#12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhận một đòn đá ngang của Taekwondo đau điếng từ em, gã phun ra một ngụm máu nhỏ. Cả người gã rạo rực vì thích thú. Gã cười một điệu cười khiến em ớn lạnh.

"Hí hí, đúng là nhỏ mà có võ mà."

"Khỏe gớm nhỉ ? Hai đứa bây ăn đòn của tao mà chưa ngất là may rồi đấy. Tốt lắm, hai bây đậu rồi."

Em theo thói quen lần tay vào túi quần định lấy điếu thuốc ra, nhưng sờ mãi thì chẳng tìm thấy gì ngoài một viên kẹo.

Viên kẹo vị me lúc sáng có một tên trường bên đứng chờ ở cổng trường tặng em. Em cũng lấy làm lạ nhưng vẫn vui vẻ nhận. Còn bonus thêm thư nữa chứ, bộ hắn là trẻ con chắc ?

Hanma đang được đỡ dậy nhìn thấy viên kẹo trong tay em thì ngạc nhiên.

"Này..."

"Hả ?"

"Viên kẹo đó, ai tặng cậu à ?"

"Ừ, sao vậy ?"

"Là một tên học cao trung A cạnh sơ trung T à ?"

(Xin lỗi vì tôi không nhớ tên trường ẻm.)

"Ừ."

"Vậy chẳng lẽ cậu là Hanagaki Takemichi ?"

"Phải, là tôi."

Hanma sốc không tả nổi. Thiên thần trong sáng gã đã luôn tương tư hằng đêm kia với con quái vật trước mặt hắn là cùng một người ư ?

"Hai người là một á !?"

"Chậc, lộ rồi à."

Hanma sốc thật sự. Mắt chữ A mồm chữ O mà nhìn chằm chằm em. Em khó chịu liền đi lại tát hắn một cái cho tỉnh người.

"Để mặt bình thường xem nào ? Nhìn mày chả khác gì thằng nghiện cả. Lũ kia nhìn vào không khéo lại tưởng tao cho mày chơi thuốc đấy."

Em nắm tay hắn kéo dậy để hắn ngồi lại trên cái ghế sofa đàng hoàng, mình thì đến chỗ có để sẵn bông băng và hộp cứu thương.

"Vén áo lên."

Hanma làm theo lời em. Vừa vén lên đã lộ ra 6 múi sầu riêng khiến chị em rụng trứng. Em nhìn cơ bụng hắn sau đó tự vén áo mình lên nhìn.

"Má..."

Em thở dài, miệng văng tục một chữ.

Hắn thấy em vén áo lên cũng lén nhìn. Gì mà eo thon dữ vậy ? Có khi còn nhỏ hơn eo của con gái cơ đấy. Cái eo đấy mà cộng thêm dấu răng của hắn đúng là tuyệt vời.

Hanma bị chính suy nghĩ của mình dọa sợ. Đời nào hắn lại đi thích một tên thô bạo như này ?

Chưa kịp hoàn hồn thì đã thấy gương mặt không tì vết của em được phóng đại trước mặt. Thường thì người khác sẽ giật mình mà ngã ra sau, nhưng không, ở đây chúng tôi không làm thế.

Hanma giật mình nhưng lại ngả người ra trước để mặt mình gần mặt em hơn. Hơi thở của hắn và em phả ra đập vào mặt nhau.

Chát.

Takemichi tát hắn một cái khá mạnh khiến một bên má gã đỏ chót hằn cả 5 dấu ngón tay.

"Mồm thối vậy ? Có đánh răng ít nhất hai lần một ngày không đấy ? Ít ra cũng phải bảo vệ răng đi chứ, để lát tao tặng mày chai nước súc miệng vị bạc hà, súc xong đảm bảo mồm thơm như vừa xịt nước hoa ngay nhá. Nhớ dùng đó."

Em mặc kệ hắn mà quỳ xuống vén áo hắn lên cao, bôi thuốc sát trùng vào chỗ lúc nãy mình vừa mới đá.

Hanma giật mình nhìn em. Có vẻ như em cũng cảm thấy vậy mà từ từ thoa nhẹ lại tránh làm đối phương bị đau. Nhưng thay vì đau bụng thì giờ hắn lại đau tim quá...

Ánh mắt em tập trung nhìn vào bụng hắn, tay cầm bông gòn xoa lên chỗ vết thương nhè nhẹ không có lấy một động tác thừa. Em làm rất thành thục như việc này đã in sâu vào máu rồi vậy.

Bôi thuốc xong, em cầm băng gạc lên bao xung quanh bụng hắn.

Sau phần bụng, em bắt đầu di chuyển lên phần mặt bị em vừa tát, xem đi xem lại để chắc chắn là nó không bị gì mới yên tâm. Trước khi đứng dậy, em thì thầm vào tai hắn một câu chỉ đủ cho hai người nghe.

"..."

(Ai đoán được em nói gì mình cho hẳn 10 phiếu bé ngoan.)

Nghe câu đó xong, vẻ mặt Hanma có chút buồn bã.

"Xong rồi đấy. Giờ tao về đây, chỗ này chúng mày tự lo liệu nhá."

Em bước ra cửa tòa nhà, lấy bộ tóc giả màu vàng rực thường ngày đội lên.

"Lũ mới vào thì nghe mấy đứa cũ nêu luật, còn Hanma và Kazutora sẽ nhận chức vụ gì thì mai tao có thời gian rồi nói."

Hanma giờ mới nhìn thấy rõ. Đúng là người mà hắn cần tìm rồi.

"Này, về sớm vậy ? Mới hơn 11 giờ đêm thôi cơ mà."

Tên Kazutora đã được băng bó hiện đang ngồi ở một góc lớn tiếng hỏi.

"Mai tao còn phải đi thi, đâu ai rảnh như chúng mày ?"

Em mặc áo khoác của mình, chạy nhanh vào con hẻm nhỏ gần đó mà khuất bóng sâu trong màn đêm.

Em đi trên đường cứ suy nghĩ vu vơ, đột nhiên sực nhớ ra điều gì đó quan trọng.

"Chết cha, quên đưa thằng kia chai nước súc miệng rồi."

Em nghĩ thầm hay là quay lại để đưa nó, nhưng mà bây giờ đã gần 12 giờ đêm rồi, em cũng sợ na chứ. Thôi khỏi, phóng mẹ về nhà luôn đi, đằng nào chả gặp lại.

Em nhanh chóng chạy về nhưng giữa đường thì có hai tên giang hồ chạy ra chặn đường.

"Yo, Takemichi. Đi đâu mà vội mà vàng thế ?"

"Kokonoi-kun ? Inui-kun ? Hai người làm gì ở đây giờ này thế ?"

"Cái đó bọn tôi hỏi em mới đúng. Bọn tôi là giang hồ nên việc đi đêm này đâu còn gì xa lạ. Thế mà một người dân thường như em đêm hôm không ở nhà ngủ mà chạy long nhong ngoài đây làm gì ?"

"Em qua nhà bạn chơi mà về hơi trễ."

"Ồ, hay là đi chiêu mộ thành viên mới vậy ?"

Kokonoi nhìn em với ánh mắt đa nghi làm em khá khó chịu. Thôi, dù gì cũng lộ rồi, nói ra luôn vậy.

"Ừ, phải đó. Tôi đi test năng lực thành viên mới, có gì muốn nói à ?"

"Uầy, cậu không sợ chúng tôi sẽ nói với lũ người kia sao ?"

Inui ngạc nhiên. Bị bọn hắn nắm thóp rồi nhưng em vẫn tỏ vẻ bình tĩnh đến lạ thường.

"Làm người của chúng tôi đi, chúng tôi sẽ giữ bí mật cho."

"Đ*o ai rảnh."

Em trả lời một câu khiến cả hai bất ngờ. Bị dồn tới bước đường cùng như này rồi mà còn thích bướng à ?

"Tại sao tôi lại phải làm người của hai anh trong khi có thể dễ dàng giết cả hai cùng một lúc vậy nhỉ ? Cho tôi nghe một lý do gì đó lọt lỗ tai tí đi."

Em cười nửa miệng nhìn hắn.

"Chúng tôi có tiền, có sức mạnh và cả nhân lực nữa. Cậu đều đang rất cần những thứ đó không phải sao ? Sẽ rất kì lạ nếu cậu từ chối yêu cầu béo bở này đấy."

"Và ? Bên tôi giờ không cần tiền nữa, sức mạnh thì cũng đã đủ, nhân lực thì hơn 400, hoàn toàn không cần đến sự trợ giúp của các người rồi còn gì."

Từ thế chủ động chuyển sang bị động, Kokonoi và Inui chuyển sang tư thế phòng bị, hai cặp mắt quan sát từng cử chỉ nhỏ của em.

"Thủ lĩnh bọn tôi biết chỗ của Imaushi Wakasa."

Em vừa nghe xong biểu cảm đã chuyển từ bình tĩnh sang ngạc nhiên, xen lẫn vào đó có chút hy vọng trong mắt.

"Anh ấy đang ở đâu, nói mau."

"Trở thành người của tôi rồi tôi sẽ giúp cậu thực hiện kế hoạch, cả việc giải cứu hắn nữa.

Ván cờ lại một lần nữa bị đảo lộn.

Em đắn đo nhìn hai người. Quả thật nếu từ chối thì người bị thiệt chỉ có em thôi.

"Thong thả đi, chúng ta có nhiều thời gian mà."

"Mấy người có dư thời gian nhưng ngày mai tôi còn phải đi thi."

"Vậy mai chúng tôi sẽ đến trường em lấy câu trả lời nhé."

Inui nói xong thì lôi Kokonoi về, bỏ lại em trong con hẻm tối.
____________________

Đang trầm cảm vì thi Anh được 8,5 nên có thể sẽ thêm trà xanh cho đời bớt nhạt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net