Chương 109: Làm tốt lắm, ngồi chờ thượng hắn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 109: Làm tốt lắm, ngồi chờ thượng hắn.

Tiểu Bát bị ngữ khí hào hùng của Nam Tầm doạ choáng váng, qua một lúc lâu mới ha ha hố hố tiếp một câu :" Tốt, làm tốt lắm, ta ngồi chờ ngươi thu thập hắn."
Nam Tầm phụt cười một cái, tiếp theo cười ha ha nói " Tiểu Bát, ngươi không phải nói với ta bạo quân không thể làm chuyện đó sao,ta thật sự có ý  định thu thập hắn, nhưng chỉ sợ hắn không đứng dậy nha ha ha ha ha...."
Tiểu Bát nghẹn, ở trong lòng mắng một tiếng NND*
* NND( Nhĩ nãi đích) : bà nội nó, đây là một câu chửi bậy trong tiếng Trung.
Bởi vì Nam Tầm vẫn luôn không tin lời nó nói, hoài nghi thú cách( nhân phẩm thú)  của nó, cho nên một lần nó đã lỡ miệng nói một chút chân tướng sự kiện mưa móc nơi hậu cung, lúc ấy miệng Nam Tầm há to đến mức có thể nhét nguyên quả trứng gà, nhưng nàng tin, con khen một câu bạo quân trong bụng có thể chứa thuyền*.
* Trung Quốc có câu tục ngữ là "  Tể tướng đỗ lý năng xanh, đại đỗ năng dung thiên hạ nan dung chi sự": nghĩa là bụng tể tướng có thể chứa được thuyền, cái bụng lớn có thể dung chứa được những điều mà thiên hạ không dung chứa được. Nam Tầm ở đây là đang nói mát bạo quân.

Cho nên, vừa rồi nó chính là bị Nam Tầm hố!
Sự kiêu ngạo của Tiểu Bát không cho nó nói chuyện tiếp, Nam Tầm trêu đùa hai tiếng nó cũng không có phản ứng, vì thế Nam Tầm quyết ôm chăn tự mình đi ngủ, ngủ còn đặc biệt ngon giấc.
Sáng sớm hôm sau, nam nhân đeo mặt nạ dưỡng thương bên ngoài viện đã không thấy nữa,Thuý Hoàn rất cao hứng, còn nói đối phương thật biết thức thời, lăn đi nhanh như vậy.
Nhưng đến buổi tối ngày thứ ba, thời điểm Nam Tầm đang múa kiếm ngoài sân, đột nhiên một thân ảnh nhảy tường xông vào, trong tay cũng cầm trường kiếm, cùng Nam Tầm giao đấu.
Nam nhân này kiếm pháp rất tốt, giao đấu trực tiếp với Nam Tầm thế nhưng có thể gặp chiêu nào hoá giải chiêu đó, cuối cùng còn trực tiếp hất xa kiếm Nam Tầm, khi Nam Tầm loạng choạng chuẩn bị ngã, hắn duỗi cánh tay ra, đem Nam Tầm chặt chẽ ôm vào trong ngực. 
Cây đại thụ rơi xuống vô số màu trắng của hoa hoè, hoa vũ sôi nổi, mùi hương vương vấn,  quanh quẩn bao trùm lấy hai người, hai mắt đối diện nhau, tầm mắt tương giao, nam nhân một thân quần áo màu đen, nữ tử một thân váy dài màu trắng, làn váy bay phiêu dật trong gió, cùng vạt áo màu đen của nam nhân như hoà quyện vào nhau.
Hình ảnh thật con mẹ nó muốn bao nhiêu hoa mỹ có bấy nhiêu hoa mỹ,  nhưng Nam Tầm biết nam nhân trước mắt tuyệt đối không động được.
Thuý Hoàn vừa pha trà quay lại bị hình ảnh này doạ đến ngây người, phanh một tiếng buông ấm trà xuống, hét lớn:" Tên tặc tử kia, mau buông nương nương nhà ta ra." Sau đó tung quyền bay qua.
Đối diện với Thuý Hoàn khí thế hung thần phía trước mắt, nam nhân vẫn không hề lúng túng, chậm rãi buông Nam Tầm ra, còn đặc biệt quân tử hướng Nam Tầm cúi người ," Tại hạ đường đột, mạo phạm đến cô nương rồi."
Nam Tầm nhặt kiếm rơi trên mặt đất, không tức giận mà nhìn hắn, " Ngươi cũng biết là mạo phạm ta? Nhưng ngươi nói ngoài miệng có ích lợi gì, ngươi có phải hay không hướng ta bồi tội?"
Nam nhân lẳng lặng nhìn nàng, có chút tò mò hỏi:" Ngươi nghĩ ta chấp nhận cho ngươi đòi bồi tội?"
Nam Tầm khẽ cười , " Nói giỡn thôi, ngươi còn tưởng thật. Ta nói ngươi lá gan cũng thật lớn nha, hoàng cung này ngươi nghĩ muốn đến thì đến muốn đi liền đi sao? Không sợ bị chó săn của Hoàng Thượng phát hiện, lại chọc cho ngươi một lỗ trên người à?"
Chó săn.......
Con ngươi hắn trầm xuống, hiện lên một tia sát khí.
" Ta hai ngày nay trà không nhớ cơm không ăn, vẫn luôn suy nghĩ đến lời ngươi nói." Nam nhân đột nhiên cúi thấp đầu, bộ dáng có vẻ có chút quẫn bách.
Nam Tầm chớp chớp mắt, giả bộ nghi hoặc nói:" Lời nói của ta? Ta trừ bỏ bảo người mau chóng lăn đi, còn nói cái gì sao?"
Nam nhân vừa nghe lời này, tay ở phía sau gắt gao nắm chặt, giống như đang phải cực lực nhẫn nhịn tức giận, nhưng thực mau hắn lại buông lỏng hai tay.
" Ngươi rõ ràng nói qua, chúng ta có tiếp xúc da thịt, ngươi còn nói ta cưới ngươi." Nam nhân hơi hơi rũ đầu xuống, câu cuối hắn nói rất nhanh, tựa hồ rất xấu hổ.
Nam Tâm thật muốn vỗ tay cho kỹ thuật diễn xuất của đại Boss, khoé miệng cũng  không kìm được cong lên, nhưng nàng vẫn như cũ duy trì bộ dáng cái gì cũng không biết hỏi lại.
" Cho nên ngươi thực sự định cưới ta?" Nam Tầm cười ngọt ngào nhìn hắn, lời nói lộ ra một tia trào phúng, " Một người đến mặt cũng không dám lộ, lại dám dõng dạc đòi cưới ta?"
Nam nhân vội vàng nói:" Ta hiện tại chưa thể lộ diện, nhưng nếu ngươi chịu gả cho ta, ta lập tức cho ngươi nhìn khuôn mặt thật của ta."
Nam Tầm nghiêng người liếc mắt nhìn hắn, nhàn nhạt nói:" Vậy có phải ngươi đã quên, ta là phi tầm trong hậu cung, là nữ nhân của Hoàng thượng."
" Thì có sao? Hậu cung Hoàng thượng có ba ngàn phi tần, mà ta muốn, chỉ là duy nhất ngươi thôi." Hai mắt không đổi nhìn chằm chằm nữ tử trước mặt.
Con mắt hắn thực sự sâu thẳm, lại cố tình phóng một tia ôn nhu làm cho con người ta đối với hắn sinh ra một loại ảo giác.
Nam Tầm đột nhiên cười lớn:" Ta nói này, ngươi đây là thực sự nghiêm túc? Ngươi đối với ta là nhất kiến chung tình, động tâm với ta? Là bởi vì lần trước ta thu lưu ngươi cả đêm, lại ném cho ngươi một lọ dược cầm máu, như vậy ngươi liền động tâm? Nói như thế, ngươi động tâm cũng quá dễ dàng đi, một nam nhân tuỳ tiện như vậy ta cũng không dám tin tưởng."
Nói xong, nàng đem kiếm trong tay ném xuống. Bang một cái, bảo kiếm trong tay thế nhưng chuẩn xác rơi trúng vỏ kiếm bên cạnh.
Nam Tầm vẫy vẫy tay, cứ thế đi mất, đầu cũng không thèm quay lại, " Trở về đi, lần này nếu lại bị hộ vệ tuần tra phát hiện, ta sẽ không thu lưu ngươi nữa đâu."
Nam Tầm đóng sầm cửa lại, đem nam nhân thâm tình vẫn đang chăm chú nhìn nàng nhốt ở bên ngoài.
Nam nhân mặt nạ cũng không giải thích nhiều, nhưng tối hôm sau hắn lại đến.
Dáng người nam nhân đĩnh đạc đứng dưới gốc cây hoè, ngắm nhìn nữ tử múa kiếm, không nói gì cả.
Hoa hoè như tuyết trắng nhẹ nhàng dừng  trên bờ vai hắn rồi lại theo gió bay chậm rãi bay xuống, chỉ để lại vài cánh hoa không chịu rời đi, cánh hoa rào rạt rơi xuống, trên vai hắn tích ngày càng nhiều cánh hoa, thẳng đến khi cả người cũng lây nhiễm một tầng hương hoa say đắm lòng người.
Nam Tầm múa xong một bộ kiếm pháp, nhíu mày nhìn hắn:" Ngươi lại tới làm cái gì? Đến tột cùng ngươi ngươi xuất hiện ở Hoảng cung này làm gì, hay ngươi không cần mạng, muốn vội vã đi tìm cái chết?." 
Nam nhân mặt nạ hơi hơi nhấp cánh môi, trầm mặc một lát, thấp giọng nói:" Ta chỉ là đột nhiên nhớ tới, ta đã quên nói cho ngươi tên của ta."
Nam Tầm nhìn hắn như người bệnh tâm thần:" Ngươi không cần đi một chuyến để nói cho ta tên của ngươi, bởi vì ta không có hứng thú biết."
" Chính là ta muốn nói cho ngươi" Hắn nói:" Ta kêu.... Yến Hàn."
Nam Tầm trừng hắn:" Nga, ta đã biết, ngươi có thể cút đi."
Người đàn ông mang mặt nạ tự xưng Yến Hàn này nghe xong cũng không lập tức rời đi, cứ đứng như vậy dùng ánh mắt sâu kín mà nhìn Nam Tầm một hồi, chờ đến khi thân ảnh Nam Tầm hoàn toàn khuất sau cánh cửa mới xoay người bay vào bóng đêm.
Nam Tầm đứng ở cửa sổ ngó trộm ra bên ngoài, trời ạ, kỹ thuật diễn suất của bạo quân cũng quá nhập tâm rồi, đến bóng nàng cũng không nhìn thấy , hắn còn muốn ở cửa diễn tiếp một màn thâm tình cho ai xem.
" Nương nương, người vì sao không trực tiếp đuổi hắn đi, còn cùng hắn nói nhiều như vậy làm gì?" Thuý Hoàn cảm thấy khó hiểu.
Nam Tầm uống một ngụm trà nóng trên bàn, nói:" Ta cảm thấy tên tiểu tử này đối với ta rất có kiên nhẫn, cho nên ta là đang khảo nghiệm hắn, nếu hắn thật sự có thể cho ta một trái tim chân thành — —"
Hơi ngừng lại, Nam Tầm híp mắt cười," Ta cũng không ngại cho bạo quân kia đội nón xanh đâu."
Thuý Hoàn nghe xong lời này, hai mắt trừng lớn, cằm muốn rớt ra ngoài.
" Nương nương, người, người, người người định cho Hoàng thượng đội, đội mũ xanh sao?" Thuý Hoàn kinh hãi đến không thể nói được câu hoàn chỉnh.

———-——————-——————————————-
Phúc lợi lớn! Phúc lợi lớn! Phúc lợi lớn
Điều quan trọng phải nói ba lần =)))
Hôm nay nhân ngày mưa gió đăng cho mọi người hẳn 3 chương . ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net