Kì nghỉ 'khắc sâu' (Bắt đầu)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới sáng sớm thức dậy mà Finland đã thấy mệt mỏi rã rời rồi. Tay chân thì đau nhức như điên, còn run run rẩy rẩy, mắt thì mở không lên, riêng việc trở mình dậy cũng đã là một cực hình. Dẫu vậy, chả biết y lấy sức lực đâu ra mà đi xuống được dưới sảnh lấy đồ ăn. Hôm nay là đã bắt đầu kì nghỉ đầu tiên của năm học, mọi người đã bắt đầu về nhà từ ngày hôm qua nên giờ dưới sảnh gần như vắng tanh, chỉ còn lại lác đác vài người ở lại do việc chưa hoàn thành. Cả nhà Nordic vẫn chưa về nhà cũng là vì lý do đó.

Ngồi ăn bữa sáng mà như tra tấn, Finland thầm thấy may mắn vì chẳng còn ma nào ở đây chứ tiếng ồn ào mà họ phát ra khi nói chuyện cũng đủ khiến y vô viện nằm trong cái tình trạng này. Cổ họng phát ra một mùi tanh ngọt thân quen, Finland dừng nĩa, đứng lên đi về phòng. Nếu có thể Finland muốn tự dọn hơn nhưng giờ y đã quá mệt để quan tâm đành để họ làm giùm đi. Mở cửa phòng mình ra, thấy cái giường gần mình nhất, y nằm đại lên đó. Nhìn màu ga giường Finland nhận ra đây là giường của Ukraine nhưng không sao, tên kia đã hí hửng bay về nhà từ hôm qua rồi. Mí mắt nặng trĩu, Finland mệt mỏi thiếp đi. Hy vọng y không bị bệnh, chiều nay còn về nhà nữa....

×××××××××××

Ánh dương đã tắt hẳn từ lâu ở bên kia chân trời, ở sân bay nơi một nhóm người đang đứng chờ ở băng ghế dài, người lớn nhất trong số đó đang liên tục gọi điện, đôi mắt hổ phách chứa đầy lo lắng.
"Tch."
" Sao vậy Sweden? Finland không đến à?"
" Anh không biết. Finland mãi không chịu trả lời điện thoại của anh." Vừa dứt lời thì trong máy báo đã kết nối được, anh nhanh chóng đưa lên tai:
" ..Alo.."
" Em đang ở đâu vậy Finland, máy bay sắp cất cánh rồi đó."
"..Em sẽ ở lại...mốt em..về..." Trái tim vốn treo cao vì lo lắng chưa hạ xuống được bao lâu đã treo lên trở lại, giọng điệu đầy mỏi mệt cùng đứt quãng của em trai làm anh lo sốt vó. Câu trả lời của cậu chẳng khiến tình hình khá hơn được bao nhiêu.
" Finland, em ổn chứ? Em vẫn còn ở trường sao?"
" Uhm..quyết định vậy đi.." Trước khi anh kịp nói gì thêm thì một tiếng 'cạch' vang lên, cuộc gọi đã kết thúc.

"Sweden, chuyến bay chúng ta tới rồi. Đi thôi nào." Sweden do dự đứng tại chỗ khiến Norway phải kéo đi.
" Sao vậy? Finland không tới à?"
" Ừ, em ấy nói mai mốt mới về."
" Vậy thì có gì phải rối rắm. Ai anh còn lo chứ nếu là Finland thì thôi, không có gì phải lo đâu." Sweden thở dài:" Ừ....." Trong lòng anh chẳng thấy yên tâm gì cả, tính cách của Finland anh biết rõ, khi có chuyện thì nếu có thể giấu được thì giấu nhẹm đi, tự mình chịu đựng, nhiều lúc khiến anh có chút đau lòng. Hy vọng lúc về đến nhà là gọi được cho em ấy.

×××××××××××××

Ánh sáng từ những cái cột đèn dưới sân ánh vào căn phòng tăm tối nọ. Một tiếng "cạch" thanh thúy vang lên, chiếc điện thoại màu đen trượt khỏi tay rồi rơi xuống đất, màn hình cũng tự động tắt ngúm, cắt đứt cuộc gọi đang diễn ra và đồng thời cắt luôn nguồn sáng duy nhất của cả phòng.

Bên cạnh tiếng điện thoại rơi xuống là những tiếng rên rỉ nghèn nghẹn đầy đau đớn và tiếng hít thở nặng nề. Finland cựa quậy cố gắng đứng dậy nhưng không thành công, y té xuống đất thốt lên một tiếng đau rồi nằm sấp cuộn người lại.

Mùi sắt rỉ tràn lan ra không khí, ở sau lưng Finland một mảng đỏ thẫm có xu hướng mở rộng thấm ướt cả phần lưng. Máu từ mắt y như những giọt nước mắt rơi lã chã, cả người y như có ai đó lôi toàn bộ xương cốt đập nát xong hợp lại rồi tiếp tục đập nát. Trên lưng Finland, ở hai bên xương sống có gì đó nhô lên như thể bên trong còn có một thứ gì đó muốn thoát ra. Nó kéo căng, cắt xé phần thịt bên trong cơ thể một cách vụng về mà kinh khủng. Cái cảm giác cơ thể bị phá hủy, xé nát rồi hợp lại rồi tiếp tục bị xé nát, phá hủy, không người thường nào có thể chịu đựng được.

Nhiệt độ cơ thể Finland nóng muốn bỏng nhưng tất cả y cảm thấy chỉ là cái rét cái lạnh thấu xương, Finland cắn răng chịu đựng. Dần dà y cũng chết lặng trong đau đớn. Trong quá trình tra tấn đó, Finland đã ngất đi rồi mơ màng tỉnh lại, cơ thể y cũng liên tục theo bản năng mà run rẩy từng cơn.

Không biết Finland đã ngất đi và tỉnh lại bao nhiêu lần, đến tận bốn tiếng đồng hồ sau, khi Finland một lần nữa bị đau tỉnh, y cảm nhận được có một thứ mềm mại nhẹ nhàng cọ lên má, nó mềm mịn nó âu yếm, làm Fin thấy an tâm một cách thần kỳ.

Cùng thời điểm đó thì ở hai nơi nào khác.

Trong hiệu sách nhỏ, một người con gái đang lật sách bỗng khựng lại, cô vén lọn tóc ở bên mang tai lên, mỉm cười rồi tiếp tục làm việc của mình.

Còn ở dinh thự to lớn, một quý cô vừa bị đánh thức khỏi giấc ngủ sâu đậm của mình. Đứng bên cửa sổ, cô đưa tay hứng lấy ánh trăng vàng óng, thưởng thức màu sắc của trăng tròn nhuộm lên làn da mịn màng của mình, rồi bế con thỏ trắng kêu chít chít từ trong lồng ra vuốt ve. Sinh vật bé nhỏ sợ hãi run lập cập kêu cứu liên hồi rồi câm bặt, cục bông xù trong chớp mắt biến thành cái xác khô, quý cô ấy nhìn thấy tất cả nhưng không hề quan tâm, cô thèm thuồng nhìn ra phía chân trời xa xa, cả hai biểu tình kiêng dè sợ hãi cùng nét cười mừng như điên đồng thời hiện hữu trên khuôn mặt vặn vẹo của cô ấy. Quý cô sửa lại mặt mình cho bình thường rồi phất tay ra lệnh theo dõi.

Tất cả những điều trên Finland đều không biết, lúc này cơn đau giảm dần, ý thức của y cuối cùng cũng lâm vào hắc ám để nghỉ ngơi.

×××××××××××××

Finland dạo bước trong khu rừng lá kim sau nhà, nơi không biết từ lúc nào đã thay đổi thành một khu rừng nguyên sinh cổ xưa. Từng cây thân gỗ cao hành chục mét tựa như những cây cột chống trời đâm thẳng lên, những cây tầm trung thì khoe từng tán lá rộng lớn, xanh mướt no đủ. Đâu đây vang vọng tiếng chim hót líu rít, cùng vài tiếng sột soạt của vài loài thú gặm nhấm nhỏ. Những chú bướm tung tăng bay lượn trên những bông hoa rực rỡ sắc màu.

Cả khu rừng tràn đầy sức sống là thế, diễm lệ là thế nhưng lại có chút không thật. Bằng chứng là khi ngọn gió mát lành thổi qua cả cánh rừng, ngoại trừ áo khoác y bay bay ra thì không có bất kì thứ gì bị lay động, không một cành cây, ngọn cỏ, không gì cả, tất cả mọi thứ cứ nằm yên tại chỗ. Khung cảnh này quỷ dị không nói nên lời.

Một chú quạ đáp xuống đất trước mặt y. Khi nhìn đôi mắt đầy tính người của nó, Finland nghe bên tai có ai đang gào lên đau đớn, van nài y.

[Có bóng người cao lớn ôm chầm y vào lòng, từng giọt nước mắt hoà cùng nước mưa chảy xuống hai bên mặt y, chật vật không chịu nổi.

" Finland đó không phải lỗi của em!!! Tất cả đều không phải lỗi của em!!!!"

" Anh đây, anh ở đây. Không sao cả, được không. Ta về nhà nào.".....]

Đang chìm đắm trong những cảm xúc xa lạ mà thân quen, Finland thấp thoáng nhớ đến một vài ký ức nằm dưới tận đáy lòng, y vươn tay muốn chạm vào dòng ký ức thì tiếng chó sói hú làm Finland giật mình tỉnh dậy. Cổ họng y phát ra tiếng thở nặng nề, y vẫn còn sống sao...

Hít sâu xong thở ra, Finland cẩn thận di chuyển đầu nhìn bản thân thấy cái áo trắng tối hôm qua y mặc giờ này thấm đầy máu, rách rưới yên vị nằm dưới sàn nhà. Một lượng lớn máu như thế chảy ra mà y không chết thì dẫu có một số thứ thay đổi, ví dụ như móng tay chuyển đen, đều không thể khiến niềm vui sướng của y giảm xuống chút nào.

Vui sướng được một lúc, Finland tính đứng dậy. Y vừa chống tay lên thì cứng người, có thứ gì đó trên lưng y. Nói mới nhớ, cơn đau bữa hôm qua từ lưng y mà ra. Suy tư một hồi, Finland quyết đoán đưa tay ra đằng sau. Tay rờ đến một thứ khá lớn, xúc cảm mềm mại quỷ dị khiến Finland nhíu mày.

Dùng tay kéo một cái, y đau đến nhe răng. Nhận được một bài học từ vụ chơi ngu, Finland lần này không dám vọng động, y cực kỳ cẩn thận sờ soạng thứ kì lạ mới xuất hiện trên lưng y. Càng sờ Finland càng hoảng hốt, thứ đó không chỉ to lớn mà còn mang theo lông vũ khắp mình, cho dù đám lông đó có mềm mại đến mấy thì chỉ cần nghĩ đến thứ này từ lưng y chui ra thì cả người Finland, nhất là phần lưng, đã cảm thấy đau nhức một trận. Finland quay đầu liếc nhìn lưng mình nơi một đôi cánh to lớn đen bóng đang yên vị. Hèn gì hôm qua y như sống dở chết dở, hoá ra là vì thứ này quá lớn.

Với một người chưa từng có năng lực thì giờ có rồi đáng lẽ phải vui mừng đến mức cảm tạ trời đất. Nhưng đối với Finland thì ngược lại, giờ mà có tên nào dám đứng trước mặt y mà chúc mừng thì y chắc chắn tẩn tên đó đến cha mẹ nhận không ra. Qua quá trình gian khổ vào tối qua, Finland lần đầu sâu sắc thương tiếc cho những người có năng lực, chịu được hết cũng quá kinh khủng rồi.

(Au: *áy náy* thật ra thì Finland à, chỉ có mình cậu bị vậy thôi....)

" Cốc cốc..." Nghe thấy tiếng gõ cửa,
" Uhm, tôi là nhân viên vệ sinh đến dọn phòng đây." Nhìn xung quanh phòng, Finland túa mồ hôi.
" À, nếu vậy thì cô không cần dọn phòng này đây. Tôi sẽ tự dọn cho. Dù sao cũng cám ơn cô." Finland từ từ đứng dậy né tránh bãi chiến trường dưới chân, y bước tới cửa. Fin mở hé cửa phòng ra sao cho đủ để nhìn ra ngoài. Y gật đầu với cô lao công rồi đóng cửa lại. Không phải do y muốn tự dọn mà là vì nếu ai nhìn thấy căn phòng chắc chắn sẽ cho y là một kẻ giết người điên rồ. Finland không muốn ngày đầu mình có năng lực lại ăn mừng trong đồn cảnh sát với mấy song sắt cùng cuốn lịch đâu.

Vặn vặn vai, ngoại trừ đôi cánh sau lưng cùng móng tay ra thì cơ thể có vẻ vẫn bình thường, cử động thử cũng không thấy trắc trở nào cả. Nhưng áo quần trên người y lại không may mắn như vậy, rách tả tơi nhất là cái áo, nó trực tiếp biến thành nhiều mảnh vải, căn phòng cũng trực tiếp trở thành hiện trường vụ giết người. Thấy thế, Finland cười khổ lắc đầu đi vào phòng vệ sinh, ít nhất thì cái quần của y còn nguyên vẹn.

" Choang! Rắc!"
" Trời!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net