Merry Christmas

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fic này chỉ để mừng Giáng Sinh thôi, không liên quan đến mạch truyện, muốn bỏ qua hay đọc gì thì tùy nhé.

Ùm HE, ngọt nên khỏi lo ạ.
____________________

Hanagaki Takemichi hiện đang là một học sinh cấp 3 năm 2. Nổi tiếng nhờ vở kịch của lớp trong ngày khai trường. Đã mấy tháng trôi qua nhưng khi hỏi về vở kịch Romeo và Juliet thì hầu như ai cũng có cùng một câu trả lời khen ngợi chàng trai thủ vai Romeo lúc đó, Hanagaki Takemichi.

Còn hắn là Haitani Ran, giám đốc điều hành của công ty đào tạo diễn viên, ca sĩ nổi tiếng. Hắn cũng là một trong những khách mời và là người quen của hiệu trưởng được mời đến xem. Hắn đã bị bất ngờ bởi khả năng diễn xuất của em. Tài năng ấy rất hiếm có khó tìm, hắn nhất định sẽ không để em vụt mất.

Câu chuyện bắt đầu tại thành Verona hai dòng họ nhà Montague và nhà Capulet có mối hận thù lâu đời. Romeo, con trai họ Montague và Juliet, con gái họ Capulet đã yêu nhau say đắm ngay từ cái nhìn đầu tiên tại buổi dạ tiệc tổ chức tại nhà Capulet, do là dạ tiệc hóa trang nên Romeo mới có thể trà trộn vào trong đó. Đôi trai gái này đã đến nhà thờ nhờ tu sĩ Friar Laurence bí mật làm lễ cưới.

Đột nhiên xảy ra một sự việc: do xung khắc, anh họ của Juliet là Tybalt đã giết chết người bạn rất thân của Romeo là Mercutio. Để trả thù cho bạn, Romeo đã đâm chết Tybalt. Mối thù giữa hai dòng họ càng trở nên sâu nặng. Vì tội giết người nên Romeo bị trục xuất khỏi Verona và bị đi đày biệt xứ. Tưởng như mối tình của Romeo và Juliet bị tan vỡ khi Romeo đi rồi, Juliet bị cha mẹ ép gả cho Bá Tước Paris. Juliet cầu cứu sự giúp đỡ của tu sĩ Laurence. Tu sĩ cho nàng uống một liều thuốc ngủ, uống vào sẽ như người đã chết. Thuốc có tác dụng trong vòng 42 tiếng. Tu sĩ sẽ báo cho Romeo đến hầm mộ cứu nàng ra khỏi thành Verona.

Đám cưới giữa Juliet và Paris trở thành đám tang. Xác Juliet được đưa xuống hầm mộ. Tu sĩ chưa kịp báo cho Romeo thì từ chỗ bị lưu đày nghe tin Juliet chết, Romeo đau đớn trốn về Verona. Trên đường về chàng kịp mua một liều thuốc cực độc dành cho mình. Tại nghĩa địa, gặp Paris đến viếng Juliet, Romeo đâm chết Paris rồi uống thuốc độc tự tử theo người mình yêu. Romeo vừa gục xuống thì thuốc của Juliet hết hiệu nghiệm. Nàng tỉnh dậy và nhìn thấy xác Romeo bên cạnh đã chết, Juliet rút dao tự vẫn.

Cái chết tang thương của đôi bạn trẻ đã thức tỉnh hai dòng họ. Bên xác hai người, hai dòng họ đã quên mối thù truyền kiếp và bắt tay nhau đoàn tụ, nhưng câu chuyện tình yêu ấy vẫn mãi sẽ là nỗi đau rất lớn trong lòng những người biết đến họ.

Một vở kịch xuất sắc làm lay động lòng người. Từ học sinh đến giáo viên ai ai cũng khóc. Riêng Ran thì từ đầu đến cuối đều chăm chăm nhìn Takemichi không rời mắt.

Sau hôm đấy, em liên tục được chiêu mộ bởi các nhà lãnh đạo từ các công ty khác nhau. Những phương tiện báo chí, truyền thông thi nhau đưa tin về một cậu bé năm hai cao trung với vẻ ngoài đẹp không góc chết cùng tài diễn xuất không ai sánh bằng.

Không những em mà cô bạn thủ vai Juliet, Tachibana Hinata cũng được những thương hiệu thời trang và công ty đào tạo người mẫu săn đón nồng nhiệt.

Nhưng điều đó cũng khá phiền khi có rất nhiều học sinh thay phiên nhau tỏ tình em. Điều này đã diễn ra như cơm bữa trong vòng mấy tháng qua.

"Takemichi, nghe nói nhỏ Akiko lớp cạnh thích mày đấy !"

"Cậu ấy cũng vừa tỏ tình tao hôm qua, tao từ chối rồi."

"Hình như mày cũng từ chối bé hoa khôi Emi khối dưới rồi à ?"

"Ừ, mới tuần trước."

"Takemichi được toàn gái vây quanh không vậy, sướng thế mà không ưng em nào luôn à ?"

"Tao thấy phiền chứ chả sướng gì cả. Đang học thì lại có đứa tới kêu thích mày thì không khó chịu à ?"

"Khó chịu thì đưa tao hưởng này, không phải mình mày vậy là quá sướng ư ? Chia anh em tí đi."

Takemichi cùng 4 người bạn khác là Atsushi, Takuya, Yamagishi và Makoto nói chuyện. Đang nói được một lúc thì có người kêu em.

"Hanagaki, có người tìm."

"Ra liền."

Em nhanh chóng chạy ra cửa. Ngoài đấy, một người đàn ông cao gầy khoác lên mình bộ vest đắt tiền đứng chờ sẵn.

"Hanagaki Takemichi nhỉ ? Theo tôi một lát."

Gã vừa nói xong liền kéo em ra một góc cầu thang vắng người.

"Tôi là Haitani Ran, giám đốc công ty giải trí BT. Chúng tôi muốn chiêu mộ cậu vào công ty với tư cách là thực tập sinh. Nếu cậu đồng ý thì sau giờ học cứ đến địa chỉ này, tôi hứa sẽ đào tạo cậu thành một diễn viên xuất chúng."

Hắn nói rồi đưa cho em một tấm danh thiếp. Trên đấy là số điện thoại của hắn cùng địa chỉ.

"Và tại sao tôi phải theo anh ?"

"Tùy thuộc vào cậu thôi, tôi không ép buộc. Nhưng nếu cậu thành công trên con đường diễn viên và mang lại được nhiều lợi ích cho công ty, tôi sẽ trả cậu ít nhất cũng phải 1 triệu yên."

"Còn học phí thì sao ?"

"Miễn phí."

"Tại sao ?"

"Người tôi cảm thấy có tài sẽ được học ở những môi trường bà điều kiện tốt nhất. Học phí, tiền đi lại, tiền ăn uống tôi sẽ lo hết cho cậu."

"Vậy nếu tôi thất bại ?"

"Cậu chắc chắn sẽ không thất bại. Tôi tin chắc điều đó đấy. Trực giác của tôi không bao giờ sai cả."

Yêu cầu này chẳng phải quá hời rồi sao ? Vừa được miễn học phí, vừa không phải trả tiền đi lại và ăn uống nữa.

"Công ty các anh in tiền giả à ?"

"Trời, cậu nghĩ sao vậy ? Công ty chúng tôi dám đảm bảo một trăm phần trăm là làm ăn chân chính nhé."

Em đắn đo suy nghĩ một hồi thì đưa ra quyết định.

"Tôi không làm đâu."

"Tại sao ?"

"Vì tôi còn phải học tập và làm việc."

"Thôi được. Nếu cậu đổi ý thì có thể gọi tôi."

Hắn quay lưng rời đi. Em cũng đút tấm danh thiếp vào túi và quay về lớp.

Tan học, em đang trên đường về nhà thì có một cuộc điện thoại gọi đến.

Từ phía bệnh viện ư ?

"Alo ?"

"Hanagaki-san phải không ạ ?"

"Vâng, tôi đây. Có chuyện gì à ?"

"Mẹ cậu đổ nhiên co giật dữ dội sau đó rơi vào hôn mê rồi, chúng tôi hiện đang cố gắng hết sức để điều trị. Nếu có thể thì chúng tôi khuyên cậu nên xài những mặt hàng mới nhập về để may ra giữ được mạng sống của bà Hanagaki..."

"Chi phí là bao nhiêu."

"1 triệu yên."

Em đứng hình. 1 triệu yên biết đào đâu ra bây giờ ? Công việc làm thêm của em giờ chỉ đủ để mua thuốc cho mẹ và trả phí sinh hoạt hằng ngày thôi chứ cũng chả dư dả gì.

Khoan, 1 triệu yên ư ?

"Tôi biết rồi."

Em cúp máy, mở bàn phím lên, móc trong túi ra tấm danh thiếp, gõ gõ số điện thoại của tên khi nãy vào.

"Alo, Haitani Ran xin nghe."

"Hanagaki Takemichi đây, tôi đồng ý yêu cầu của anh."

"Được, đến địa chỉ trên danh thiếp đi, tôi đang chờ."

Em đi đến đấy. Cả công ty to lớn gần 20 tầng nằm giữa trung tâm thành phố khiến em cũng phải kinh ngạc vì độ đồ sộ của nó.

"Hanagaki, lối này."

Ran đứng từ xa vẫy vẫy tay kêu em tới, bên cạnh còn có một người mặc vest khác.

Em bước đến chỗ hắn cùng đi vào trong.

Bên trong sảnh chính rộng thênh thang, những cây đèn chùm treo trên nóc làm tăng lên vẻ tao nhã, trang trọng cho căn phòng. Phía xa còn có một cây piano đen bóng mà ai nhìn vào cũng biết giá của nó không hề rẻ. Những tác phẩm nghệ thuật nổi tiếng treo trên tường làm sống động căn phòng.

(Timeskip qua lúc Takemichi đã thành công nha vì tôi còn viết chap 18 chưa xong-)

"Takemichi, hôm nay cậu có lịch hẹn với giám đốc điều hành của công ty-"

"Biết rồi, biết rồi, hủy giúp tôi nhé Kakuchou."

"Nhưng đây là cuộc họp quan trọng. Công ty H là một công ty lớn nắm giữ 10% cổ phiếu của ta, cuộc họp này còn có nhiều công ty có tiếng khác. Nếu cậu hủy thì sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng, sự nghiệp của cậu và của cả công ty không ít."

Takemichi ngồi trên sofa vừa ăn bánh vừa xem TV. Cả người chỉ khoác mỗi bộ đồ ngủ bị tuột xuống quá vai làm lộ ra một bên nhũ hoa hồng hào. Trợ lý của em là Kakuchou Hitto đang bình tĩnh để không phải đè em ra ăn sạch từ trên xuống dưới.

"Nhưng mà tôi không muốn đi đâu, đứa con thứ hai của chủ tịch bên đấy nó lúc nào cũng thần thần bí bí, chả bao giờ mở miệng ra nói gì cả."

"Nhưng thiếu gia Shinomiya bên đấy không phải người sẽ cùng anh bàn về chuyện này mà là thiếu gia Kitae và chủ tịch Hong."

"Nhưng vấn đề là tên Shinomiya Koki ấy cùng với vợ nó là Hasegawa Keisuke thả cơm chó cho tôi kia kìa ! Cậu biết là một người có thằng người yêu lúc nào cũng bận rộn và rất ít khi giành thời gian cho tôi không hề thích điều này đúng chứ ?"

"Tóm lại là dù muốn hay không cậu cũng phải đi."

Takemichi bĩu môi, miệng vẫn chăm chỉ ăn bánh mà không để ý người trợ lý của mình đang nhịn lắm mới kiềm được trước sự dễ thương ấy.

"Michi, tình yêu của em đến rồi đây !"

Ran từ đâu bay thẳng vào lòng em, lợi dụng thời cơ úp mặt vào cặp đùi mịn màng kia.

"Giám đốc Ran, phiền ngài ngồi dậy để Takemichi có thể đi thay đồ và chuẩn bị cho buổi họp ạ."

Kakuchou không chịu nổi cảnh tượng trước mắt liền thẳng tay ném Ran qua chỗ Rindou đang đứng.

"Không, trả Michi đâyyyy, Michi của anh đừng bỏ anh mà !"

"Bớt nhõng nhẽo coi, tôi có chết đâu mà ông lo thế ?"

Em đặt bịch bánh lên bàn, từ từ đi vào phòng thay đồ.

Em khoác lên mình bộ vest đen, bên trong là áo sơ mi trắng cùng cà vạt. Bên dưới là một chiếc quần tây đen ôm trọn đôi chân thon gọn kia.

"Đi nào."

Em bước ra cửa mang giày vào. Cả ba người kia đã chờ sẵn bên ngoài. Ngồi lên ghế sau của xe, thắt dây an toàn lại. Kakuchou đạp ga chạy đến công ty H nơi tổ chức cuộc họp.

"Xem ra có mặt đông đủ hết rồi nhỉ ? Chúng ta bắt đầu nhé."

Chàng trai có mái tóc đen tuyền ngồi ở đầu bàn nói. Hắn là Kitae, con trai của chủ tịch tập đoàn H.

Em ngồi vào bàn, nhìn lên chỗ tên kia đang nói mà nhức hết cả đầu. Em đảo mắt nhìn những khách mời xung quanh.

Nerima Akari của công ty HNH, còn hai gã vệ sĩ của cô ta là Gun và Goo sao lại trông như sắp choảng nhau thế kia ?

Em cứ nhìn xung quanh mà chẳng thèm đếm xỉa đến tên Kitae cùng cái bài giảng của gã.

"Vậy có ai phản đối không ?"

Kitae lên tiếng hỏi. Cả căn phòng im lặng không phát ra tiếng động nào.

"Vậy là đồng ý hết nhé."

Sau cuộc họp, em vào phòng vệ sinh để rửa mặt thì nghe thấy tiếng của đôi uyên ương.

"K-Koki, đừng mà. Chúng ta vẫn còn ở công ty đấy."

Đây đích thị là cặp Shinomiya Koki và Hasegawa Keisuke rồi.

Em chạy nhanh ra khỏi nhà vệ sinh tránh làm phiền tới chuyện đại sự của hai người nọ.

Kakuchou chở em về lại nhà.

Nằm trên giường, em suy nghĩ về những ngày tháng tuổi học trò, ngày bắt đầu mọi chuyện, ngày mà em diễn vở kịch Romeo và Juliet.

Hôm đó không biết em suy nghĩ gì nhỉ ?

Mới đó mà đã 8 năm trôi qua rồi. Em và Ran giờ cũng đã là người yêu của nhau, nhưng thời gian bên nhau là quá ít vì lịch trình dày đặc của cả hai.

Em đang suy nghĩ thì điện thoại hiện lên một tin nhắn. Là tin nhắn từ Ran.

Michi à, hôm nay anh có ngày nghỉ, đi chơi nhé!

Bên dưới dòng tin nhắn là một tệp hình ảnh. Em vừa bấm vào để máy tải xuống thì đập vào mắt em là hình ảnh Ran chụp hình trước gương cùng chú chim non sương sương 20cm đang lộ thiên ra ngoài.

Em hoảng hốt ném điện thoại lên giường, ôm gương mặt đỏ bừng bừng lăn qua lăn lại.

Tịnh tâm một lúc, em cầm điện thoại lên trả lời Ran.

Được.

Đầu dây bên kia nhận được tin liền cười nhẹ. Tay hắn cầm một chiếc hộp nhỏ, nâng niu lớp nhung mỏng bên ngoài.

Nghĩ lại thì hôm nay cũng là Giáng Sinh rồi còn gì. Chắc nghỉ một ngày sẽ không sao đâu.

"Ran, đợi em lâu chưa ?"

"Anh cũng vừa mới đến thôi."

Takemichi chạy đến chỗ Ran ôm chầm lấy anh. Cái mũi bé bé đỏ lên vì trời lạnh bị anh nhéo một cái.

"Chúng ta đi thôi."

Ran nắm tay em dắt vào khu lễ hội. Xung quanh đâu đâu cũng là những quầy bán đồ ăn thơm phức. Con đường phủ tuyết trắng tràn ngập những cặp đôi dắt tay nhau đi. Giữa mùa đông mà được chứng kiến cảnh mọi người cười nói vui vẻ thế này thật ấm lòng.

"Thế đi ăn trước hay chơi trước đây ?"

"Đi chơi đi, lâu rồi em chưa chơi mấy trò ở đây."

"Được thôi. Nắm tay anh kẻo lạc nhé."

Ran nắm tay em chen qua dòng người vội vã. Đến khu trò chơi, đủ các thứ vui nhộn đập vào mắt em.

"Nè nè, mình chơi gì đâu tiên đây ?"

Takemichi sáng mắt nhìn Ran. Hắn nhìn em, đầu suy nghĩ tại sao em có thể dễ thương như vậy cơ chứ ? Thật là muốn ăn sạch em mà.

"Tùy em thôi, em muốn chơi gì ?"

"Vậy chúng ta chơi Katanuki* nhé !"

"Được."

*Katanuki là một loại kẹo đặc biệt, không dùng để thưởng thức mà để thử thách sự kiên nhẫn và khéo léo của người chơi.

Tại các lễ hội của Nhật Bản, những trò chơi truyền thống luôn được nhiều người yêu thích, chẳng hạn như trò vớt cá vàng, tung vòng và bắn súng hơi.

Trẻ em lẫn người lớn đều mong chờ ngày hội để có thể giành được giải thưởng từ các trò chơi.

Đặc biệt, một hoạt động lễ hội rất được yêu thích là trò tách kẹo “Katanuki - カタヌキ/型抜き”. Từ một mảnh kẹo nhỏ, mỏng manh có hình bất kì, nhiệm vụ của người chơi là dùng cây kim nhỏ tách hình ra khỏi viền sao cho không bị vỡ.

Nó tương tự như trò chơi tách kẹo Dalgona của “người hàng xóm” Hàn Quốc.

Cả hai cùng dắt nhau đến sạp kẹo. Đủ thứ hình bắt mắt được bày ra trước mặt. Em cùng hắn mỗi người một hình khác nhau, ngồi tập trung tách kẹo.

"A, được rồi !"

Takemichi sua khi tách và làm bể hết 7749 viên kẹo khác nhau thì cuối cùng cũng được một cái hoàn hảo.

"Giỏi thật đấy, anh tách miếng nào là bể miếng đấy luôn đây này."

"Hì, lúc đầu em cũng thế mà, phải luyện tập mới thành công được chứ."

"Ừm, vậy lấy giải rồi đi chỗ khác chơi nhé."

"Vâng."

Takemichi tới chỗ chủ cửa hàng, em đổi được một cái móc khóa hình chú cún lông vàng, mắt xanh biếc rất xinh.

"Nói a nào."

"A."

Hắn đút một khoanh xúc xích vào miệng em. Xúc xích vừa nóng vừa thơm mà ăn giữa tiết trời mùa đông thế này nữa đúng là hết sảy.

"Này, cái móc khóa nhìn giống em thật đấy."

Ran vừa ăn xúc xích nướng vừa nói với em.

"Sao lại giống chứ ? Em có thấy giống chỗ nào đâu."

"Thì nó có bộ lông vàng giống mái tóc của em. Công thêm đôi mắt xanh biển đó nữa. Quá giống rồi còn gì."

Em nhìn chú chó trên tay, sau đó lấy điện thoại ra soi mặt mình. Đúng là giống thật.

Em phì cười vì sự trùng hợp này. Món này em chỉ thấy đẹp nên lấy thôi, ai ngờ nó lại giống em thế cơ chứ.

"Ran nè, món này là do em thấy đẹp nên mới lấy. Thế có nghĩa là em cũng đẹp lắm đúng không ?"

"Ừm, đẹp lắm. Em là người đẹp nhất trên thế giới này."

Ran cười mỉm, đưa tay lên xoa đầu em.

"Giờ sức lực đã hồi lại đầy đủ, chúng ta đi tàn phá cả lễ hội này thôi nào."

Ran vứt cây xiên vào thùng rác, nắm tay Takemichi đi chơi tất cả các trò chơi ở lễ hội.

Chớp mắt cũng đã 10 giờ tối. Các vị khác ở lễ hội đều đã về nhà, những người buôn bán thì cũng đã thu dọn hết rồi về.

Trên cây cầu phủ đầy tuyết, ánh sáng chiếu rọi nơi tăm tối ấy chỉ độc một cây đèn đường ở giữa cầu.

Ran đang đi thì dừng lại, móc trong túi ra một cái hộp đen nhỏ được phủ một lớp nhung trông rất đắt tiền.

"Takemichi..."

"Hửm, sao thế Ran ?"

Takemichi vừa quay đầu lại thì thấy Ran cầm trên tay chiếc hộp đã được mở nắp, bên trong là một chiếc nhẫn có đính viên kim cương sáng lấp lánh.

"Em...đồng ý lấy tôi chứ ?"

Giữa đêm tối, hai thân ảnh một cao một thấp đứng dưới ánh đèn, khung cảnh trông mới lãng mạn làm sao.

Nước mắt em lăn dài trên má. Em chạy đến ôm chầm lấy Ran, miệng liên tục nói em đồng ý. Ran vuốt vuốt lưng em, gã chắc cũng khó mà kìm được nước mắt của mình.

Ran cầm đôi bàn tay nhỏ nhắn của em lên, nhẹ nhàng cho vào đấy chiếc nhẫn kim cương biểu hiện cho tình yêu của cả hai.

Em ôm hắn dựa vào thanh sắt của cây cầu, liên tục lau nước mắt vào bờ ngực vững chãi ấy.

"Cảm ơn anh, Ran. Em thích nó lắm."

"Miễn là nó làm em vui, anh có mua đến khuynh gia bại sản cũng không hối hận."

"Vậy giờ thì anh sẽ hối hận ngay đây."

Em thốt ra một câu khiến Ran hoang mang. Chưa kịp hoàn hồn thì cả người hắn đã rơi tự do xuống dòng sông băng lạnh giá lúc nào không hay.

"Takemichi...?"

"Ran !"

Em giả vờ kêu tên hắn như đang cố cứu giúp người kia, nhưng toàn bộ chỉ là một vở kịch để tránh không bị phát hiện.

Ran đập mạnh lưng xuống sàn băng. Nó nứt ra rồi vỡ tan khiến hắn chìm sâu xuống sông. Vì nhiệt độ nước quá lạnh nên đã bào mòn sức lực của hắn trong phút chốc và hắn đã bị đuối nước chết.

Trước khi rơi xuống sông, hắn nhìn vào đôi mắt xanh sâu thẳm từng làm hắn mê mẩn. Takemichi nhìn hắn, cặp mắt lúc nào cũng sáng lóe lên khi thấy Ran, giờ đây lại toàn là ám khí, không đọng lại một chút gì gọi là tình yêu cả.

Em lấy điện thoại ra, giọng điệu run rẩy gọi cho cảnh sát.

"A-alo, giúp tôi với thưa cảnh sát."

"Có chuyện gì ?"

"Bạn, bạn tôi. Cậu ấy gieo mình xuống sông rồi. Tôi không ngăn được cậu ấy."

"Cậu đang ở đâu ? Chúng tôi sẽ đến liền."

"Vâng, tôi đang ở..."

Vài phút sau, cảnh sát lập tức có mặt ở hiện trường.

Em được đưa cho những cái chăn bông ấm áp cùng một ly sữa nóng, kế bên cũng có hai sĩ quan an ủi.

"Bây giờ nhiệt độ nước ở đây còn lạnh quá, chắc ngày mai mới vớt lên được. Cậu đi theo chúng tôi để lấy lời khai nhé."

"Vâng, thưa sĩ quan."

Bọn họ đưa em đến phòng tra khảo. Ở đây có gắn camera cả 4 góc, trên bàn là một máy phát hiện nói dối.

"Ngồi vào đây, đeo cái này và trả lời một số câu hỏi chúng tôi đưa ra nhé."

"Vâng."

"Cậu tên gì ?"

"Hanagaki Takemichi."

"Cậu năm nay bao nhiêu tuổi rồi ?"

"25."

"Cậu và nạn nhân có quan hệ như thế nào ?"

"Anh ấy là sếp của tôi."

"Trước khi vụ án xảy ra, hai người đã làm gì ?"

"Tôi và anh ấy có đi tham dự lễ hội gần đó."

"Cậu có thể kể chi tiết cho tôi vụ án được chứ ?"

"Sau khi lễ hội kết thúc, anh ấy và tôi đi lên một cây cầu. Anh ấy bỗng dừng lại rồi kêu tôi, tôi vừa quay ra sau thì anh ấy cầu hôn tôi. Đây là chiếc nhẫn mà anh ấy đã tặng."

Em giơ tay lên cho người kia xem. Viên kim cương sáng lấp lánh làm các sĩ quan ấy ngạc nhiên.

"Sau đấy anh ấy có bảo miễn là tôi thích, vừa dứt câu thì đà rơi xuống sông."

Nói đến đây, em rưng rưng nước mắt. Viên cánh sát đứng kế bên chạy đến an ủi em.

"Thưa ngài, có vẻ cậu ta không nói dối."

"Được rồi, cậu có thể về. Khi nào có thêm manh mối thì tôi sẽ thông báo sau."

Em rời khỏi đồn, cả người run run làm những cảnh sát kia nghĩ rằng em đang khóc. Nhưng không, em thật sự là đang nhịn cười.

Về đến chung cư, thay đồ ra rồi ngắm nhìn thành quả của mình. Em đã luôn ao ước có được cái này rồi. Ngắm nghía một hồi lâu, em cũng quyết định đi ngủ.

Sáng dậy, báo đài thay nhau đưa tin về cái chết bí ẩn được cho là tự sát của giám đốc điều hành công ty BT lừng lẫy, Haitani Ran.

"Ngày 24 tháng 12 này quả thực là một điều đáng tiếc nuối cho nghành làm phim nói chung và nghành diễn viên nói riêng. Giám đốc điều hành công ty BT đã tự sát trên dòng sông Thames sau khi cầu hôn nam diễn viên nổi tiếng Hanagaki Takemichi."

"Hanagaki-san, anh nghĩ sao về việc này ?"

"Hanagaki Takemichi, có thật anh ta đã cầu hôn anh chứ ?"

"Hanagaki-san, nghi vấn cả hai người đang hẹn hò lúc trước là thật à ?"

Hàng ngàn câu hỏi dồn dập ập đến em. Phải khó khăn lắm mới giải quyết vụ này êm xuôi. Sau vài tháng thì vụ việc đêm Giáng Sinh kinh hoàng ấy cũng đã lắng xuống.

Em cũng đã đi làm lại sau hai tháng điều trị tâm lý. Những tiền bối và hậu bối khi thấy em thì òa khóc nức nở.

Mặc dù đã 2 năm trôi qua, nhưng khi nhắc đến sự

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net