Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuần mới lại tiếp tục bắt đầu, Triệu Tiểu Đường vươn vai một cái lấy lại sức sau giấc ngủ dài. Từ hôm bị mẹ mắng mỏ vì tội dậy trễ Tiểu Đường đã tập thói quen dậy sớm cho mình.

Vệ sinh cá nhân nhanh chóng, bước đến trước tủ đồ. Sau một hồi nhìn ngắm ngang dọc, trên dưới thì Tiểu Đường lấy ra một chiếc hoodie trắng phía trước và phía sau đều có hình nhân vật hoạt hình mà em yêu thích, kèm theo chiếc quần jeans trắng. Lấy tay chỉnh lại mái tóc rồi bước ra nhà chuẩn bị bữa sáng.

Sau khi tươm tất tất cả, từ trang phục đến đầu tóc rồi giày đi đều đã được nghiêm chỉnh. Tiểu Đường lấy Bạch Mã quen thuộc mà đi học.

Không khí sáng sớm thật tuyệt, có thể cảm nhận được những giọt sương sớm cùng vài ánh nắng nhảy nhót trên da.

Tiểu Đường cuối cùng cũng đã nhận ra chân lý của việc dạy sớm đi học. Còn khá sớm nên Tiểu Đường cứ nhàn nhã đạp xe thong tha trên con đường đến trường.

-Lớp A2-

"Chiều nay em cứ về với bác Dương, chị còn công việc."

"Được, chị nhớ về sớm nhé." Nói rồi Yến Ni tạm biệt Đới Manh rồi bước vào lớp.

Đới Manh dạo chân đi về lớp, vừa đi vừa suy nghĩ về chuyện mấy ngày trước. "Quà của Tiểu Đường tặng.." câu nói của Tôn Nhuế mấy ngày nay cứ vang lên trong đầu của Đới Manh. Đới Manh một mực đem câu nói đó suy nghĩ tới suy nghĩ lui. Rốt cuộc vẫn muốn làm rõ mọi chuyện nên đã hẹn Tiểu Đường hôm nay gặp mặt.

Một ngày đầu tuần vẫn diễn ra như bình thường, thời gian trôi nhanh quá đã đến giờ giải lao buổi chiều rồi. Sân trường ngập tràn bóng người, một đám người đang chơi bóng đá, một số bạn nữ tìm gốc cây mát ngồi nói chuyện. Không khí có vẻ ồn ào nhưng không có cảm giác khó chịu mà là có chút thư giãn.

-Canteen-

"Lấy cho con một chai nước suối ạ!" Hứa Giai Kỳ đứng trước quầy thanh toán của căn tin trường lên tiếng lễ phép nói với dì căn tin.

"A, Hứa tỷ tỷ!"

Quay gương mặt theo phía tiếng gọi tên của mình, Giai Kỳ thoáng chóng đứng hình. Là Khổng Tuyết Nhi! Hôm nay nàng mặc một chiếc váy thể thao phối thêm chiếc áo thun màu trắng tinh, mái tóc được cột đuôi ngựa cao nhìn về phía cô mà nở nụ cười tươi.

"Hứa tỷ tỷ?"

"Ah, Tuyết Nhi! Em đi đâu đây?" Hứa Giai Kỳ cuối cùng cũng thoát ra khỏi sự mê đắm đó cất tiếng bối rối hỏi.

"Tỷ tỷ, đây là căn tin trường. Chị hỏi em đi đâu đây?" Nói rồi Tuyết Nhi cười khẽ một tiếng.

Hứa Giai Kỳ ngốc thật a.

"Ah, ah..." Giai Kỳ đột nhiên lúng túng chỉ biết đứng gãi đầu.

"Nước của con đây!" Tiếng dì căn tin đã cứu lấy tình hình hiện tại của Giai Kỳ.

"Vâng, lấy giúp con một hộp sữa dâu nữa ạ!"

Nhận lấy hộp sữa cùng chai nước suối từ tay dì căn tin. Hứa Giai Kỳ đưa tay cầm hộp sữa dâu còn mát lạnh đưa cho Tuyết Nhi.

"Nè! Cho em." Hứa Giai Kỳ cười ngốc.

"A! Em cảm ơn." Tuyết Nhi lễ phép cảm ơn vị học tỷ họ Hứa.

Sau khi nhận hộp sữa dâu Tuyết Nhi cũng nhận lời đi dạo với Hứa Giai Kỳ. Phía sau trường có một vườn hoa khá yên tĩnh dành cho những người muốn đọc sách hay thư giãn với không gian thiên nhiên này.

"Umm, sau này gọi chị là Giai Kỳ được rồi. Hứa tỷ tỷ nghe thật xa lạ a."

"Được, Giai Kỳ tỷ tỷ!" Tuyết Nhi nhìn Giai Kỳ cười nói.

*thình thịch thình thịch*

Trái tim của Giai Kỳ đang yên đang lành tự nhiên không an phận mà đập nhanh liên hồi. Chuyện gì đây? Tình yêu đến thật rồi sau? Hứa Giai Kỳ chính thức tuyên bố nhé "Tôi thích Khổng Tuyết Nhi thật sự không một chút đùa giỡn!" nhưng mà chỉ cô biết thôi hihi.

"Ơ, sao chị cứ hay ngơ người thế?" Thấy Giai Kỳ cứ ngơ người nhìn mình từ lúc ở căn tin đến giờ Khổng Tuyết Nhi không khỏi thắc mắc.

"À à, không gì đâu."

"Aiz, mất mặt ghê!" Vừa nghĩ thầm Hứa Giai Kỳ vừa bước đi trước.

"Cơ mà, chị có rảnh không? Giúp em phụ đạo động tác đi." Khổng Tuyết Nhi đề nghị.

Tai vừa nghe thấy đôi mắt Giai Kỳ liền sáng hẳn ra, nhanh nhẹn trả lời nàng.

"Được chứ! Vậy khi nào thì chị có thể phụ đạo cho em?"

"Hmm, chiều thứ 6 sau giờ học, chị thấy sao ạ?" Ngẫm nghĩ lại thời gian biểu của mình rồi Tuyết Nhi đáp.

"Hảo, hẹn em chiều thứ 6 tuần này nhé!" Giai Kỳ không suy nghĩ, tươi cười nói.

"Vâng, em về lớp trước nhé! Tạm biệt Giai Kỳ tỷ tỷ!" Vừa nói Tuyết Nhi vừa chạy về lớp không quên cười tỏa nắng một cái chào tạm biệt tên họ Hứa mãi mê ngắm nàng dần chạy xa.

Bàn tay vẫy vẫy tạm biệt, miệng thì cười ngáo. Khi thấy nàng thơ trong lòng đã rời đi hẳn Hứa Giai Kỳ mới chính thức bộc lộ bản chất thật.

"Áaaaa, vui quá đi. Mình sắp được phụ đạo cho Tuyết Nhi. Là Tuyết Nhi, Tuyết Nhi. Yeah, yeah, yeah!!!" Tiếng hét vui sướng kèm theo điệu nhảy giữa vườn cây vì vui mừng của Giai Kỳ làm mọi người xung quanh cảm thấy có chút sợ hãi.

Nhưng ai mà quan tâm chứ, Hứa Giai Kỳ hiện tại rất rất rất sung sướng. Trong lòng cô chỉ muốn mau mau nhanh đến thứ 6 để có thể gặp người trong mộng. Mỹ nữ của lòng cô a!

-Lớp C3-

"Tôn Nhuế, hôm nay cậu làm sao thế?" Tống Hân Nhiễm quan sát sắc mặt của cô từ đầu buổi đến giờ, trông có vẻ không được vui cho lắm.

"À ừ, không có gì đâu. Lại mấy cái cũ thôi." Tôn Nhuế cười xòa rồi quay mặt hướng ra phía cửa sổ tiếp tục ngẫm nghĩ gì đó. Cứ ngỡ ngủ một giấc dài sẽ quên đi nhưng nó vẫn vướng bận lại một chút trong lòng của Tôn Nhuế.

Thấy như vậy Hân Nhiễm không hỏi nữa, nàng biết Tôn Nhuế nếu đã không muốn nói ra nhất định là chuyện mà cậu ấy có thể tự mình giải quyết và không cần sự giúp đỡ. Đi xuống phía Tiểu Đường sáng giờ cũng như người mất hồn. Mọi ngày ra chơi sẽ đi tứ tung, chạy nhảy khắp nơi mà giờ lại chịu ngồi yên trong lớp.

"Này, ngáo ngơ cái gì thế?" Vừa nói Hân Nhiễm tặng thêm một cú đánh *bốp* vào vai Tiểu Đường.

"Ai ui, đau nhé!" Tiểu Đường suýt xoa lấy tay xoa xoa chổ vừa bị đánh.

"Có gì mà ngáo ngơ ra vậy? À không, bình thường cậu cũng ngáo mà."

"Nè, quá đáng nha!" Tiểu Đường giở giọng hờn dỗi.

"Thôi ngay cái giọng đó cho tớ, ghê quá đi. Rồi rốt cuộc có việc gì mà tâm thần bất ổn thế?" Thôi ngưng chọc tên ngốc này, Hân Nhiễm hỏi vào vấn đề chính.

"Haiz, chiều nay tớ sẽ tặng quà cho Đới Manh tỷ a." Thở dài rồi lăn ra bàn uể oải.

"Có gì đâu mà lo thế, mạnh dạn lên. Không phải cậu thích tỷ ấy sao? Một việc cỏn con vậy mà cũng không dũng cảm nổi thì sau này làm gì được cho chị ấy đây?"

"Thích? Tớ thích Đới Manh tỷ á?" Tiểu Đường nghe Hân Nhiễm nói xong liền hổn loạn ngồi thẳng dậy nhìn nàng.

"Ô hay, tình cảm của cậu mà cậu không rõ à? Từ hành động đến cảm xúc của cậu đều rất rõ ràng đấy tên ngốc ạ!"

Tiểu Đường đơ người, đầu óc trống rỗng. Tâm trí em đang rơi vào một khoảng không trung không thể xác định được. Bộ não hiện tại chỉ chất chứa một câu hỏi "Tiểu Đường mình thích Đới Manh sao?".

Thấy Tiểu Đường im lặng, mặt thì nghệt ra. Hân Nhiễm lắc đầu ngán ngẫm. Đúng là ngốc mà.

"Aiz, chán cậu ghê cái tên ngốc nghếch này. Nếu không thích chị ấy thì cậu việc gì suốt ngày nhắc tên người ta, một mực kèm người ta rất có tâm rồi còn mua đồ huấn luyện cho chị ấy. Việc gì lại buồn vì suy nghĩ người ta không nhận quà của mình. Uống đến say ngất miệng vẫn lẩm bẩm tên chị ấy hả?" Hân Nhiễm lục lại những kí ức lúc trước nói một tuồng dài tựa như một cú tát thẳng vào mặt Tiểu Đường để cho em nhận ra tình cảm của mình dành cho Đới Manh.

Nhìn Tiểu Đường vẫn nghệt ra, Hân Nhiễm bực mình bỏ em ở lại vẫn còn suy nghĩ những lời Hân Nhiễm nói.

"Hân Nhiễm, tớ thích Đới Manh tỷ tỷ thật rồi." Tiểu Đường thì thầm trong miệng dù Hân Nhiễm đã đi khuất bóng luôn rồi.

Vào một chiều đầu tuần có hai con người đã chính thực nhận ra tình cảm chân thật của bản thân đối với người trong lòng mình.

Con người có tình yêu thường trở nên ngốc nghếch ra hẳn, chẳng hạn như hai ví dụ trước mắt là Hứa Giai Kỳ và Triệu Tiểu Đường này đây. Ngáo hông tả nổi á!

Chú thích từ Chú Đĩ (-ω-ゞ :

Sorry nhé TvT dạo này tui bị hụt ý tưởng huhu.
Đọc vui vẻ tui chuẩn bị đi học đây TwT.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net