#5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ran chạy một mạch đến quán ăn, có lẽ là trễ hơn dự tính một chút vì chở theo em nên hắn không thể nào vượt đèn đỏ được...

Ran dẫn Takemichi vào quán, em nhanh chóng tìm một bàn trống rồi ngồi vào, Ran thì lại quầy đặt đồ ăn. Trước khi vào Ran đã hỏi Takemichi ăn gì rồi, hắn nghĩ em sẽ chỉ ăn khoai tây chiên thôi, nhưng ai ngờ em ăn thêm gà với thêm nước nữa. Thôi thì lát Rindou và Kisaki tới thì chúng nó trả vậy.

Vừa nhắc, tiếng bô xe dừng lại trước quán ăn, Rindou và Kisaki bước vào, nhìn Kisaki uể oải như muốn xỉu đến nơi, Takemichi mới lại đấy đỡ cậu lại bàn ngồi. Ran nhìn qua Rindou, mặt Rindou hiện tại đen xì như đít nồi bị khét. Chắc là cay vì không được chở Takemichi nên mới trút giận lên Kisaki đây mà.

Bốn người ngồi nói chuyện vui vẻ trong lúc chờ đồ ăn, nhưng Takemichi cứ thấy thiếu thiếu cái gì ấy nhỉ.

"Này mọi người, chúng ta có quên cái gì không vậy ?" - Takemichi lên tiếng hỏi ba người kia nhưng đáp lại em chỉ là những cái lắc đầu và phẩy tay kèm theo lời nói.

"Không không, chúng ta nào có quên cái gì đâu." - Kisaki lên tiếng đáp lại, vừa vặn lúc đó đồ ăn cũng đã đem lên.

"Ừ chắc tớ nhớ nhầm." - Takemichi thấy đồ ăn liền sáng mắt lên, quên luôn cả việc thằng bạn chí cốt của em đang phóng xe chạy đi tìm.

Cả bọn ngồi vừa ăn vừa nói chuyện ngon lành. Anh em Haitani và Kisaki nhìn Takemichi ăn mà hai cái má bánh bao phúng phính phồng lên, nhìn mà muốn cầm nắn đến khi nào chán mới thôi.

Em ăn ngon lành mà không quan tâm tới đám kia. Trong đầu cứ đinh ninh một ý nghĩ là mình quên cái gì thì phải. Ba người còn lại thấy em vừa ăn vừa suy nghĩ có chút khó chịu, vì bọn hắn biết là cả đám đã bỏ quên, à không, đã vứt bỏ thằng khốn Kakuchou qua một bên vì ngày nào nó cũng dính với em.

Cạch.

Tiếng cửa quán mở ra, bước vào là Kakuchou mồ hôi nhễ nhại. Kakuchou đâu có biết bọn kia ăn quán nào đâu nên đã đi lùng sục gần cả thành phố, bị cảnh sát dí nhưng mà đến cảnh sát cũng phải ngửi khói từ bô xe hắn. Đáng lẽ hắn đã có thể đến sớm hơn nếu đêm hôm qua Kisaki không rút gần hết xăng của hắn ra để hắn phải dắt bộ đến cây xăng, đổ xăng làm hắn phải tiêu hết cả đống tiền tiết kiệm được.

"A, Kaku-chan!" - Takemichi kêu hắn, tay vẫy vẫy ý nói muốn hắn lại ngồi ăn chung cho vui.

"Chậc." - Ba người còn lại tặc lưỡi một tiếng, trong đầu cả ba không hẹn mà cùng suy nghĩ : 'Mắc gì tới sớm vậy, để Michi/Takemichi ăn xong rồi hẵng tới.'

Kakuchou lại bàn ngồi, Takemichi đưa cho cậu một ly nước làm tâm trạng của hắn như bị giáo viên gọi tên kiểm tra bài cũ biến thành vừa được 10 điểm Hóa.

Kakuchou nhận lấy ly nước, uống ực một hơi hết sạch. Takemichi thầm nghĩ chắc hắn phải khát lắm. Vừa lúc đó, Ran đưa một cái đĩa chứa đùi gà chiên thơm phức ra trước mặt Kakuchou.

"Mày chắc đi đường mệt lắm, thôi ăn rồi dưỡng sức đi."

Kakuchou nhìn hắn với ánh mắt nghi hoặc. Cái tên hai bím này mà cũng bày đặt lo hắn sẽ mệt á ? Không phải nhìn thế nào cũng biết là Kakuchou không nên ăn sao ? Kakuchou biết rằng cái tên này đã bỏ gì vào trong đùi gà rồi nên hắn cứ nhìn cái đùi mãi mà không dám ăn.

"Ran nói đúng đấy, cậu nên ăn đi Kaku-chan."

Takemichi vừa nói xong, hắn vội vã cầm cái đùi lên ăn ngấu nghiến như bị bỏ đói mấy ngày trời vậy. Cái này có phải là sức mạnh của tình yêu không ?

Hắn vừa ăn trong đầu vừa suy nghĩ đủ thứ nào là Takemichi lo cho mình kìa, con của chúng ta nên đặt tên là gì nhỉ, khi nào thì đi đăng kí kết hôn được,...

Hắn còn tưởng tượng ra 7749 tư thế và cách để 'chơi' với Takemichi, đến tôi còn phải thừa nhận là trí tưởng tượng của tên này hơi bị ghê. Trong đầu hắn ta nào là làm trên giường, trên sofa, thậm chí là ở toilet, rồi trong bồn tắm bla bla... rồi nào là còn BDSM, mặc dù Takemichi cũng có một chút máu M đấy nhưng mà quất em nó bằng dây nịt da thì thôi tao tặng mày một vé xuống địa ngục rồi mày lên ngồi mẹ với Diêm Vương xong thành bạn tốt với ông ý luôn đi Kakuchou ơi.

Lúc Kakuchou đang đắm chìm trong dòng suy nghĩ tươi đẹp của mình thì Takemichi đi rửa tay, Ran và Rindou đi tính tiền, Kisaki đi theo Takemichi.

"Này Takemichi."

"Hử ? Sao thế Kisaki-kun ?"

"Lát tớ, Ran với Rindou định đi công viên giải trí, cậu muốn đi cùng không ?"

"Vậy còn Kaku-chan thì sao ?"

"Nãy tớ hỏi nó thì nó bảo lát nó có việc không đi được."

"Vậy à. Vậy lát cho tớ đi chung nhé."

"Được thôi."

Hai người đi ra, vừa đúng lúc hai người kia trả tiền xong, cả bọn đi bỏ Kakuchou ở lại.

Tiếng bô xe vang lên, Kakuchou ngoái đầu nhìn ra cửa đã thấy hai chiếc xe mô tô lao vút đi, hắn vội vàng đứng dậy chạy ra lấy xe đuổi theo.

Warning: tiếp theo sẽ khá là dơ, đang ăn thì cân nhắc trước khi xem chứ đừng có như tôi vừa ăn thanh long vừa viết nhá...

Đang đuổi giữa chừng thì bụng hắn kêu réo dữ dội như có một cuộc biểu tình đang diễn ra trong dạ dày hắn. Nó cứ quậy phá như muốn thoát ra ngoài. Hết cách, hắn đành phải tấp đại vào một nhà vệ sinh công cộng để bắn pháo hoa. Hắn vừa xả vừa nghĩ đến cái đùi gà mà thằng Ran đưa cho mình. Lúc đầu ăn là đã thấy vị có hơi kì rồi, nếu không phải tại Bakamichi kêu hắn ăn thì hắn dí c* thèm ăn. Ủa mà nếu nói như thế thì Bakamichi của hắn là người sai à ? Không không, không được. Takemichi của hắn luôn luôn đúng. Takemichi là nhất, là số một, là siêu nhân. Phải, không đời nào mà cậu ấy lại sai được.

Tất cả là tại Ran.

Hắn ngồi trong đấy suốt mấy tiếng đồng hồ. Mỗi lúc muốn đứng dậy đi ra thì dạ dày lại kêu tiếp. Hắn ngồi làm sao mà đã đến 5h chiều, cả ba người kia đã về nhà từ lúc nào.

6h tối.

Kakuchou từ từ lết về nhà Takemichi thấy mọi người đang ăn cơm ngon lành. Kakuchou phóng một phát đến ngay chỗ của Ran làm hắn té bật ghê.

"Tất cả là tại mày."

"Cái gì, tao làm gì ?" - Ran giả vờ ngạc nhiên trước câu nói của Kakuchou. Tất nhiên là hắn biết cậu đang nói gì nhưng trước mặt Michi thì đâu ngu gì mà khai ra nhỉ ?

"Mày bỏ thuốc xổ vào cái đùi gà hồi trưa mày đưa tao phải không ?" - Kakuchou gằn giọng nói.

Ran đảo mắt qua chỗ Rindou cầu cứu, Rindou thấy vậy thì bơ thằng anh mình mà đứng lên dọn bát đũa.

"Để tớ dọn cho Rindou." - Takemichi vội vàng đứng dậy dọn phụ Rindou, bỏ Kakuchou và Ran lại để hai người tự xử với nhau.

Em cùng Rindou đi vào bếp rửa chén.

"Này, hai người có đánh nhau thì đi chỗ nào vắng vẻ hoặc ngày mai rồi đánh. Chứ đánh trong nhà tớ thì vỡ đồ, còn đánh ở ngoài thì làm phiền hàng xóm đang ngủ lắm." - Takemichi từ trong bếp nói vọng ra.

"Chậc, ngày mai rồi đánh, giờ bỏ tao ra coi thằng bê đê." - Ran tặc lưỡi nói với con người sắp vung nắm đấm vào mặt mình.

"Mày coi chừng tao." - Kakuchou nói xong đứng dậy nhìn vào bếp.

"Takemichi, còn đồ ăn không ?"

"Còn chứ."

"Cho tớ xin miếng."

"Cậu tự nấu đi, tớ phải đi làm rồi."

Cứ tưởng là sắp được ăn đồ crush nấu, nhưng đời đâu như là mơ đâu Kakuchou ơi ?

Kakuchou mặt buồn bã nhìn Takemichi bằng ánh mắt cún con, nhưng mà một thằng giang hồ mặt sẹo mà làm cái ánh mắt đó thì chỉ làm người ta phát ớn thôi Kakuchou à. Và tất nhiên Takemichi đã lơ luôn hắn.

Cậu vội vã lên lầu thay quần áo rồi đi làm ở cửa hàng tiện lợi đầu đường.

"Lát tớ về, các cậu cứ khóa cửa rồi ngủ đi, không cần chờ tớ đâu. Chắc trễ lắm mới được về đấy."

Takemichi nói xong thì quay người đi ra khỏi cửa, bốn người trong nhà bắt đầu dọn dẹp rồi về phòng ngủ. Ai cũng tranh ngủ phòng của Takemichi nên cuối cùng kết quả là Kakuchou ngủ sàn, Ran và Rindou vẫn ngủ phòng cho khách, Kisaki thì ngủ sofa, không ai được ngủ phòng em cả.

Takemichi lặng lẽ đi một mình trong cái lạnh thấu xương của cái thời tiết mùa đông. Đang đi em thấy thứ gì đó đang run rẩy trong một cái thùng giấy nhỏ. Takemichi chạy lại, nhẹ nhàng mở nắp thùng ra, đập vào mắt cậu là một chú mèo nhỏ mang một bộ lông trắng như những hạt tuyết đang rơi ngoài đường.

Cậu khuỵu gối xuống choàng chiếc khăn bông đang quàng cổ mình cho bé mèo, bế nó lên rồi nhẹ nhàng vuốt ve nó. Bé mèo chắc thấy cậu là người có thể tin tưởng nên yên tâm chui rúc vào lòng cậu mà ngủ ngon lành. Takemichi thấy thế liền ôm chặt bé mèo vào lòng và đi đến tiệm làm thêm.

Tất cả các hành động đó của cậu đều đã được một bóng hình đứng ở trước cổng nhà thờ gần đó thấy được.

"Lạy Chúa, là Ngài đã cử Thiên Sứ này giáng trần làm thần hộ mệnh cho con sao ? Con biết là nếu cầu nguyện thường xuyên và thành tâm thì Ngài sẽ ban một món quà xuống cho con thôi mà. Từ nay con sẽ tôn thờ Thiên Sứ này như Ngài muốn."

Hắn tự nói với bản thân mình xong đi vào một con hẻm nơi có hai con người đang đứng, dường như là đang chờ hắn.

"Điều tra người ban nãy vừa đi ngang qua cho tao."

"Vâng."
Hắn nói xong thì bỏ đi, hai tên có vẻ như là thuộc hạ kia bắt đầu công cuộc theo dõi Takemichi.

Takemichi đi đến cửa tiệm may vá, nhanh chóng thay đồ của nhân viên rồi đi vào quầy thu ngân.

Cạch.

"Hoang nghênh quý khách đã đến với cửa tiệm Hamada của chúng tôi." - Takemichi vui vẻ cười nói với vị khách mới bước vào.

Vị khách ấy mỉm cười, gật đầu chào cậu rồi đi vào trong.

Bên ngoài, hai con người đang theo dõi cậu run hết cả người lên. Gì mà lạnh dữ vậy nè trời ? Tuyết cũng đã rơi được một lúc, đường phố bây giờ tràn ngập những hạt tuyết trắng xóa.

Cảm giác thật yên bình biết bao. Thành phố này tập hợp đủ thứ từ những thứ tốt đẹp, trong sạch nhất đến những thứ ô uế, bẩn thỉu nhất. Nhưng giờ đây mọi thứ cứ như biến mất nhờ một tấm màng tuyết trắng muốt bao phủ lấy, che đi tất cả.

Cái thành phố vào buổi sáng thì người đi đường đi qua đi lại tấp nập, trông thật rộn ràng và náo nhiệt. Nhưng ngoài những mặt tốt thì mặt xấu của nó cũng rất nhiều. Cậu nghe tin dạo này có rất nhiều băng đảng xảy ra hỗn chiến, số người thương vong cũng tăng lên đáng kể trong những năm vừa qua.

Đó cũng là lí do Takemichi phải ở đây.

"Cậu ơi, tính tiền giúp tôi với."

Câu nói của chàng thanh niên kia kéo cậu ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn ấy.

"À vâng, anh chờ tôi một chút ạ..."

. . .

"Của anh là 500¥ ạ. Anh có cần lấy bọc không ?"

"Ừm... bọc thì anh không cần, nhưng mà... cho anh lấy em nhé...?"

"Ê-ể...?"

Takemichi nghe cậu thanh niên đó nói xong thì ngẩn người ra, măt đỏ bừng quay đi chỗ khác.

Người kia thấy vậy liền cười hì hì, trên mặt còn xuất hiện vài vệt đỏ.

"Thôi thôi, không trêu cậu nữa. Cho tôi xin một cái túi giấy đi."

"Vâng, của anh đây." - Takemichi lấy lại trạng thái ban đầu, đưa cậu thanh niên kia một cái túi.

"Này, sẵn tiện cậu cho tôi xin số được không ? Tôi là Mitsuya Takashi."

"Em là Hanagaki Takemichi, hân hạnh được gặp anh. Số của em đây ạ." - Vừa nói em vừa đưa số của mình cho tên kia không chút mảy may nghi ngờ. Nhìn em như vậy, người kia phì cười.

"Phụt, ha."

"Hả ? Anh cười gì thế ?"

"Không có gì, không có gì. Thế thôi tôi đi về nhé."

"Vâng, anh về cẩn thận ạ."
____________________

Chúc mọi người buổi tối tốt lành <3 .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC