28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

AllNobita.

Au lấy bối cảnh cấp hai, lúc này Nobita đã lên lớp 7, vì thành tích bết bát nên không học cùng trường với những người bạn khác. Shizuka học trường nữ sinh, Jaian và Suneo học cùng trường, Dekisugi học trường điểm. Doraemon không có thật, chỉ là một giấc mơ của Nobita.

Rating: 14+

==========

Sau khi kết thúc thời gian tập luyện thì mặt trời cũng đã khuất hồi lâu, đèn đường xếp thành hàng chiếu sáng một góc phố, có hai thiếu niên đang đi song song với nhau. Tầm này xe lớn không đi vào khu dân cư nên trên đường chẳng có mống người nào, mặt đường đổ nhựa màu xanh xám có bóng hình của hai người.

Vì cảm thấy tội lỗi khi làm Dekisugi bị thương, Nobita quyết định chiều theo cậu bạn học sinh giỏi này. Thế là người kia cười càng tươi hơn, nói muốn cùng cậu về nhà. Mắt kính loé lên tia sáng làm cậu ta không nhìn thấy được vẻ mặt của cậu, nhưng chắc hẳn là vẻ mặt tâm không cam tình không nguyện rồi.

Nobita để Dekisugi ngồi một góc trong khu tập luyện, lại chạy đi xin huấn luyện viên về sớm, đáng tiếc ông ấy không cho. Thành ra Dekisugi ngồi bên cạnh đợi cậu về, ở giữa một rừng sinh vật thể dục thể thao, bộ dáng thư sinh của cậu ta nổi bật vô cùng. Có vài đàn anh trong câu lạc bộ tò mò mà chạy đến hỏi cậu, câu lạc bộ bóng rổ nữ kế bên còn hí hửng chạy sang, có vẻ như dù ở đâu thì thiếu niên này vẫn toả sáng như thế.

Nhóm của Taki cũng tò mò lắm, mà Taki thì đoán ra rồi nhưng vẫn cảm thấy khó chịu. Bây giờ, cậu ta chỉ có thể đứng từ xa ngó Nobita, mà cái người kia, rõ ràng không thân thiết bằng lại ngồi cạnh cậu ấy. Cậu trai cao gầy càng nghĩ càng bực, động tác quật tên bạn Jiro lại càng bạo.

Mặc kệ những người khác nghĩ gì, Dekisugi vẫn ngồi đó đợi thời gian câu lạc bộ kết thúc, cùng với "người bạn mới" về nhà.

Nobita chậm rì rì dọn dẹp đồ, còn việc cất đệm hay dụng cụ gì đó thì do thành viên đảm nhiệm, vừa vặn hôm nay tới lịch của Taki. Thế là cậu chàng bốn mắt lách khỏi tầm mắt của cậu bạn cao kều, rồi chạm mặt với thiếu niên mặc gakuran thẳng thóm ở cửa. Biết chẳng thể tránh đi, cậu tặc lưỡi một cái nhỏ mới đi lại gần cậu ta.

Dekisugi giống như không nhìn thấy cậu nhỏ này thái độ với mình, cậu trai đưa tay ra, bàn tay với những ngón tay thon dài đẹp mắt đung đưa trước mắt của cậu.

"Sao hả?" Nobita nhìn chằm chằm bàn tay trước mặt, ngập ngừng hồi lâu mới hỏi.

"Chúng ta nắm tay được không?" Dekisugi nghiêng đầu, dịu dàng hỏi.

Sẽ rất tốt nếu cậu ta không dùng cái chân cà nhắc đảo qua đảo lại trước mặt cậu, Nobita tức giận tới đỏ mắt. Cậu nhóc bốn mắt giơ tay lên rồi đập mạnh xuống, lòng bàn tay hai người chạm nhau, một tiếng kêu thật vang. Ấy thế mà Dekisugi như không biết đau, cậu ta nhanh chóng nắm tay lại, bàn tay nhỏ của Nobita cứ thế bị người nắm chặt không buông.

Gió thổi nhè nhẹ, thổi bay sợi tóc mềm trên đỉnh đầu của Dekisugi, cậu trai mặc gakuran màu xanh thẫm cao hơn cậu một chút. Nobita phải ngước lên mới nhìn rõ được, nhưng vì cậu đi sau nên góc độ giảm bớt một tý. Chỉ cần hơi nâng cằm, đã có thể thấy cơn gió lướt qua gò má rồi thổi rung rinh vài sợi tóc mai của ai kia.

Dekisugi đẹp trai, là điều gần như hiển nhiên mà cánh con gái vẫn luôn truyền tai nhau. Kể cả trong giấc mơ cậu ta cũng như vậy, đẹp trai, tốt bụng, lại còn hiểu biết. Lúc "Nobita" gặp khó khăn mà đến tìm cậu ta, đều nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình, như lần đó Dekisugi đã nhận tấm vé mời ác quỷ của Jaian vậy. Mà ở tương lai, cũng như thế, khi kết hôn cùng Shizuka cậu ta vẫn vô cùng đẹp trai.

Nobita cảm thấy uất ức, rõ ràng bản thân mình không bằng người ta nhưng cứ so sánh lại cảm thấy tức. Chắc đây gọi là thói quen xấu nhỉ?

"Nobita, hôm trước cậu đã đồng ý sẽ làm bạn bè với tớ." Dekisugi đi chậm lại, đợi cho cậu nhóc bốn mắt đi song song với mình mới chậm rãi lên tiếng. "Vậy mà hôm nay cậu thất hứa rồi."

Nobita bị Dekisugi chụp nồi không phản bác được, vì cậu thật sự đã làm như thế. Dù cậu có thể biện hộ mình lo nghĩ nhiều, do mình giận hờn với nhóm Taki nên giận lây cậu ta, hay đơn giản là cậu đổi ý. Thì cuối cùng, chuyện cậu thất hứa với cậu ta là thật.

"...Xin lỗi." Cuối cùng, cậu nhóc bốn mắt chỉ có thể ũ rũ, cúi đầu đáp trả như thế.

"Nobita, tớ không cần cậu xin lỗi." Dekisugi dừng chân lại, cậu ta thở dài, ngó cái xoáy tóc trên đỉnh đầu của cậu. "Tớ có thể biết lý do làm cậu bối rối không? Không có chuyện cậu tự dưng nghĩ quẩn đâu nhỉ?"

Mấy tên học giỏi người nào cũng thông minh, tinh ý như thế sao? Rõ ràng bọn họ chỉ mới chính thức trò chuyện với nhau được tháng, số lần nói chuyện trên đầu ngón tay, vậy mà người này vẫn hiểu cậu. Điều đó làm Nobita cảm thấy vừa áp lực, vừa có xiu xíu vui vẻ, vẫn có một người quan tâm đến cậu. Dù người này không cần thiết phải thế.

Dekisugi kiên trì không đi tiếp, chỉ đứng đó nắm tay thiếu niên bên cạnh, hai người đứng giữa đường kì kèo qua lại. So sánh độ cứng đầu, Nobita chẳng bằng Dekisugi, cái người sẵn sàng thả bản thân bươn chải giữa ruộng đồng như cậu không đấu lại. Cậu chỉ đành kể lại mọi chuyện với cậu ta, cách Jiro khơi chuyện, cách cậu ta trách móc cậu vì "thân thiết" với nữ thần của mình, hay cả chuyện cậu cảm thấy nghẹn khuất.

"Rõ ràng người Shizuka thích là cậu, tôi trong mắt cô ấy chẳng là cái thá gì cả! Vậy mà cậu ta lại trách móc tôi, như thể tôi la liếm nữ thần của cậu ta! Tôi tránh các cậu được bao năm rồi, đến cả can đảm đối diện với cô ấy tôi còn không có! Thế mà cậu ta lại trách tôi như thế, tôi phải làm sao mới thoả lòng bọn họ chứ? Chẳng  tôi phải biến-" Nobita càng nói càng hăng, lời mắng chửi Jiro nhịn lại từ sáng cũng bung bét hết cả, đôi mắt nhỏ đỏ bừng vì oan ức.

Nói cái gì giờ cậu cũng không nhớ rõ nhưng nhịn không nổi, vậy mà giữa chừng lại bị ngón tay của người đối diện chặn lại.

"Tớ hiểu rồi, nên cậu không cần nói bản thân như vậy đâu." Dekisugi dịu giọng nói. Một tay vẫn nắm lấy bàn tay nhỏ, lòng bàn tay ấm áp, một tay thì lại giơ ra xoa xoa mái tóc mềm mại của cậu.

"T, tôi nói gì cơ?" Nobita bị ép dừng lại nghẹn một hơi tức không xả được, nhất thời đầu óc cũng không nhúc nhích nổi. Cậu đờ ra, lắp bắp hỏi lại.

Dekisugi không trả lời, bàn tay đang xoa xoa cái đầu tròn lướt đến sau gáy, kéo cậu trai bốn mắt ôm vào lòng. Hai thiếu niên có vóc người hao hao nhau, chỉ có người mặc đồ sẫm màu cao hơn một chút, khiến cho cái ôm này như giam người nhỏ hơn vào lồng ngực của cậu ta.

Thoáng chốc trong không gian riêng tư của họ, xen lẫn mùi hương của nhau.

"D, Dekisugi?!" Nobita trợn mắt, không tin được chuyện gì đang xảy ra với mình. Cái người này và cậu đang ôm nhau? Từ từ, cậu không có ôm lại nên chỉ có Dekisugi ôm cậu thôi. Nhưng vấn đề là tại sao cậu ta lại ôm cậu cơ?!

Mặc kệ thiếu niên đang hốt hoảng giãy ra, Dekisugi kiên trì ôm chặt lấy cậu, bàn tay vòng ra sau lưng vỗ nhè nhẹ như đang dỗ dành một đứa trẻ quấy khóc vậy. Cậu trai với đôi mắt dịu dàng kiên nhẫn giữ tư thế này, giọng nói thường ngày luôn mềm nhẹ như thể sợ người nghe vỡ tan bây giờ lại cứng rắn hơn trước. Giọng nói đó vang lên ngay cạnh vành tai đỏ dần của thiếu niên trong lòng.

"Nobita, tớ sẽ lặp lại điều này mãi cho đến khi cậu nhớ. Mà cậu quên cũng không sao, vì tớ có thể nhắc cho cậu nhớ."

"Tớ không thích Minamoto, dù là mấy năm trước hay ở hiện tại. Đừng bao giờ nghĩ về tớ như thế nữa."

"Và người tớ thích là cậu, người tớ luôn dõi theo, người có thể khiến cho tớ không dời mắt đi được. Cậu là người duy nhất mà Dekisugi Hidetoshi đặt ở trong lòng, ngoại trừ bố mẹ thân yêu của tớ ra. Nếu cậu phủ nhận thứ tình cảm tầm thường này của tớ, con người mà cậu cho rằng hoàn hảo sẽ tan nát, cậu biết không?"

"Mặc kệ bọn họ đã nói những gì, mặc kệ ánh mắt của mọi người ra sao. Tớ thích cậu, và muốn chúng ta làm bạn là sự thật. Chẳng có gì hổ thẹn đến mức phải có sự công nhận của những người ngoài cả."

Giọng nói của Dekisugi vang lên trong đêm, lấn át cả tiếng ếch nhái rỉ rả suốt từ chiều tới giờ. Mà vây xung quanh Nobita hiện tại, chỉ có hơi ấm của cậu ta, mùi hương nước xả vải của cậu ta, tiếng nói chuyện của cậu ta. Đầu cậu như thể bốc khói, màu đỏ lan từ vành tai đến tận đôi má mềm.

"Nếu cậu vẫn luôn có suy nghĩ như thế... Nobita, nhìn vào mắt tớ này." Dekisugi kéo gương mặt cúi gằm của cậu nhóc trong lòng lên, đôi mắt dịu dàng phát ra tia sáng nhỏ khi nhìn thấy đôi má hồng. Cậu trai cười, chân thành hỏi. "Cậu muốn tổn thương tớ sao?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net