lại khắc khẩu nữa, chẳng hợp cạ với ai, nhưng thay vào đó, cái mối quan hệ chết tiệt này lại là mối quan hệ "không thể thiếu nhau(¿)", cũng đừng hiểu lầm là hai thằng chả đang có ý với nhau, thường xuyên gây gọ với nhau vậy mà hợp cạ cái gì?


Có lần Thích Dung không chơi ngu mà vẫn bị tai nạn, đứng từ trên thành cầu định bụng sẽ hóng gió mát, Cốc Tử thì không cho đứng lên sợ rằng sẽ gặp nguy hiểm.

Thằng bé ngồi chòm hỏm cúi đầu nhìn mấy con kiến đi theo hàng tìm nơi ở.


Thì bỗng nhiên gió mạnh quá làm tên Thích Dung mất phương hướng té xuống cầu, người đi đường thấy tưởng tên này điên hay sao mà nhảy cầu tự tử, dạo này bọn thanh niên có tinh thần dễ suy sụp vậy ư?
Cốc Tử nghe thấy tiếng tùm thật lớn của tiếng sông cũng lập tức quay đầu không thấy ai, lại khôn ngoan biết người té xuống là ai cũng hốt hoảng muốn leo cây cầu khóc lớn kêu "cha".


Vào đúng lúc ngàn cân treo sợi tóc thì một bàn tay thô ráp túm cổ áo của Cốc Tử kéo ra đằng sau.
Cậu nhóc bị kéo thình lình cũng ngưng khóc luôn, ngẩn đầu thì thấy một thanh niên trẻ sáng lạng, tuấn tú, cái cổ tay và cổ áo đeo băng đô màu cam, chỉ cần có băng đô liền biết là người quen - Lang Thiên Thu.


Lang Thiên Thu cũng nhảy cầu, bơi đến cái "xác trôi sông" rồi túm lấy chân của cậu ta quẳng mạnh lên bờ, tên Thích Dung nào đó đang bất tỉnh nhân sự bị rơi tự do trên cao rồi lại nằm bẹp lên trên nền cỏ một cách thô bạo, lập tức thức tỉnh khỏi cái chết. Bật dậy như lò xo thở phì phò, hai mắt tròn xoe đã đỏ hoe:


"Hà...hà....cái lùm mé tưởng gặp anh đại ở địa ngục rồi...."


Nghe thấy sau lưng tiếng róc rách vắc nước ra khỏi áo thì Thích Dung nghĩ "ừ chắc tên này cứu mình, thôi thì nên cảm ơn hắn vậy, mặc dù chưa bao giờ được ai cứu". Tính quay đầu nói cảm ơn thì từ cảm ơn nuốt vô trong, thay vào đó là đen mặt khinh bỉ, trề cái môi muốn rớt khỏi khuôn mặt, trong cậu ta như JoJo vậy.


Thích Dung: "......" Vãi mứt....


Lang Thiên Thu làm việc của mình xong cũng thở dài, ngạo mạn nói: "Mới cứu mạng cậu đấy, không cảm ơn à?"


Thích Dung giữ nét mặt đó nhưng vẫn nghe theo: "Ờ ờm....cảm ơn nhen, không có cậu chắc con trai tui mồ côi con mẹ nó rồi...."


Lang Thiên Thu nghe câu này xong bắt đầu rơi vào trầm tư: "Ồ quao....tên này nghĩ cho con trai hắn thay vì lo cho bản thân ích kỷ của hắn sao?? Nay chắc thiên tai tới quá...."


Thích Dung quay đầu thấy "cục bông" chòm người lên tính leo lên cây cầu cũng không khỏi bật nhảy đứng lên, một thân ướt như chuột lột chỉ lên cây cầu rống lớn: "Đờ mờ nó xuống ngay cho tao cái thằng ôn trời đánh!! Muốn bị té sông giống thằng cha mày à???"


Cốc Tử trên kia thấy cha mình được cứu không khỏi vui mừng ra mặt, muốn nhảy xuống đến với cha, nhưng bị cha hắn phát hiện rồi quát tội, biết hành động mình sai nên Cốc Tử cũng im lặng rồi mới hỏi thăm hắn:


"Cha...không sao chứ, doạ con sợ hết hồn..."


Thích Dung chạy lại ôm cây cột, ngẩn đầu gắt gỏng lại: "Mày mới là đứa làm tao sợ hết hồn ấy!! Đợi đi, tao lên đó phải tét đích mày mới được!! Con với chả cái!".


Lang Thiên Thu đi lên bậc thang, chán nản quay qua nhắc: "Ê cha, có cầu thang bên đây nè, leo cột leo rào chi cho cực vậy??"


Thích Dung chậm rãi nhìn sang:


".......đù?"


Không muốn gay go với tên này, Lang Thiên Thu bỏ đi trước, Thích Dung cũng hối hả chạy lên bậc, đi được mấy bước thì té sấp mặt đập lên thềm.
Nghe một tiếng cốp thật lớn.


Lang Thiên Thu dừng chân nhìn tên thảm hại nào đó mà chảy lớn một hắc tuyến sau đầu: ".............."

~~


Cốc Tử dòm cái cục u trên trán của cha mình tính hỏi thăm nhưng hài quá liền phì cười, Thích Dung mắng nó vài câu rồi kẹp nó vào nách mình, không quên chào Lang Thiên Thu rồi chạy về.


Lang Thiên Thu nghĩ: "Hiếm thấy khi nào mà tên này chịu chào hỏi mình, sao hắn không chịu bình thường như bao người khác nhỉ? Làm tên thấp kém chi cho mệt? Kiếm fame chăng?"


----


Cùng một thời gian nào đó, ngay tại sân trường dưới bóng râm có ghế đá có hai thầy giáo ờ...một tên nằm lên đùi người kia, một người thì lưng thẳng, đọc manga.


Người nằm trên đùi kia cũng bắt đầu mở mắt, vô tư bắt chuyện: "Anh Ngọc...tan làm tụi mình đi ăn được không?"


Chỉ có Dẫn Ngọc mới chịu được tính này của Quyền Nhất Chân, dù không đồng ý cũng bắt ép đi theo, đắng đo một hồi rồi vô thức: "Không có tiền, lại bắt mình trả tiền chứ gì?"


Quyền Nhất Chân nghe vậy cũng lật đật ngồi dậy, ngồi xếp bằng trên ghế, mắt long lanh, dòm cậu: "Không, không, em bao!"


"Có đem tiền không?"

"Không."

"Haz...biết ng...."

"Nhưng chỉ có đem theo vàng!"

"Hả...."

Nói cho mọi người biết bí mật, thật ra Quyền Nhất Chân với Dẫn Ngọc đang đến với nhau, phải đó, là đến với nhau...chuyện này xảy ra trước khi Dẫn Ngọc thất nghiệp, quen nhau từ trước.
Tuy mối tình có chút vất vả, phải chăm lo cho "em bé" nào đó rất là mệt, nhưng thiếu "em bé" thì Dẫn Ngọc lại có chút nhơ nhớ "em bé".
Quyền Nhất Chân chắc phải đi học hỏi nhiều từ Bùi Minh dữ lắm mới có được Dẫn Ngọc như ngày hôm nay.

Cái hôm đi hawaii, Hoa Thành nhìn rõ ra Quyền Nhất Chân với Dẫn Ngọc không phải tình sư huynh, sư đệ, tình đồng nghiệp hay chỉ mới quen, nhưng mà Hoa Thành không nói, liền đưa luôn cái lều đỏ có cửa kéo hình trái tim tự tay mình làm cho Dẫn Ngọc, ngụ ý là ở cùng với Quyền Nhất Chân. Cái lều đó ngoài tác dụng ở bên ngoài trời ra còn có hiệu dụng là dành cho đôi tình nhân yêu đương, Dẫn Ngọc biết ý nghĩa của cái lều này nên ban đầu chối dữ lắm, nhưng bằng một cách nào đó Bùi Minh đứng kế Quyền Nhất Chân giải thích cái lều đó, sau khi nghe được liền bày tỏ cảm xúc ra lập tức, vô tư cầu xin Dẫn Ngọc cho mình được ngủ cùng.

Dẫn Ngọc dòm dòm cái lều, tại nó đẹp quá nên đành chịu cũng gật gù. Quyền Nhất Chân vui mừng ôm lấy Dẫn Ngọc, dụi cái đầu của mình vào lòng Dẫn Ngọc.

Bùi Minh: "Ồ!~"

Sư Vô Độ phẩy quạt trong im lặng, ngầm hiểu ra mọi chuyện, Bạch Cẩm với Nam Cung Kiệt thì là người từng trong cuộc nên vừa nhìn là hiểu ra ngay, nhưng không nói ra sợ bạn Dẫn Ngọc xẩu hổ quá thắt cổ tự tử đi luôn í.


Phong Tín đứng gần Quyền Nhất Chân vô tình nghe thấy Bùi Minh giải thích về cái lều nên cũng biết ý nghĩa của cái lều, vẫn còn đang cảm thấy nhẹ nhõm khi người trong lều đó không phải Hoa Thành với Tạ Liên.


Mộ Tình không cần biết ý nghĩa cái lều đó là gì, chỉ biết là khi thấy Bùi Minh nói gì đó với Quyền Nhất Chân, biết được cái lều đó có ý nghĩa, còn thấy cậu nhóc đó vui mừng chạy lại xin xỏ Dẫn Ngọc, được cho phép rồi lại làm mấy hành động vô tư như ôm ấp, dụi dụi liền đoán được bao nhiêu.

Mộ Tình chỉ cười cay trong lòng: "Aiss, cẩu lương chết tiệt..."


Hoa Thành: "Ừm, hiểu hiểu."


"Tam Lang, Tam Lang, ta tìm được rất nhiều gỗ!"


Hoa Thành nghe tiếng từ xa của Tạ Liên liền sải chân bước đi phụ giúp.


Hơn một nửa giáo viên biết được mối duyên mập mờ của hai người, những người biết tiếp theo là Thích Dung, Lang Thiên Thu, Kiếm Lan và Tuyên Cơ, còn có Dung Quảng với Kính Văn nữa.


Dễ nhận ra cũng đúng thôi, tại ngồi ghế đá dưới sân trường có gốc cây che ánh nắng tạo bóng râm dưới ghế đá, cảnh tình rất yên bình và nhẹ nhàng có chút mập mờ nữa, đứng trên lầu là thấy hết toàn bộ. Thích Dung đi cùng với hai tên theo tà đạo trên hành lang, đang bận nói xấu người khác thì thấy một áo đen một áo thể dục màu vàng đất đang tình tứ, tò mò nhìn xuống.


Dung Quảng bên cạnh ngỡ ngàng che mắt than thở nói: "Chơi bê đê hả trời!?!"


Kính Văn nhìn nhìn cũng trề môi nói: "Sao không vô phòng mà ra ngoài nay chi vậy trời?? Eww..."

Thích Dung thì đây không phải lần đầu mình gặp hai tên đồng tính bày tỏ tâm tình trước thiên hạ, trước đây Thích Dung thấy cứ kỳ kỳ dị dị làm sao nhưng rồi cũng không để tâm đến nữa, dù sao không phải người trong cuộc nên không hiểu mấy người đồng tính đó đến với nhau kiểu gì. Mỗi lần thấy cặp đôi nam nam nữ nữ nào đó cũng nhắm mắt che mày như sợ mắt nghẹn xương chó.


Thích Dung nhìn hai tên còn lại rồi biểu môi: "Có gì lạ đâu? Cũng giống chuyện tình cảm nam nữ sến súa bình thường thôi, phản ứng gì đây??"


Dung Quảng: "Không hẳn là ghét bỏ, tại nhiều khi thấy quài cũng ngán chứ?"


Kính Văn: "Thế có ghét hay không nói một tiếng?"


Dung Quảng: "Tao không quan tâm lắm, nhưng cứ kệ họ, tao lo chuyện tao còn chưa xong, nói đến chuyện tình cảm người ta làm gì? Xì, tên Bùi Minh nào đó, bữa bắt gặp thấy cậu ta giỡn với tên Sư Vô Độ đầy mùi dầu ăn ý, tao cảm thấy như mình vừa học được công thức thú vị...."


Kính Văn: "Chỉ giỡn một mình tên cuồng em trai kia thôi, với lại con Cơ tưởng Bùi Minh ngoại tình với Sư Vô Độ nên đã làm lớn chuyện lên một khoảng thời gian năm đó. Bùi Minh thì rất tức giận, động đến bạn thân chí cốt của mình thì dứt khoát chia tay."


Thích Dung: "Con nhỏ đó ghen lên là toxic vãi lều, xì....thà độc thân còn hơn."


"Người yêu với bạn thân thì nên chọn ai?"


"Tùy, hai bên có được có không, bên nào không toxic thì bên đó thắng, như kiểu chọn bạn thân để sống và ngược lại."


Trong khi ở dưới căn teen, Tuyên Cơ với Kiếm Lan đang hăng say ngắm cảnh tình lãng mạn full HD của hai bạn nào đó, dù gì cũng từng là người trải tình cảm nên nhìn phát nhận ra ngay. Lang Thiên Thu cầm tệp hồ sơ chứa đầy giấy tờ đi ngang thấy vậy thì hỏi:

"Gì vậy, gì vậy?? Hai người đó thân vậy hả?"


Kiếm Lan cắn hạt dưa đáp: "Phải thân chứ, ý trung nhân của nhau mà?"


Tuyên Cơ cũng cắn hạt dưa nối câu: "Quen nhau trước khi vô đây làm giáo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net