Chap 9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần này thì không ai cười hay vỗ tay. Xung quanh chợt im bặt. Đông Thục và Đông Hách nhìn Ý An bằng hai cặp mắt sinh đôi. 

Cậu ta chọn Ý An!?

Ngồi bên cạnh, Tại Dân nhìn Ý An một cách đầy ngụ ý. 

"Cậu Đồng" thích người mới đến". Họ đã nói thế. 

Sự thật đã lộ ra. 

- Phác Ý An, cháu ngồi đâu? Ý An là người mới phải không? 

Ý An ngồi như bị dính xuống nền đất, hai chân run rẩy. 

Cô không muốn làm bạn chèo thuyền của Lý Đế Nỗ. Cô thậm chí cũng chẳng muốn chèo thuyền. Nhưng đây là điều nằm ngoài dự kiến. 

- Chị phải làm gì bây giờ? - Ý An thầm thì hỏi hai đứa sinh đôi.

Đông Hách nhún vai đáp: 

- Theo em thì tốt hơn là chị đi xuống kia đi. 

Lý Đế Nỗ đã bước xuống dưới chuẩn bị nhận thuyền. 

- Phác Ý An! - Bà Thoảng gọi lớn. - Nào, chúng ta có thể bắt đầu nhận thuyền rồi.

Con bé Liên đứng dậy chỉ Ý An. 

- Đây! - Nó kêu to. - Đây là Ý An! 

Bà Thoảng không còn kiên nhẫn thêm nữa. 

- Đừng xấu hổ! Nhanh lên! - Bà cô gắt lên.

La Tại Dân cũng đứng dậy.

Ý An chậm chạp bước xuống bậc thang về phía bờ sông. Lý Đế Nỗ đã đứng sẵn một bên thuyền đợi cô.

Mọi người sẽ phải tương tác với nhau, Ý An chợt nhận ra. Mình có thể sẽ phải chạm vào cậu ta. Mình sẽ phải chạm tay vào một người chết! 

Bụng Ý An chợt cuộn lên. Không đời nào cô lại chèo chung một con thuyền với một người chết.

- Cô ơi, - Ý An cất giọng yếu ớt - cháu không được khỏe. 

Bà Thoảng nhíu mày, khẽ quan sát Ý An.

Bụng Ý An lại quặn lên. Cô thấy không khỏe thật. 

- Có lẽ cháu không cần tham gia đâu. - Bà Thoảng nói. - Nhưng điều này đồng nghĩa là cháu đã không tham gia trò này, và "cậu Đồng" sẽ để ý cháu nhiều hơn khi chơi trốn tìm...

Ý An không quan tâm tới việc đó nữa, cô không muốn chạm vào người chết một tí nào.

Ý An cảm giác được cặp mắt nảy lửa của Lý Đế Nỗ đang nhìn theo lưng khi cô chạy ra khỏi đám đông.

***

- Cũng không tệ lắm, lúc đua thuyền ấy. - Nhân Tuấn nheo nheo mắt nói khi cả bọn đang đi trên đường. Lúc này đã 6 giờ chiều.

- Lẽ ra chị đã rất vui. - Đông Hách nói chêm vào. - Tụi em không có nói chuyện hay chạm vào đồng đội nhiều lắm đâu.

- Nếu phải chạm vào người thì chị sẽ ói ra mất. - Ý An nói.

- Nhưng mà Lý Đế Nỗ cuối cùng phải cùng đội với con bé nhà bà Hai Dó cuối làng, và chẳng có điều gì tôi tệ xảy ra với nó cả. 

- Tôi nghĩ là cậu phát điên vì trò trốn tìm mất rồi. - Nhân Tuấn đồng tình. - Tôi nghĩ "cậu Đồng" chẳng có thật đâu.

Ý An nói:

- Chính các cậu là người kể cho tôi nghe về "cậu Đồng"! Và nếu chuyện đó không thật thì tại sao các cậu chơi trò đó năm này qua năm khác? Tại sao có những đứa trẻ phải chết trong tình trạng tâm thần bất ổn với tóc bạc trắng, không bao giờ nói năng gì nữa? Đó hẳn phải là sự thật chứ? 

Đông Thục tỏ vẻ sợ hãi. 

- Chị ấy nói đúng! 

- Thôi nào, các cậu. - Nhân Tuấn nói. - Trò chơi vui thôi mà! Nếu nó có chút gì đáng sợ cũng là đã vui hơn thôi! 

- Tôi biết rất nhiều người đã từng tham gia chơi, song chẳng có điều gì xấu xảy ra với họ cả. - Nhân Tuấn khẳng định.

Thôi được, Ý An thầm nghĩ. Thế thì mình là người nhát gan. Nhưng càng xem xét Ý An càng tin là "cậu Đồng" có tồn tại. 

Sáu đứa đi băng qua một cánh đồng rộng, vượt qua cây cầu tre thì chỉ còn lại ba chị em Ý An. Ba đứa Nhân Tuấn, Tại Dân và Mã Khắc đã tới nhà.

Những trái sầu đông khô rụng đầy mặt đất. Đông Hách vừa đi vừa đá chúng lăn lông lốc rồi nhìn chúng biến mất sau vệ cỏ.

Con đường từ bãi sông về nhà không phải con đường Ý An thường đi, nó dẫn tới một trảng cỏ xanh ngút mắt. Trảng ngập cỏ may. Mới đi một quãng ngắn, hai ống quần đứa nào đứa nấy đã ghim đầy những cánh hoa tim tím li ti. Nhưng chẳng ai buồn gỡ, cứ thế băng qua lối mòn. Trên đường đi, chốc chốc lại bắt gặp những bụi mắc cỡ đầy gai nằm cạnh những đóa mười giờ say ngủ. Những lúc ấy Ý An không làm sao kiềm được ý định khua chân vào một cây mắc cỡ để xem những chiếc lá ngại ngùng khép cánh lại.

Trời rất nhanh tối. Khi Ý An chợt nhận ra thì đã vô tới rừng. Băng qua cánh rừng này là về tới nhà.

Ngay phía đằng trước, cô đã nhìn thấy bãi tha ma đó.

Hai chân Ý An hơi khựng lại. Cho tới khi hai đứa sinh đôi đã xa cô vài thước, Ý An mới tiếp tục hối hả dấn bước. Ý An cố không nghĩ đến giọng nói đã nghe được hôm trước ở đó. Cố gắng không nhìn ngó xung quanh. 

Nhưng có một cái gì đó đang cử động gần một nấm mồ xa xa. Nó thôi thúc Ý An. Cô không thể không nhìn. 

Một cái gì đó trắng loé lên trong màn đêm. Ý An tiến lại gần nơi đó hơn, không để ý là hai đứa sinh đôi đã bỏ xa cô. Cô nghe thấy tiếng động của xẻng đang xúc đất. Tiếng của công việc đào bới. 

Một cậu con trai đang quỳ mọp gần một ngôi mộ. Mặt cậu ta dí sát đất như thể đang đánh hơi. 

Ý An vội nấp vào sau thân cây quan sát. 

Đó là Lý Đế Nỗ!

Cậu ta lôi vật gì đó từ dưới đất ra và đưa lên ngang tầm mắt. Cái thứ đó bóng loáng và nhơn nhớt. Ý An thấy nó động đậy. Ngoe nguẩy và xun xoe trên tay Đế Nỗ.

Một con giun. 

Đế Nỗ khẽ mỉm cười.

Và sau đó cậu ta làm một việc mà càng làm Ý An có thể khẳng định rằng cô đã đúng. 

Đế Nỗ từ từ hạ con giun béo núc cho vào miệng mình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net