Chương 98: Thần Hộ Mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước vào những ngày cuối cùng của Hai, thời gian không nhanh không chậm đẩy lùi cái lạnh mùa đông rét buốt. Tiết trời dần ấm lên, những cơn gió dịu đi phần lạnh lẽo, lượn lờ qua cửa sổ mở toang, nhè nhẹ chạm lên gương mặt cậu thiếu niên ngồi trong phòng.

Harry chống cằm nhìn ra cửa, đầu óc cậu mơ màng ngoài đám mây trắng giữa nền trời xanh chứ không phải bài luận cậu đang viết, dù cậu tự nhốt mình trong phòng với thằng bạn thân cùng đống bài tập cả buổi sáng của ngày chủ nhật.

Cậu ngó qua Ron, nó lặng thinh ghi ghi chép chép, gói kẹo nó mở ra chưa vơi đi được là bao. Cậu thò tay lấy một viên, ngẫm nghĩ về buổi tối hôm nọ ở phòng Sinh hoạt chung.

Phải nói cậu có không biết bao nhiêu buổi nói chuyện tương tự thế, nếu không kể đến lần gần nhất hôm ấy, hầu hết đều không có chút rắc rối tình cảm nào tính ngược trở lại một năm trước. Cậu tự hỏi, nếu cậu nói với Ron mọi chuyện trước khi nó tận tai nghe được thì nó sẽ thế nào? Nó có phản bác và bảo rằng cậu nói nhăn nói cuội?

Harry không nhớ bữa đó có câu trả lời nào đáp lại câu hỏi của Ron không, chỉ biết Hermione cặm cụi viết cho xong lá thư còn cậu thì kẹt cứng vào suy nghĩ rối tung rối mù. Tới tận khuya, phòng Sinh hoạt không còn ai cả ba mới lê bước về phòng, trả lại cho căn phòng màu đen chìm vào sự tĩnh lặng của buổi đêm.

Màu đen xám xịt ấy còn tồn động ở đây và vào lúc này. Ron gấp gáp làm cho xong bài tập để kịp giờ cho buổi tập Quidditch, Harry nghi ngờ điều đó có đúng không hay cả cậu và nó đều lạc đường bởi người con trai tụi nó đã và đang hẹn hò.

Cậu chấm đầu bút lông ngỗng vào hũ mực, viết qua loa câu kết luận cho bài luận văn. Nếu giáo sư McGonagall không đọc ra và gọi cậu vào giải thích thì không chắc cậu có hiểu chữ viết của chính mình không nữa. Chút mực dính vào tay khi cậu đặt cây bút xuống quá nhanh, cậu không bận tâm mà ném cuộn giấy da lên giường ngủ, ngã người xuống sàn nhà mát lạnh.

Harry vô thức gõ gõ ngón tay lên sàn, trân trân nhìn cái tủ gỗ của Ron đặt ở chân giường cạnh cửa sổ, phất phơ tấm rèm cửa đỏ và vàng. Cậu ngây ngốc nhìn, vô ý hỏi Ron một câu không nên hỏi:

"Bồ có định nói chuyện với Blaise không Ron?"

Không có câu trả lời nào đáp lại, chỉ có cái bật dậy thật nhanh của Harry, cậu quơ tay suýt nữa làm đổ hũ mực. Ý nghĩ chạy ngang đầu lúc nào không hay, cậu luống cuống giải thích:

"À không... ý mình không phải là..."

Ron vẫn cặm cụi làm bài, cứ như nó thật sự lo lắng sẽ bị điểm T - điểm bết bát nhất trong môn Độc Dược giống người ngồi trước mặt nó vậy. Nó cắt ngang câu nói:

"Không sao, bồ đừng để ý. Mình ổn mà."

Gần đây Harry không còn tin bất kỳ ai nói từ "ổn" với cậu cả, đằng sau câu từ bình thường và bình yên ấy tại sao lại kèm theo gương mặt chứa đầy uẩn khúc thế kia?

Người khác nói dối cậu đã đành, chính cậu cũng đang nói dối bản thân mình. Vào ngày lễ Tình Nhân mấy tuần trước, không biết sẽ thế nào nhưng cậu vẫn muốn có một buổi hẹn ở làng Hogsmeade cùng Draco chứ không phải ngồi trong quán Ba Cây Chổi trả lời câu hỏi phỏng vấn của Rita Skeeter. Dù sau đó bài phỏng vấn được đăng bởi Xenophilius Lovegood - ba của cô bé Luna Lovegood khá là thành công và làm cho mụ Umbridge điên tiết.

Lỡ mất một buổi hẹn, Harry không còn tâm trạng đâu để suy nghĩ thấu đáo về những vấn đề khác. Vết sẹo, Sở Bảo Mật, Tử Thần Thực Tử không phải điều cậu và đội Quidditch nhà Gryffindor sắp đối mặt vào trận đấu tiếp theo.

Harry thu dọn sách vở, cậu đặt chúng lên bàn, liếc nhìn tấm Bản đồ Đạo tặc. Hermione đã rời khỏi Phòng sinh hoạt, cô nàng sắp tới Đại Sảnh. Cậu lật tìm cái tên Draco Malfoy ở trang khác không với mục đích gì rõ ràng. Hắn đang ở Thư viện một mình.

Cậu mím môi, đăm đăm nhìn vào tên của hắn. Nếu hắn không trả lại sách, không rời khỏi Thư viện chừng mười giây nữa thì chắc cậu mặc kệ cái bụng đang kêu gào mà xông thẳng vào đấy. Cậu bước nhanh ra cửa, không quên thằng bạn thân còn ngồi làm bài tập, cậu nói:

"Ron, tụi mình đi ăn trưa thôi. Chiều nay có buổi tập Quidditch đó!"

Ron gật đầu, nó không ngẩng mặt lên, cố viết thêm vài dòng kết thúc bài luận. Harry biết rõ nó muốn ở một mình thêm chút nữa vì giọng nói nhẹ nhàng sắp sửa tan vào không khí của nó.

"Ờ, mình biết rồi. Bồ xuống dưới trước đi!"

Harry theo lối cầu thang xoắn ốc rời khỏi Tòa tháp đi xuống phòng Sinh hoạt chung. Cậu bắt gặp Ginny đi lên, cậu tròn mắt kinh ngạc - dù cậu biết tụi con gái có thể tự do lên ký túc xá nam sinh còn tụi con trai thì không thể làm điều ngược lại. Cậu hỏi:

"Em lên ký túc xá của tụi anh chi vậy Ginny?"

Cô bé xoay người nhanh chân bước xuống cầu thang, đưa tay chỉnh lại cái kẹp tóc sắp sửa rơi ra, phì cười:

"Lên đó nhìn trộm ông anh trai của em ngủ chăng? Mà anh ấy đâu rồi, chị Angelina nhắn ảnh về buổi tập chiều nay."

"Ron đang làm bài tập, nó bảo anh xuống Đại sảnh trước. Em lên để nhắc nó vậy thôi hả?"

"Không nhắc không được, em không muốn Ron có thêm một cái bắt bóng hụt nào đâu! Còn anh nữa, chiều nay tập Quidditch vậy thì..." - Ginny hạ giọng xuống khi đi ngang tụi nhóc năm Hai và năm Nhất - "Tối nay bọn mình có họp không?"

Harry nhường cho Ginny chui qua bức tranh của bà Béo trước, cậu thì tranh thủ nhớ xem buổi tập gần nhất của Đoàn quân Dumbledore là khi nào. Cậu nghĩ ngợi mông lung, úp mở:

"Để anh xem đã, nếu buổi tập Quidditch chiều nay thuận lợi. Em biết nếu chị Angelina khóc như lần trước thì mục tiêu luyện tập bùa Choáng của chị ấy sẽ là Ron mất!"

"Anh nói cũng phải. Thôi, em đi trước nhé!" - Ginny cười khúc khích, chạy đến chỗ cô bạn có mái tóc vàng dài tới thắt lưng, đeo bông tai hình Quả mận sai khiến. Cô bé không đi giày và đang nhảy chân sáo. Còn ai khác ngoài cô bé Luna mơ mộng.

Harry mơ màng bước đi, nhìn đôi bạn chuyện trò tiếu tít. Cậu ước chi mình không phải nặng đầu cùng lúc nhiều vấn đề, điềm tĩnh lạ lùng không lo lắng. Mãi mộng mơ bay bổng đi và nơi xa xôi chỉ toàn nắng, mây trắng, trời xanh, cây cỏ và cậu - một cậu thiếu niên mười lăm tuổi không vướng bận điều gì chìm sâu vào giấc ngủ trên đồng cỏ xanh mượt.

Giấc mơ chợt đến rồi chợt đi, tan theo cơn gió đưa đẩy vào qua cửa sổ hành lang. Cậu bước vào Đại sảnh đầy ắp tiếng ồn, từ bài thi cuối kỳ tới trận đấu Quidditch rồi Tử Thần Thực Tử. Cậu chưa kịp ăn xong món đầu tiên của bữa trưa, giấc mơ ngắn ngủi kia như nằm ngoài thế giới mà cậu biết, nằm ở một nơi không hề tồn tại.

Phòng Cần Thiết

Như bao buổi tập khác của Đoàn Quân Dumbledore, Harry cầm đũa phép đi quanh phòng, cậu dõng dạc nói:

"Các bạn phải thật tập trung, nhớ lại một ký ức, chỉ một ký ức đẹp nhất, khiến các bạn cảm thấy thật hạnh phúc từ trước đến giờ. Đúng rồi, tuyệt vời lắm Seamus!"

Seamus gia nhập đoàn quân cách đây không lâu chủ yếu là vì có cậu bạn Deans Thomas. Nhưng xem ra nó học khá nhanh, thật ngạc nhiên vì người thực hiện thành công đầu tiên không phải là Hermione. Nó nhe răng cười, sau đó lại tỏ ra thất vọng, giọng nó ỉu xìu:

"Nó biến mất tiêu rồi. Nhưng mà mấy bồ thấy rồi chứ? Thần Hộ Mệnh của mình là con gì đó... ờ... rất nhiều lông!"

Tối nay Harry hướng dẫn tụi nó cách gọi Thần Hộ Mệnh. Sau buổi tập về bùa Chắn, có đứa thắc mắc về câu thần chú cậu sử dụng và thứ ánh sáng bạc từ trận Quidditch 2 năm trước tụi nó nhìn thấy ở khán đài lúc Giám ngục xuất hiện.

Cậu đành miễn cưỡng thực hiện cho tụi nó xem. Cả căn phòng đổ dồn ánh mắt về phía phát ra ánh sáng bạc mang hình hài một con hươu đực to lớn, chậm rãi bước chân rồi biến mất. Căn phòng ồn ào hơn bao giờ hết, đứa nào cũng háo hức muốn tạo ra thứ đẹp đẽ như thế, không đứa nào muốn tập cái bùa gây choáng váng cho đối phương.

Hào hứng là vậy, nhưng xem ra việc chọn ra ký ức đẹp nhất không phải là điều dễ dàng.

Ở nhóm bên kia, Lavender, Cho và Pativil cũng đang cật lực luyện tập. Con thiên nga bạc yêu kiều phóng ra từ cây đũa phép của Cho làm cả đám xuýt xoa, phấn khích.

Những tia sáng bạc không rõ là con vật gì bay lững lờ khắp phòng, ngăn cản Harry tìm kiếm người cậu muốn gặp. Cậu cười nhạt khi nhìn thấy con chó bạc của Ron chạy tung tăng khắp nơi. Chắc nó đã quên hoặc muốn quên buổi Quidditch tệ hại của nó vào chiều thứ 7 tuần trước.

Nếu chiều hôm đó mọi thứ khá khẩm hơn thì giờ này cậu phải ở phòng Sinh hoạt hay phòng ngủ chứ không phải ở đây. Buổi tập tóm tắt đơn giản bằng gương mặt não nề của Fred, anh thú nhận rằng không muốn chọc ghẹo đứa em trai yêu dấu của mình nữa khi nó bắt hụt mười bốn lần liên tiếp.

Con chó bạc chạy quanh chỗ Ron vài vòng rồi mờ đi. Lúc nó biến mất cũng là lúc người nó cần bảo vệ khỏi Giám ngục trở nên cau có vì bắt gặp cái nhìn lén lút từ ai đó thuộc nhà Slytherin mãi chẳng nghe thêm động tĩnh gì.

Ron phát cáu lên được khi Blaise còn giả vờ quay đi tránh ánh mắt của nó. Mới hôm trước nó còn bâng khuâng không biết mình có ích kỷ hay hành xử bất công với người không muốn nó dính vào phiền phức này nên mới phát sinh phiền phức khác.

Giờ thì nó nghĩ khác, nó không làm gì sai cả, nếu có chỉ là một phần rất nhỏ khi không nhìn ra người nó hẹn hò giấu nó nhiều chuyện hơn nó nghĩ. Phần còn lại nằm ở khác biệt tính cách và vài suy nghĩ bị vấy bẩn từ bên ngoài.

Blaise không biết Ron đã biết hết điều cậu ta muốn giấu nên sự lo lắng, ngập ngừng dâng cao ngoài mức chịu đựng của Ron. Nó cáu gắt giải bày với Harry:

"Có cách nào đuổi Blaise ra khỏi đây được không? Hay là bồ cho kết thúc buổi luyện tập ở đây đi, mình rất muốn mắng cho cậu ta một trận."

Harry lén nhìn phản ứng của Blaise, vẻ mặt đáng thương kia không làm cơn giận trong Ron dịu đi. Cậu cười cười:

"Thôi nào! Cậu ấy sợ bồ không tha lỗi nên mới thế."

"Không nói thì sao biết được chứ? Tiên tri à? Giấu giếm mình ngay từ đầu không phải là sai rồi sao?"

"Mình hiểu, chờ thêm tí nữa đã. Dù sao cậu ấy cũng nghĩ đến chuyện đó rồi còn gì!"

"Mình không biết đâu, Blaise mà quyết đoán như Draco thì hay biết mấy. Cậu ta đang đợi bồ kìa!"

"Hả?"

Harry trơ mắt nhìn Ron, nó không trả lời, hất mặt về phía cuối căn phòng. Draco đứng một mình trong góc mông lung suy nghĩ, nhìn đi đâu xa xôi lắm. Lọt vào tầm mắt của cậu là con thỏ màu bạc của Luna lúc lắc đôi tai và khi nó nhảy đi mất, trong mắt cậu là đôi mắt xám quen thuộc. Có phải vì khoảng cách xa nên cậu thấy đôi mắt ấy vô hồn đến lạ lẫm?

"Có chuyện gì vậy? Sao anh không tập?" - Cậu chạy tới và hỏi.

Lần đầu tiên Draco có cùng mong muốn với Ron trong cùng một thời điểm, muốn căn phòng im ắng hơn và vắng người hơn. Hắn bỏ lỡ cơ hội hiếm hoi để ở cạnh Harry vào ngày lễ Tình nhân, hắn nên nhận ra sớm hơn rằng cho tới lúc kế hoạch kia được thực hiện thì thời gian hắn đi cùng cậu buộc phải giảm xuống.

Cảm giác khó chịu, ngột ngạt cuồn cuộn trong lòng. Draco cần tìm thứ gì đó che đậy đi sự không thành thật của mình, mà căn phòng này không ai có thể giúp được hắn. Hắn cao giọng nói:

"Không cần thiết. Tôi dư sức làm không cần luyện tập."

Harry đánh mắt một lần khắp căn phòng, có vẻ Thần Hộ Mệnh là câu thần chú thú vị và gây tò mò nhiều nhất trong tất cả những câu thần chú cậu bắt tụi nó thực hành. Cậu bĩu môi trước câu khẳng định của Draco, hừ giọng:

"Anh tự tin quá rồi đấy! Ít nhất cũng phải thử chứ, biết đâu không được thì sao? Nó có ích hơn là đứng đây và không làm gì!"

"Tôi bận suy nghĩ."

"Suy nghĩ? Về chuyện gì?"

"Vụ ồn ào chiều nay ở Tiền sảnh."

"À, cô Trelawney. Cũng may là cô ấy vẫn ở đây. Nhưng mà..."

Trong một giây ngắn ngủi Harry đã mong Draco nhắc đến Tử Thần Thực Tử, không giống như Ron, cậu không biết hắn có định nói chuyện đó với cậu không. Sự quyết đoán nó nói về hắn, không phải lúc nào cũng đúng.

Harry đành thuận theo điều Draco nghĩ ngợi, chuyện mụ Umbridge ra quyết định đuổi cô Trelawney ra khỏi trường. Nếu thầy Dumbledore và cô Mcgonagall không can thiệp thì có khi chiều nay có phải buổi cuối cùng cậu gặp cô ấy. Cậu thở dài:

"Thầy Dumbledore tự bổ nhiệm giáo sư Tiên Tri mới, anh có nghĩ mụ ta sẽ tìm cách làm khó thầy ấy không?"

"Đó là điều tôi đang nghĩ đấy."

Giáo sư Tiên Tri mới của tụi nó là Nhân mã - loài động vật hoang dã có trí thông minh hơn người, mang hình dạng nửa người nửa ngựa. Và Firenze, một Nhân mã đặc biệt Harry đã gặp hồi năm Nhất ở rừng Cấm, nay cậu gặp lại anh với vai trò là một giáo sư. Anh không giống với những Nhân mã khác, anh đã giúp đỡ cậu - điều làm cho một Nhân mã khác tên Bane nổi giận.

Một cuộc trò chuyện nhỏ sau giờ học giữa Firenze và cậu. Anh nói rằng vì đồng ý giúp thầy Dumbledore nên anh bị bầy đàn ruồng bỏ và về việc gì đấy bác Hagrid cố gắng làm mà anh xem là vô ích, anh khuyên bác nên dừng lại.

"Được Nhân mã dạy học em thấy thế nào? Lớp học vui chứ?" - Draco hỏi.

"Ờm, em không thích môn Tiên Tri lắm nên cũng bình thường. Có tụi con gái là thích mê vì... anh biết đó thầy Firenze rất đẹp trai."

"Thế, em có thấy anh ta đẹp trai không?"

"Thì... đẹp." - Harry khựng lại, quắc mắt nhìn nụ cười trêu ghẹo trên môi Draco. Cậu mãi trầm ngăm trong thế giới riêng của mình nên ai hỏi gì cũng đáp. Cậu cáu kỉnh nói - "Đừng đứng đây tán dóc nữa. Anh không cần luyện tập, vậy thì cho em xem Thần Hộ Mệnh của anh đi!"

Draco thản nhiên nhún vai. Hắn rút đũa phép ra, phẩy nhẹ và hô:

"Expecto Patronum."

Từ đầu đũa phép một dòng ánh sáng bạc chảy dài, nó lớn dần, lớn dần. Nó không phải là con vật nhiều lông như của Seamus, không nhỏ nhắn đáng yêu như con thỏ của Luna, Thần Hộ Mệnh của người được gọi là Vương tử Slytherin là một con rắn khổng lồ.

Đôi mắt xanh lục bảo của người đối diện ánh lên một tia sáng màu bạc trong vắt, thứ màu sắc ảm đạm đã không còn hiện hữu. Giống như khí chất con người được bộc lộ ra bên ngoài. Xảo quyệt và độc đoán.

Con rắn trườn bò khắp nơi, thu nhận không ít lời xuýt xoa cùng ngưỡng mộ. Trước khi biến mất nó để lại trong Harry một cảm giác khó diễn tả thành lời.

Draco nhìn vẻ đắm chìm đến ngây người của Harry, hắn không khỏi bật cười. Mèo Nhỏ không còn lý do để nghi ngờ sự tài giỏi của hắn, đột nhiên thấy bất mãn, cậu tặc lưỡi:

"Hứ, em còn tưởng Thần Hộ Mệnh của anh là Chồn Sương đấy. Mà, anh đã dùng ký ức nào vậy?"

"Ký ức sao?"

"Ừm. Thần Hộ Mệnh to lớn và mạnh mẽ như vậy, hẳn phải là ký ức hạnh phúc nhất của anh, đúng không?"

Lần nữa cái ước muốn kia dâng trào khỏi lồng ngực, trái tim hắn phản ứng mạnh mẽ lúc nhớ về dòng ký ức đọng lại trong đầu. Hắn nhìn cậu, mỉm cười:

"Phải, rất hạnh phúc."

Harry tiến đến gần hơn với trái tim đập loạn nhịp, nóng nảy, gấp gáp. Cậu chưa kịp đón nhận điều khiến Draco hạnh phúc thì một vị khách bất ngờ xuất hiện. Gia tinh Dobby.

Thứ sáu, 10/09/2021.

T/g: Cảm giác thế nào khi bạn đã xui mấy tháng nay gòi mà còn nghe tin bạn là 1 trong 2 cung hoàng đạo xui nhất trong 10 ngày nữa??

Nói chứ cuối tuần dui dẻ nha cả nhà! Lâu lâu mới đăng chương mới sớm như này, cảm giác lạ ghê. Tháng sau tui thi xong gòi, nếu tui sắp xếp được thì 1 tuần 2 chương cho mn đỡ phải chờ. :>>

Mà quên, 14/7 sắp tới là tròn 2 năm kể từ lúc tui đăng chương 1 của bộ này. Trời ạ, 2 năm gòi mà chưa end luôn. Trước khi có điều gì đó thú vị xảy ra vào khoảng hơn 10 chương nữa thì mn Vote cho tui với, Vote tụt dữ lắm gòi, tui đang mất động lực đó! :<<


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net