Chap 10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ý An suýt nữa thì ói đầy ra mặt đất, may mà cô kịp bịt miệng lại. Nhưng cảm giác ghê tởm vẫn dâng lên cổ họng.

Chợt, Lý Đế Nỗ ngoảnh mặt về phía Ý An đang nấp.

Cô vội chúi người xuống lẩn vào bóng tối.

Đế Nỗ chăm chú nhìn qua màn đêm. Hình như cậu ta khịt mũi, cố đánh hơi mùi khác lạ trong không khí. Ý An vội vã nín thở.

Đế Nỗ quay đi và tiếp tục đào.

Thật khẽ khàng, Ý An bước rón rén nấp sau một cái cây khác. Liệu Lý Đế Nỗ có phát hiện ra mình không?

Cậu ta vẫn đang đào, mặt cắm xuống đất.

Ý An hối hả bước tiếp, cố đi nép vào chỗ có bóng tối. Cô không dám ngoảnh mặt lại một lần nào cho đến khi đã đuổi kịp hai đứa sinh đôi.

"Cậu Đồng" thường khống chế cơ thể người khác vào buổi tối, Ý An thầm nghĩ. Bây giờ đã khoảng tám, chín giờ tối. Và "cậu Đồng" đang bắt Lý Đế Nỗ tội nghiệp ở ngoài bãi tha ma.

Ý An thấy rùng mình. Ngày rằm sắp đến nơi rồi. Liệu "cậu Đồng" có bắt cô không?

Khi đó Ý An sẽ phải ra ngoài bãi tha ma vào giữa đêm hôm. Đào bới tìm giun. Và phải ăn chúng. Tự dưng Ý An hình dung rõ cái cảm giác của lũ giun ngoe nguẩy, xun xoe bò trong dạ dày mình.

Lúc cả ba đứa trở về nhà thì cũng đã muộn. Người lớn trong nhà đều đi thăm họ hàng chưa về, thành ra chỉ còn lại lũ trẻ cùng đám gia đinh ở nhà.

- Dạ không, con đã đã ăn rồi ạ. - Ý An nói dối khi dì Bảy hỏi có muốn ăn gì không.

Thực ra Ý An chưa ăn gì cả, nhưng cô không dám chắc mình có thể ăn được sau khi chứng kiến việc mà Đế Nỗ đã làm.

Ý An đi về phòng mình. Cô không biết phải làm gì đó để không nghĩ đến "cậu Đồng". Một làn gió ấm áp thổi qua tấm liếp để ngỏ làm lay động khẽ tấm rèm.

Ý An không biết mình đã thiếp đi lúc nào. Bất chợt cô tỉnh dậy. Ánh đèn dầu lập loè vẫn chưa tắt, le lói nơi đầu giường. Cả căn phòng chìm trong yên tĩnh.

"Mấy giờ rồi nhỉ?" Cô tự hỏi.

Ý An liếc sang bên cạnh. Chí Thành không biết từ lúc nào đã nằm cạnh cô. Nó nằm bất động và im lặng, Ý An thậm chí không thể nghe thấy hơi thở của nó.

Ý An khẽ đưa tay và lay lay nó. Miệng khẽ gọi:

- Thành, Thành... Sao lại nằm đây? Dậy đi...

Cô đợi nghe nó đáp lại. Nhưng im lặng. Ý An không nghe thấy bất cứ một tiếng thở hay cử động nào.

Ý An bắt đầu thấy có gì đó không đúng lắm. Bàn tay cô khẽ run lên. Ý An bắt đầu chảy mồ hôi đầm đìa. Tay cô vớ lấy ngọn đèn dầu và dí về phía Chí Thành đang nằm.

Trên mặt nó, máu đang liên tục chảy ra thành dòng từ khoé miệng, hai lỗ mũi và thậm chí cả từ đôi mắt đang nhắm nghiền.

Ý An chưa kịp định thần về chuyện gì đang xảy ra, thì bỗng nhiên đôi mắt của Chí Thành bỗng dưng mở ra, nhìn trừng trừng về phía cô.

Ý An lao ra khỏi giường và gào lên. Tiếng la hét phá vỡ sự im lặng đang bao trùm căn nhà.

Mọi người đổ túa ra sau tiếng hét của Ý An. Cô vấp phải thứ gì đó trên mặt đất và nằm sóng soài ra giữa sân. Cả người cô run lên, lồng ngực như muốn nổ tung, chỉ tay về phía căn phòng mà mình vừa lao ra khỏi đó.

- Thành, thằng Thành.... Nó, nó....

Cùng lúc này, Chí Thành bước ra sân và cười như phú ông được mùa. Đông Hách cũng đang ngửa cổ ra cười bước sau nó.

- Cái tiết heo này được việc quá chớ, - Đông Hách vừa nói vừa chỉ vào gương mặt đầm đìa máu me của Chí Thành - chị An, bộ chị sợ lắm hả??

Hoá ra là trò chơi khăm của hai thằng quỷ này.

Ý An chưa kịp định thần lại để chửi hai đứa này, đúng lúc này ánh mắt cô quét qua ngoài cổng. Ý An lại một lần nữa phải gào lên một cách hoảng loạn.

- Aaaaaa...- Ý An la lên.

Lý Đế Nỗ đang nhìn chằm chằm vào cô qua cánh cổng gỗ.

Và rồi không thấy đâu nữa.

Là Lý Đế Nỗ. Chắc chắn là cậu ta. Ý An chắc chắn là cậu ta.

- Cô An, cô có sao không? - Mọi người hốt hoảng hỏi.

- Con... con...

- Chuyện gì xảy ra thế? - Đông Thục kêu lên. Nó vừa từ trong nhà lớn chạy ra.

Ý An thấy hai má mình nóng bừng. 

- Chuyện gì đã xảy ra? - Đông Thục hỏi lại.

Nó nhìn Ý An đầy lo lắng, sau đó liếc mắt qua hai đứa bên cạnh. Nhìn thấy khuôn mặt đầy máu của Chí Thành thì nó cũng lờ mờ đoán ra được. Đông Thục rất nhanh lao đến véo tai cả hai đứa Đông Hách và Chí Thành.

- Hai cái thằng quỷ này, lo ăn rồi báo không à. Xin lỗi chị An liền...

- Là Lý Đế Nỗ - Ý An kêu lên. - Chị vừa thấy cậu ta ở ngoài cổng.

Mọi người lớn đều nhíu mày. 

- Lý Đế Nỗ??? Là cậu ba nhà ông Lý sao? Cậu ta tới đây làm gì? - Họ bối rối nhìn nhau. 

- Cậu ta chính là... - Ý An hơi khựng lại.

Có lẽ tốt hơn là không nên nói gì, Ý An quyết định. 

Vả lại, liệu họ có thể làm gì giúp cô chứ? 

Không gì hết. Họ không thể làm được gì. 

-  Không... không. Con... - Ý An ấp úng - có khi là con đang tưởng tượng ra đấy. 

Thằng Đồi cũng có mặt. Nó nhíu mày:

- Cô An chắc không? Con thấy cô hình như đang cực kỳ hoảng sợ đấy. 

- Không. Chị không sao cả. Mọi người đi ngủ đi. Con không sao hết.

Mọi chuyện cũng kết thúc khi Ý An bước về phòng. Đông Thục cũng nhắc mọi người không nói với những người lớn chưa về kia.

Thế đấy, vừa bước đi Ý An vừa nghĩ. 

Cô đã có đủ chứng cớ cần thiết. 

Lý Đế Nỗ chính là "cậu Đồng". 

Và cậu ta còn thậm chí thăm dò nơi ở của Ý An mỗi đêm.

Hắn đã chọn cô, Ý An thầm nghĩ. Hắn đuổi theo cô.

Cô sẽ là mục tiêu tiếp theo của "cậu Đồng".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net