24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

AllNobita.

Au lấy bối cảnh cấp hai, lúc này Nobita đã lên lớp 7, vì thành tích bết bát nên không học cùng trường với những người bạn khác. Shizuka học trường nữ sinh, Jaian và Suneo học cùng trường, Dekisugi học trường điểm. Doraemon không có thật, chỉ là một giấc mơ của Nobita.

Rating: 14+

==========

Dù thời tiết đã trở lạnh nhưng mặt trời vẫn ló dạng sau rặng mây, mới hơn bảy giờ nên sương mờ còn chưa tan, tia nắng chiếu xuống sương hình thành từng mảng vàng lơ lửng. Phủ lên trên đồng phục trắng đục treo trên giàn màu vàng nhạt, nhuộm ấm đỉnh đầu mềm mại và loé sáng trên mặt kính cận dày cộm.

Nobita phơi nốt cái áo cuối cùng, thiếu niên bốn mắt dùng cổ tay áo lau đi mồ hôi trên trán mình, đôi mắt nheo lại nhìn mặt trời chớm nở đằng xa. Nhẩm tính thời gian cậu chạy ù vào phòng sinh hoạt câu lạc bộ cất giỏ, sắp xếp gọn gàng đồ dùng trong đấy rồi mang theo cặp táp của mình lên lớp.

Khi đi ngang qua nhà thi đấu, nghe tiếng hô hoán của các câu lạc bộ thể thao đang tập luyện, cậu còn hơi ngoái đầu nhìn sang. Câu lạc bộ Judo tập luyện ở góc trong, từ cửa không thể nhìn thấy được. Ấy vậy mà cậu vẫn có thói quen mỗi lần đi ngang đều ngó sang, nhìn những thanh thiếu niên tươi tắn tràn ngập hơi thở của tuổi trẻ.

Nobita ngoái lại một cái rồi lại đi tiếp, ánh mắt sau cặp kính dày hơi hạ xuống nhòm cái bụng phẳng lì của mình. Cậu sờ sờ vài cái, không béo đến nỗi có bụng mỡ nhưng mà không có múi. Thôi, ít ra không có mỡ, lạc quan lên nào.

Khi cậu chàng đi đến lớp mình thì mới chỉ có hơn nửa số người đi học, vẫn còn nhiều bàn trống xen lẫn trong phòng học nhỏ hơi hỗn loạn. Dù sao trường này cũng nhỏ, quy tắc lẫn hình thức không yêu cầu gì nhiều. Mỗi ngày đều dọn dẹp chăng nữa cũng vẫn không gọn gàng hơn mấy, đặc biệt là dãy tủ cuối phòng.

Mới vào học việc vệ sinh trong lớp vẫn có chân của Nobita trong đó, vì cậu hay ngủ gục trong lớp, điểm thấp và làm chuyện riêng nên bị giáo viên chủ nhiệm phạt. Cuối ngày cậu đều uể oải quét dọn sau đó lại ngồi xổm ở cuối lớp xếp lại đồ đạc lộn xộn, có khi cậu còn biết rõ đồ ở đó hơn ban cán sự nữa. Cơ mà dạo này đã khác hơn rồi, để tránh gấp đôi công việc, cậu nhóc bốn mắt hết sức chăm chỉ học hành, ít nhất là bề ngoài như thế.

Không ngủ gục, tự chơi caro là được. Điểm thấp, không ngủ gục nên cậu nhớ rõ vài chỗ thầy nhấn mạnh trong bài giảng nên điểm không tệ lắm. Không phải toàn 0, không dính điểm liệt thì ai mà bắt được cậu? Còn làm việc riêng, làm mà không bị bắt là được.

Thế là một Nobita như ruồi bọ trong lớp, mỗi ngày đều bị mắng trở nên "bình thường" hơn. Không còn nổi bật vì vi phạm nội quy nữa, cậu nhóc bốn mắt dần trở nên mờ nhạt trong mắt mọi người. Đôi khi bọn họ còn quên mất, trong lớp có một cậu học sinh hay lơ đãng nhìn ra cửa sổ nữa.

Dù vậy vẫn có trường hợp ngoại lệ, như việc đám con gái luôn để ý cậu bạn Nobi này thường dính lấy bốn người bạn lớp khác chẳng hạn. Cũng do mồm miệng của Taki ồn ào quá, bọn họ có muốn không để ý không được. Mà phần còn lại là do câu lạc bộ Judo khá nổi trong trường, không đến độ ngầu lòi như câu lạc bộ thể thao khác. Judo ở trường cậu đã nổi do nhiều thế hệ, giành nhiều huy chương tại các cuộc thi.

Năm nhất đã tham gia được câu lạc bộ Judo, bốn người Taki trong mắt mọi người cùng khoá là một huyền thoại.

Nobita không biết chuyện đó, đến chuyện đội Judo của trường nổi tiếng cậu còn không biết nữa là. Cậu chỉ làm quản lý đến hết giải mùa xuân, xong thì rời đi trở lại quỹ đạo bình thường. Nên thật tình thì cậu không hề nghĩ tới chuyện tìm hiểu về câu lạc bộ này, cũng không nghĩ mình sẽ đồng hành cùng bọn họ lâu hơn.

Đến nỗi, cậu nghĩ có lẽ trong bốn người kia cậu chỉ có thể kéo dài mối quan hệ với mỗi mình Taki.

Một mặt nào đó, Nobita đã đoán đúng.

"Gì cơ?" Nobita sửng sốt suýt đánh rơi cả hộp sữa bò cho bữa sáng của mình, cậu quay ngoắc sang nhìn cậu trai đang ăn bánh mì cà ri. Tâm trạng ban sáng đã khó chịu hiện tại như nhân đôi lên, cậu lắp bắp hỏi lại. "Cậu nói hết mọi chuyện với Shizuka rồi?"

"Ừ, Minamoto hỏi nên tôi kể cho cô ấy nghe, Rika cũng thích nghe thì biết sao giờ?" Jiro nhún vai, cậu chàng khi nhắc đến thiếu nữ xinh đẹp hôm qua còn nhịn không được mà nhoẻn miệng cười.

Nobita không thấy nụ cười đó, nếu không cậu đã hoảng hốt gấp bội lần so với bây giờ rồi. Cậu chàng bốn mắt hút rột rột hộp sữa, đầu óc lại loanh quanh lẩn quẩn suy nghĩ khác. Một cái thì thầm than trách nhầm tên đẹp trai kia rồi, một bên thì thầm mắng bản thân quên cả cặp anh em sinh đôi này mất. Hèn gì từ hôm đó trở đi cậu cứ thấy thiếu thiếu cái gì, rốt cuộc cũng tại nghĩ về Dekisugi nhiều quá. Tất cả là tại Dekisugi!

Từ từ, mới trách nhầm người ta xong mà cậu làm gì có tư cách lại oán than đâu. Nobita rút hộp sữa ra đặt trên bàn, hai tay gác lên trán gục mặt xuống tự làm lạnh cái đầu củ mình.

"Mà, tớ cứ thắc mắc mãi. Nobita và cô bạn đó thân lắm hả?" Wata ngồi ở trên bàn học phía trên chỗ ngồi của cậu, liếm ngón tay do cầm bánh mì bơ, đôi mắt hơi nhếch lên hỏi.

"Phải đó, cậu còn vì cô nàng đó mắng tớ nữa!" Taki oan ức ngồi ở bàn bên cạnh, bĩu môi mở to mắt giả vờ đáng thương nhìn Nobita như thể đã cậu bị bắt nạt.

"Gì cơ? Đến mức thế luôn?" Wata thốt lên đầy ngạc nhiên, cậu ta chỉ hơi bất ngờ thôi không ngờ giọng điệu của mình như đang khẳng định vấn đề vậy.

Câu nói đó vừa thốt ra xong đã thấy Jiro ban nãy còn bình tĩnh giờ thì xụ mặt thấy rõ. Cậu ta trừng mắt nhìn cái đầu nấm vẫn ũ rũ gục xuống bàn, cơn nóng từ trong bụng tràn lên, tay liền giơ ra nắm cổ áo cậu kéo dậy.

Nobita đang buồn bực bị còn bị Taki trêu chọc, tâm trạng không khác chó gặm là mấy. Ấy thế lại còn bị Jiro dựt đầu nắm dậy như thế, sửng sờ cũng có nhưng bực bội nhiều hơn.

"Cậu và Minamoto có quan hệ gì? Sao cô ấy lại hỏi thăm về cậu nhiều thế, cậu còn nhiệt tình giúp đỡ như vậy. Không phải giúp Taki cậu cũng ngại à?" Jiro không e ngại dè chừng, nghĩ gì nói nấy, có điều đôi mắt sòng sọc của cậu ta lại hừng hực lửa tưởng chừng sẵn sàng cắn người đối diện bất cứ lúc nào.

"Từ từ, Jiro, cậu làm gì thế!?" Taki bật người dậy kéo ty của cậu bạn tách khỏi người còn lại, cậu ta nhíu mày khó hiểu.

"Phải đấy, có gì từ từ nói!" Wata gật đầu lia lịa.

Shima từ đầu đến giờ im lặng cũng hơi nhỏm người lên, sẵn sàng dùng thân người hổ báo của mình can ngăn bất cứ lúc nào.

Có ba người bạn bên cạnh, lại có đám bạn cùng lớp đang tò mò nhìn sang bên này, Jiro mới lấy lại bình tĩnh. Cậu ta xoa xoa mái tóc ngắn của mình, nói hết khó chịu trong lòng ra.

"Ai bảo từ hôm đó tới giờ Rika cứ mải nhắc đến cậu ta chứ? Lại còn khen này nọ, muốn bắt chuyện làm quen nữa kìa! Em gái tớ đó giờ chỉ khen anh trai thôi các cậu có biết không, tự dưng lại đổi sang cho cậu ta!" Jiro hoàn toàn bại lộ thân phận siscon của chính mình. "Hơn nữa, nữ thần của tớ lại quan tâm thăm hỏi một tên con trai khác! Các cậu còn không cho tớ phát điên lên sao?!"

Không chỉ siscon, người con trai này còn sùng bái một bạn gái trường kế bên nữa.

Nobita mặt không đổi sắc nhìn cậu bạn này, trong lòng hời hợt nghĩ. Á à, bắt được một tên ngốc lại crush hoa khôi lúc trước của cậu nè!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net