XXI. Tai nạn đáng ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Draco sẵn sàng ếm bùa bất cứ kẻ nào thành kẹo dẻo rồi đem làm đồ ăn cho Harry, nếu như chúng dám làm phiền hắn lúc này. Với vẻ mặt đằng đằng sát khí, Draco hung ác hất cánh tay đang ôm chặt Harry của Warren ra, đá anh sang một bên rồi bế cậu đến phòng y tế trước con mắt ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Giáo sư McGonagall cũng đã thông báo trước với phu nhân Pomfrey về tình trạng của cậu, và bà trông như sắp phát tiết lên một ai đó trong phòng, "Quidditch! Lại là Quidditch!" Bà nghiến răng nghiến lợi, nhưng đôi tay làm việc rất nhẹ nhàng "Tại sao năm nào thằng bé cũng bị người ta hành hạ không ra hình thù gì vậy!"

Ron ở một bên chậm rãi lên tiếng, thực lòng muốn giúp bà hạ hỏa, "Bồ ấy chỉ bị ngất thôi mà phu nhân.."

"Trò im đi cho tôi nhờ!" Ron co rúm người nấp sau lưng Blaise.

Draco lấy một chiếc ghế ba chân rồi ngồi xuống cạnh Harry, lo lắng nắm chặt tay cậu. Hermione đứng ở cuối giường vội vàng hỏi thăm, "Thưa phu nhân Pomfrey, Harry thế nào rồi ạ?"

"Trò Potter không bị thương nặng, chỉ xây xát nhẹ ở ngoài da và ngất đi do mệt mỏi quá độ thôi. Không biết thằng bé đã tập luyện điên cuồng đến mức nào cho buổi thi ngày hôm nay."

Ron lí nhí với Blaise, "Làm gì có, rõ ràng là do Draco.." Hermione phải liếc xéo Ron thì cậu mới chịu ngậm miệng lại, chỉ nhẹ nhàng thở dài, "Cũng thật là may mắn vì nhờ có học trưởng Fawley, Harry mới có thể tránh được một kiếp nạn."

À đấy, vì quá lo cho Harry nên bọn họ đã hoàn toàn quên mất rằng vẫn còn có một chàng trai đang nằm yên lặng ở chiếc giường bên cạnh, bị thương nặng hơn rất nhiều. Không một ai đến thăm hỏi anh ấy cả, những chiếc ghế nằm lạnh lẽo và đơn độc bên chiếc giường nhỏ, đây có lẽ chính là kết quả của việc làm bạn với sách vở suốt bảy năm vừa qua.

"Thưa phu nhân, thế còn anh ấy thì sao ạ?"

"Chỉ hai từ thôi, nghiêm trọng. Cả Potter và Fawley cũng thật quá mạo hiểm chỉ vì một quả bóng Snitch. Trò Fawley đã trực tiếp thay Potter tiếp đất, phần cột sống và đầu bị tổn thương khá nặng. Nếu như Potter chỉ cần nghỉ ngơi trong vòng nửa ngày là lại có thể chạy nhảy bình thường và tiếp tục làm loạn ngôi trường này thì Fawley có khả năng không thể đi lại được nữa chứ đừng nói đến việc cưỡi chổi bay." Nhân trung của giáo sư Snape nhăn lại, tay cầm đũa phép không ngừng chuyển động để kiểm tra tình hình của Warren, nét mặt cực kì nặng nề.

Nhiệt độ trên mặt của Draco lại tiếp tục giảm xuống một phần, tâm tình không tốt đến cực độ, "Không, tên đó không phải vì trái Snitch, trong lúc truy đuổi quả Bludger tai quái kia, tôi đã thấy gã đứng im ở chỗ chiếc cột mà Harry suýt nữa nữa đã va phải trong một thời gian khá dài mà không hề di chuyển, lại đi nhìn theo từng hành động của em, trông gã như chỉ chờ Harry chuẩn bị nhảy vào cái hố mà thần chết đã đào sẵn và lao đến cứu em ấy vậy."

Hermione há miệng định nói điều gì đó nhưng bị tiếng mở cửa chặn lại, cụ Dumbledore bước vào với gương mặt trắng bệch vì giận dữ, giống hệt như hồi năm thứ năm, "Bọn ta đã điều tra về quả Bludger đó, tuy nó đã bị trò Draco tiêu hủy thành cát bụi nhưng chiếc rương đựng nó thì vẫn còn nguyên vẹn. Kết quả, trái Bludger đó đã bị ếm, mà hơi thở hoàn toàn giống hệt với sợi dây chuyền hắc ám trước đây, đều đã bị giấu kín đi cho đến một thời điểm nhất định, chủ nhân của chúng sẽ kích hoạt năng lượng ẩn chứa bên trong những đồ vật đó và hoàn thành mục đích của mình là ám sát một ai đó."

"Không lẽ lại là Dobby?"

"Không, Ron. Một gia tinh không thể nào có năng lượng pháp thuật cường đại như vậy, làm được việc đó chỉ có thể là một con người."

"Thầy sẽ cho người tìm hiểu thêm về hai món đồ này, nếu cần thiết thì sẽ kêu luôn các Thần sáng vào cuộc. Nhưng trước hết, Draco, những lời em vừa nói có đúng không?"

"Em không hề mù, thưa thầy. Có thể một vài học sinh cũng đã nhận ra thái độ kì lạ của gã Fawley đó nhưng không để ý cho lắm vì độ kịch tính của trận đấu này."

"Nhưng mà.." Hermione ngập ngừng lên tiếng, ánh mắt có chút phức tạp, "Không lẽ theo cậu cho rằng học trưởng Warren chính là người đã ếm bùa trái Bludger đó để nó đuổi theo Harry, cuối cùng lại lao đến cứu cậu ấy và rồi kết quả lại bị thương tích đầy mình như này?"

"Rất có thể, Granger." Draco khịt mũi, trong giọng nói tràn ngập vị chua. "Chỉ để gây sự chú ý và gần gũi hơn với Harry thì đống này cũng đáng lắm đấy. Tôi cũng đã gặp gã này vài lần trong một số bữa tiệc của gia tộc Malfoy và gã đem đến cho tôi cảm giác không tốt đẹp gì."

"Malfoy, cậu không thể đánh giá người khác theo suy nghĩ và cảm nhận của bản thân được."

"Xin lỗi nhé, trực giác của tôi chưa bao giờ sai cả. Và tôi hiểu gia tộc Fawley hơn cô nhiều đấy, bọn họ không hề tốt đẹp như cô nghĩ đâu."

"Cậu-"

"Thôi được rồi." Cụ Dumbledore mất bình tĩnh giơ hai tay lên làm dấu hiệu im lặng, "Mọi chuyện rồi đâu sẽ có đó và không được có bất cứ một cuộc cãi nhau nào ở đây nữa. Trước hết thì chúng ta cần phải điều trị cho cậu ấy đã."

Hermione và Draco vẫn trừng mắt nhìn đối phương với vẻ thù ghét và luôn sẵn sàng giơ đũa phép chĩa vào nhau. Có lẽ Draco sẽ không thể nhờ vả Hermione trong một thời gian nếu như hai người cứ giữ khư khư quan điểm bất hòa như này thay vì ngồi xuống bình tĩnh giải quyết.

"Severus, không biết cậu có thể giúp đỡ chàng trai tốt bụng này không?" Cụ Dumbledore quay sang thầy Snape, đôi mắt xanh biếc ẩn dưới cặp kính nửa vầng trăng lấp lánh không biết đang cố ý nói đến điều gì. Sắc mặt thầy Snape đột nhiên trầm xuống, thầy cáu kỉnh làu bàu với cụ, "Tôi không chắc lắm đâu."

Cụ Dumbledore vui vẻ giáo sư Snape ra vẻ nịnh nọt, "Ta biết cậu làm được mà."

Severus Snape "..."

Mười lăm phút sau, cánh cửa bệnh thất lại tiếp tục bị đá bay do sự xuất hiện của một người đàn ông điển trai với mái tóc màu nâu nắng, khoác trên người bộ áo chùng màu xanh lục hào nhoáng. Draco suýt trợn mắt há mồm lên nhìn ông ta, bao tử hắn như đang bị một cái búa hơi hung hăng đập vào, nhộn nhạo hết cả lên vì kinh ngạc và phấn khích.

Clement Clinicus, ngài ấy đang làm gì ở đây?!

Phải nói đến một trong những nhân vật mà Draco tôn sùng nhất, trong đó có người đàn ông quyền lực và nổi tiếng đa tài đức độ này - chính là giám đốc của Bệnh viện Thánh Mungo, người được cả thế giới pháp thuật tôn vinh là lương y với đôi bàn tay vàng khi thành công phối hợp phương pháp chữa bệnh giữa Muggle và phù thủy, cứu sống được hàng ngàn con người. Draco phải cật lực kiềm chế bản thân đang muốn xông lên xin chữ ký ông ấy, ôi Merlin.

Tất nhiên Clement Clinicus là một Alpha cao quý.

"Severus thân yêu của ta!" Clement trực tiếp nhắm thẳng giáo sư Snape mà lao tới, hoàn toàn coi những người xung quanh như không khí, ôm chầm lấy ông ấy.

Mọi người "..."

Snape cố gắng vùng vẫy ra khỏi vòng tay mạnh mẽ và cứng rắn của Clement, tức giận gầm gừ, "Thomas, mau bỏ ra!"

Hermione nuốt nước bọt, ngón tay chỉ vào Clement và Snape có chút run rẩy, "Hai, hai người là bạn thân của nhau ạ..?"

Thầy Snape bực bội định nói đúng rồi, nhưng lại bị Clement cướp lời, "Không, chúng ta là người yêu. Phải không, cụ Dumbledore?" Rồi quay sang nháy mắt với cụ, mặc kệ sắc mặt của giáo sư Snape đã đen như đáy nồi.

Cụ Dumbledore chỉ âm thầm mỉm cười trong lòng, làm như ta không quan tâm nhưng bộ râu đang rung lên dữ dội đã phản bội lại cụ rồi.

Mọi người "..."

Draco cần một liều thuốc an thần ngay bây giờ. Nếu như Harry tỉnh lại mà nhìn thấy ông ta chắc chắn sẽ bị sốc rồi ngất tiếp quá.

10:30.

"Không sao rồi, sức khỏe của cậu ấy đã ổn định trở lại. Chắc tầm trong tuần này là sẽ đi lại bình thường được thôi, không đến mức phải đưa đến bệnh viện làm gì hết."

Phu nhân Pomfrey dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn lương y Clement, dù ít tuổi hơn bà rất nhiều, nhưng sự tài năng và tấm lòng cao cả của ông ấy đã đủ để làm thần tượng trong lòng bà rồi.

"Thế còn Harry thì sao ạ?"

"Cứ để thằng bé nằm trong bệnh thất nốt tối nay để chúng ta kiểm tra lại lần cuối để xem còn chấn thương nào không. Nếu không thì ngày mai Potter có thể đi học lại bình thường."

Cụ Dumbledore vỗ vai nhìn lũ trẻ, "Nào mấy đứa, trở về đại sảnh đường dùng bữa tối thôi, các trò đã túc trực ở đây suốt cả một buổi chiều rồi còn gì." Thật đúng lúc, bụng của Ron liền kêu lên kháng nghị, cậu chàng xấu hổ gãi đầu rồi kéo Blaise chạy mất. Hermione cũng áy náy cúi đầu chào các giáo sư và lương y rồi cùng Pansy trở về. Chỉ có Draco vẫn ngồi im bên cạnh Harry không nhúc nhích.

"Draco, con không đói-"

"Thưa cụ, con ổn mà. Con muốn ở bên cạnh em ấy." Cụ Dumbledore phần nào hiểu được nỗi lòng của Draco, giống y như thời trẻ của cụ, nghĩ đến đây vị hiệu trưởng của Hogwarts lại mỉm cười chua chát, vỗ vai cậu rồi cùng các giáo sư rời đi. Clement vẫn đang bám dính lấy Snape không buông, xem ra ông ta thực sự muốn nhân cơ hội này công khai mối quan hệ của họ cho tất cả mọi người biết.

"Thomas, tôi nhất định sẽ giết anh!"

"Hãy làm như em muốn, vì được chết trong vòng tay của em chính là vinh dự của tôi."

Tiếng cãi cọ và tiếng cười vui vẻ vang vọng bên ngoài phòng y tế, bên trong chỉ còn có ba người vì phu nhân Pomfrey cũng đã đi ăn tối mất rồi.

Draco nắm chặt lấy tay Harry áp lên má mình, im lặng nhìn cậu vẫn đang chìm trong cơn mê. Bỗng nhiên Draco đặt tay cậu trở lại trong chăn, đứng dậy khỏi ghế quay người nhìn Warren Fawley. Ánh mắt lạnh băng và sâu thẳm xoáy chặt vào khuôn mặt anh, dòng suy nghĩ điên rồ muốn giết người này như thác nước chảy xiết len lỏi vào từng khe thần kinh của hắn, bàn tay cầm đũa phép có chút ngứa ngáy muốn tấn công Warren.

Bình tĩnh nào Draco, làm thế Harry sẽ không vui đâu.

Hắn hừ lạnh rồi quay trở lại chỗ ngồi của mình. Thầm nhủ với mình rằng ngày mai cần gửi thư về nhà để hỏi cha Lucius thêm về gia tộc bí ẩn này.

Một tuần sau. 15:00, Hồ Đen.

Harry đến sớm hơn thường lệ so với giờ hẹn.

Cậu đặt túi xách lên nền cỏ rồi cũng nhanh chóng ngồi xuống, tựa lưng vào thân cây táo gai, ánh mắt dõi theo làn nước lăn tăn trên mặt hồ với những dòng suy nghĩ miên man. Thật kinh hoàng khi đại nhân vật nổi danh của giới pháp thuật lại là người yêu của giáo sư môn Độc dược, à lộn giáo sư môn Phòng chống nghệ thuật hắc ám trường Hogwarts. Có đánh chết cậu cũng không tin đâu. Đã thế, cậu lại nghe được từ Ron và Hermione rằng chính Warren đã giúp cậu thoát chết. Lạy Merlin là Harry đã phải rối rít tít mù đi cảm ơn anh ấy, nhờ việc đó mà mối quan hệ giữa hai người dần trở nên thân thiết hơn. Draco không biết nghe được từ ai mà biết chuyện, nổi khùng lên với cậu. Dù biết Harry đã là của mình về cả thể xác lẫn tâm hồn nhưng vẫn không thể khiến Draco yên tâm nổi, bởi bản năng rắc hoa đào mạnh mẽ của cậu cũng phải làm hắn khiếp sợ.

Harry đưa tay vuốt mặt mình, che đi sự mệt mỏi nơi đáy mắt.

Dạo này Harry hay mơ thấy một giấc mơ, rất kì lạ và nó luôn lặp đi lặp lại vào mỗi đêm, rằng cậu đã gặp một người. Nhưng cậu không thể nào nhớ nội nội dung hay khuôn mặt của người đó. Mải mê suy nghĩ, Harry đã chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

"Cậu gì ơi, cậu có muốn mua kẹo không?"

Harry mặc trên người bộ quần áo rộng thùng thình, dày và vá víu đôi chỗ do Dudley bỏ đi, mái tóc đen dài bù xù che khuất đi khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu. Lảo đảo đi trên đường dưới tiết trời nắng nóng của mùa hè, cầm trên tay hộp kẹo mà Harry tự tay làm dành cho sự kiện quyên góp ở trường mà dì Petunia đã không cho cậu tiền, không ai muốn đến gần cậu cả.

Thất vọng về mọi thứ, Harry chuẩn bị quay gót bỏ đi thì bỗng nhiên nhìn thấy một cậu bé tầm tuổi mình đang đứng ở cạnh bốt điện thoại đỏ rực, có vẻ như đang chờ một ai đó. Quyết định thử một lần cuối cùng, Harry lén lút đến gần và chậm rãi kéo nhẹ góc áo của cậu ấy đó. Chất vải mịn màng và tinh mỹ kia nói ngay cho Harry biết rằng cậu bé này chính là con nhà giàu. Cậu bé kia quay ra, ngỡ ngàng trước cách ăn mặc của Harry, đột ngột dùng tay vén nhẹ phần tóc mái dài quá đáng của cậu sang một bên. Cặp mắt ngọc lục bảo trong suốt và sáng lấp lánh của Harry có lẽ đã vô tình đâm một nhát dao chí mạng vào trái tim bé nhỏ và non nớt ấy. Mái tóc màu nâu nắng rực rỡ dưới ánh mặt trời, cậu bé cười thật tươi nhìn cậu rồi giơ tay làm những dấu hiệu kì lạ.

Harry ngơ ngác nhìn những hành động của đối phương nhưng không hiểu gì cả. Cậu ấy có vẻ cũng đã nhận ra, có chút buồn bã lấy một tờ giấy hí hoáy viết lên đó mấy dòng chữ, "Cậu bán với giá bao nhiêu, mình sẽ mua hết."

Thì ra cậu ấy bị câm.

Harry giật mình tỉnh giấc vì cảm thấy có ai đó vừa ngồi xuống cạnh mình. Vội vàng trở người đứng dậy, bàn tay nắm chặt đũa phép trong túi áo chùng cảnh giác nhìn đối phương nhưng rồi lại thả lỏng vì nhận ra đó là Warren. Vẫn là nụ cười mỉm tỏa nắng và ôn nhu ấy, Warrem chỉ nhẹ nhàng nhìn cậu không nói gì, à quên anh ấy đâu thể nói được.

Harry cũng cười với Warren nhưng không quá tươi, "Fawley, anh cũng hay đến đây để nghỉ ngơi à?"

Warren gật đầu.

Harry chống hai tay lên mặt cỏ mềm mại, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời trong xanh giống như màu mắt của cụ Dumbledore, "Em cũng thế. Em và Dray cũng hay cùng nhau ra chỗ này. Hôm nay em có đi hơi sớm nên đang ngồi đợi anh ấy."

Warren trông có vẻ không hài lòng với những gì cậu vừa nói nhưng vẫn cố cười gượng, dù đã nhanh chóng giấu đi nhưng sự chán ghét ở đáy mắt anh, Harry vẫn có thể nhìn thấu, "Fawley, em.. muốn hỏi anh một chuyện?"

Warren tiếp tục gật đầu.

Harry ngập ngừng nhìn Warren, "Anh, em, chúng ta có phải đã từng gặp nhau..?"

Anh không gật hay lắc đầu, cũng không đưa cho cậu bất cứ tờ giấy nào. Cảm xúc trên khuôn mặt Warren biến đổi không ngừng. Kinh ngạc, vui sướng và cả tức giận, nhưng rồi lại trở nên vô cảm, khi nghe tiếng cậu gọi lại không biểu hiện gì, chỉ nhìn chằm chằm khiến Harry vô cùng lúng túng, "Fawley, anh-"

Câu nói của Harry bắt buộc phải dừng lại và cậu không thể thốt ra bất cứ âm thanh gì vì quá ngỡ ngàng, bởi Warren bất chợt vươn tay ra, ôm chặt cậu vào lòng, giống như muốn đem Harry hòa làm một, khắc sâu cậu vào tâm can của mình.

Hai người cứ như vậy im lặng ôm nhau.

Không phải vì Harry muốn ôm Warren, mà là đại não của cậu như đã ngừng hoạt động, muốn đẩy anh ra nhưng tay chân lại cứ nhũn như bún không có sức lực, không cách nào phản kháng. Cơ thể Warren tỏa ra một mùi hương kì lạ bao bọc lấy hai người, khiến cho sức sống trong mắt Harry trở nên ảm đạm, giọng nói yếu ớt khó khăn thoát ra khỏi cổ họng, "Fawley, thả em ra-"

"THẢ EM ẤY RA THẰNG KHỐN." Draco lạnh lùng bước từng bước đi tới, đôi giày da đen bóng tàn nhẫn dẫm nát từng cành cây ngọn cỏ ven đường, đũa phép chĩa thẳng vào Warren như muốn giết chết anh ngay lập tức, đôi mắt xám bạc nheo lại âm hiểm với sát khí nồng nặc, gằn giọng.

"MỘT LÀ BUÔNG HARRY RA, HAI LÀ NHẬN NGAY MỘT VÉ AVADA."

Lạy Merlin, đúng người sai thời điểm rồi ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net