Chap5.2:Một trận chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Kayoto phát tiếng súng đầu tiên nhưng tôi đã kịp tránh và chạy ra phía sau đống thùng hàng. Những tên còn lại bắt đầu tản ra dần, chúng đang từ từ tiến về phía tôi. Rõ ràng là trong tình thế này thì việc di chuyển đối với tôi là không dễ dàng gì. Vì những tên đấy có thể bắn tôi trọng thương bất kì lúc nào.

  Vậy bây giờ tôi sẽ hạ những tên bảo vệ trước để mở rộng phạm vi tấn công của mình. Hiện giờ trên tay tôi là khẩu AWM. Tôi lấy ra trong ba lô hai quả lựu khói ném chúng vào vị trí của những tên kia. Rồi dựa vào làn khói đó mà tôi nhắm bắn vào mấy tên bảo vệ.     
  Nhưng có một điều tôi không ngờ đến là sao Kayoto cũng ở trong đấy mà hắn vẫn có thể đoán trúng chỗ tôi đang đứng. Những viên đạn của hắn đã bay đúng về phía tôi nhưng đều bị trượt. Tính ra cũng phải khoảng năm, sáu viên.   
  Nhưng tôi vẫn cố tranh thủ thời cơ để xử lí "vòng bảo vệ" của con mồi. Và rồi những giọt máu chảy xuống, cơ thể ngã gục lên nền đất trước những viên đạn bị găm vào tim sọ, vào tim...và cả cái thân xác nặng nề kia nữa.  
  Rồi làn khói hết dần, thành quả trong giây lát của tôi là đã có hơn một phần hai số người trong bọn chúng đang chìm vào "giấc ngủ ngàn thu".

  Rồi tôi nhanh chóng di chuyển sang một vị trí khác. Lần này tôi sẽ đứng sau thùng container ở đằng kia.       
  Tuy nhiên, khi tôi đang chạy thì bỗng có những phát đạn bay về phía tôi liên tục. Tôi giật mình né tránh, còn những tên kia cứ nhấn còi súng. Tôi chưa bao giờ phải chạy vật vã như thế này.
  Lúc tôi cố nhảy lên để tránh thì có một viên sượt phần đuôi tóc và việc tôi sẽ bị thương lúc này là điều không thể tránh khỏi. Hiển nhiên là nó đã xảy ra là tôi đã bị một viên đạn ghim vào đúng cách tay trái.
  Giờ tôi đã nấp sau cái thùng này nhưng vẫn cảm thấy đau nhói vì vết thương.Máu chảy ra nhiều, tuy nhiên tôi có thể chịu được. Vì đối với tôi một vết thương như thế này có là gì so với cảm giác lúc tôi bị mất đi người thân.

  Bây giờ trong đầu tôi chỉ có một suy nghĩ duy nhất là bắt Kayoto phải trả giá cho những gì hắn đã gây ra bằng MÁU.

Rồi tôi cầm chắc còi súng bằng tay phải. Xác định mục tiêu và bắn. Tôi thấy bản thân đã ở một vị trí an toàn để tránh đạn nên bây giờ chỉ việc tấn công lại.
  Và hai tên bảo vệ của Kayoto đã nằm yên vị rồi. Giờ chỉ có tôi và hắn ta thôi. Có thể lúc này là thời điểm trận chiến trở nên đáng sợ nhất.

  Tên đấy chĩa súng về phía tôi nhưng rồi lại quay sang bắn vào mấy can xăng gần đây.
Can thủng, xăng chảy hết ra ngoài. Rồi tên đấy nhếch mép cười, lấy cái bật lửa đang cháy rồi ném vào đấy.

  "Mọi thứ kết thúc rồi, Ranma." - Hắn nói.

  Ngọn lửa lớn bốc lên nghi ngút và nhanh chóng lan sang các vị trí khác. Mọi thứ bốc cháy dữ dội. Đã thế ở nơi này có rất nhiều thứ dễ bắt lửa, nhất là các thùng các-tông. Cho nên chỉ một lúc sau đám cháy đã "ăn" gần như hết cả cái nhà kho.
  Trong tình thế này tôi không còn lựa chọn nào khác hơn rút lui. Nhưng tôi cũng chẳng muốn hắn sống thêm ngày nào nữa. Lòng tôi cứ cảm thấy do dự vì tôi thực sự không biết mình nên làm gì.
   Vừa nãy tôi có bị bỏng nhẹ một chút. Tôi cố chạy ra chỗ cánh cửa nhưng rồi lại bị hắn bắn trúng vào chân. Tôi ngã khụy xuống, cơn đau dữ dội nổi lên, dường như tôi không thể di chuyển được nữa.
   Lúc này tôi cảm thấy thật tuyệt vọng.

  Tôi thử nhìn lại xung quanh thì tên đấy đã biến mất. Không khí trở nên ngột ngạt; cánh cửa thì đã bị khóa chặt. Rồi tôi cảm thấy khó thở và bắt đầu nhìn mọi thứ mờ dần đi. Nhưng trước khi ngất tôi có nhìn thấy bóng dáng của ai đó.
  Xong rồi tôi lặng thiếp đi và chẳng còn biết gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net